Chương 23: Chơi gì vui ghê!

Thời gian cứ trôi qua một cách ngẫu nhiên, trải qua tháng 2 với những thứ nhạt nhẽo, mọi người vẫn vậy, đi làm rồi đi học. Mối quan hệ giữa mọi người cũng có sự thay đổi rõ rệt, mỗi người có những suy nghĩ riêng không ai biết.

Ngày 2 tháng 3 năm 20XX.

Vào buổi chiều lúc 14 giờ 30 phút, tại tiệm xăm Mango Tatoo.

Thái Luân vừa mới làm cho một vị khách VIP, may mắn cậu có những học viên giỏi lúc trước nên đã mời về làm cho tiệm. Cậu không ngờ những học viên đó đồng ý ngay lập tức dù đang làm công việc thành công hơn, có người vì đợi cậu mà thất nghiệp tận 3 năm. Mấy ngày trước, nhóm Ngũ Bạch ngỏ lời sát nhập vào tiệm của cậu, cậu khá bất ngờ và vui mừng, thế là cậu và Ngũ Bạch bàn bạc vẫn lấy tiệm mà nhóm đó đang hoạt động làm chi nhánh đầu tiên cho tiệm.

Cậu đang thu dọn dụng cụ để làm sạch, chút nữa lỡ như có khách tới thì bỗng có nhóm giang hồ không biết từ đâu đến mà dừng lại ném bóng có chứa nước màu vào tiệm rồi bỏ đi, mấy người làm ở trong tiệm ngó ra mà khó chịu. Cậu nhìn thấy biết được nên định tiến ra xem thử thì có một quả bóng nước ném trúng vào cậu. Cậu cúi xuống nhìn chiếc áo đang ướt rồi lại ngẩng lên mà thầm nghĩ: “Kiến Bình ơi Kiến Bình, không thấy xuất hiện tận một tháng, tưởng anh chuẩn bị gì thì ra thế này, anh chơi hèn quá rồi, ra mặt đi, trốn như con chuột cống thế?”.

Cậu định quay người bước vào trong thì đúng lúc này lại nhóm người đó tiếp tục đi tới tiệm mà ném, nhưng lần này ném bột ớt vào cậu khiến bột đó dính vào người, nóng rát và khiến cậu phải ho sặc sụa, Quế Ngân đi tới tiệm đem đồ đưa cậu vì cậu nhờ, khi phát hiện được cô vội vã chạy tới, cô lấy khăn lau cho cậu để phủi bột ớt trên người cậu. Bọn chúng lại đi tới lần ba và ném một hộp đinh đã được mở nắp vào cả hai, may mắn hai người phát hiện kịp thời nên tránh được. Mặt cậu cũng lạnh dần, định tiến đến cho đám đó một trận thì lúc này, ở phía bên trong, các nhân viên trong tiệm bước ra, mỗi người một chiếc dép trên tay mà phi thẳng đám người đó. Bọn chúng liếc nhìn rồi cười khẩy với họ rồi bỏ đi, coi như xong nhiệm vụ.

Thái Luân phục hồi lại tâm trạng và Quế Ngân thở phào nhẹ nhõm rồi cả hai bước vào trong. Cũng ít phút sau đó, cô không quên đưa thứ mà cậu cần nhưng vẫn than vãn:

- Quán ăn bận thấy bà nội mà cậu còn kêu tôi ra đây đưa đồ nữa.

Thái Luân mỉm cười, nói với vẻ hối lỗi:

- Chút tối đền bù.

- Đền bù?

- Ừ.

- Cậu làm tôi mong chờ rồi đó.

- Đại gia của cậu sẽ không làm cậu thất vọng.

- Hứa đấy. Tôi về đây, quán đông khách.

- Đi cẩn thận.

Sau lời nói của cậu vừa dứt thì cô vẫy tay tạm biệt, một nhân viên tiến tới, để tay trên vai cậu, vui vẻ nói:

- Thấy hai người hợp nhau lắm. Thầy, thầy định tặng gì cho chị ấy? Bật mí cho em biết được không?

- Thầy không nói đấy.

- Có phải thầy thích chị ấy, định tỏ tình với chị ấy đúng không thầy?

“...”, câu hỏi của người này khiến Thái Luân bất giác im lặng. Đúng thật là vậy, nhưng liệu cô có đồng ý không nhỉ?

...

Tại quán ăn, Quế Ngân bước vào thì những vị khách cũng lần lượt ra về. Cô cúi chào vui vẻ, mấy vị khách nói với cô rằng: “Nấu đúng ngon luôn”, “Hợp gu tôi rồi”,… nghe xong cô cười như được mùa rồi bước vào trong. Tất cả đều nghỉ ngơi, Quế Ngân tiến tới, kéo một chiếc ghế gần mình mà ngồi xuống, nói:

- Lúc nãy tôi đến tiệm xăm của Thái Luân, có một nhóm người đã ném đồ nguy hiểm vào tiệm, cậu ấy cũng dính trúng khi cậu ấy bước ra ngoài xem.

Bảo Dương nhăn mặt, nghiêm giọng bảo:

- Có sao không?

Cô lắc đầu đáp lại:

- May không có gặp nguy hiểm gì.

Minh Phong chẹp miệng mà xen vào, bảo rằng:

- Chắc tên Kiến Bình thuê giang hồ đó, một tháng bày ra mấy trò mèo nhỏ này thì vài ngày sau có nhiều cái lớn hơn đấy.

Lạc Thiên nhếch mép, nói:

- Đúng là lão đại một thời có khác, đoán như thần vậy.

Minh Phong đáp lại:

- Haha, dựa vào những kinh nghiệm của tao thôi.

Bảo Dương chợt thấy có gì không đúng, một tên họa sĩ chủ yếu được thuê vẽ tường lại có tiền để mời một nhóm giang hồ làm trò vô bổ đó. Ở đâu thì không nói chứ thành phố Chia này, nhóm giang hồ nhiều vô số kể, tuy nhiên nếu muốn mời họ? Là một chuyện không dễ dàng, dù nhóm đó có bé hay lớn gì cũng phải chi ra khoản rất lớn. Sao anh biết? Vì Minh Phong đã từng nói với anh về chuyện này. Anh mới lên tiếng:

- Minh Phong này, hỏi bé nhà mày về thông tin của Kiến Bình chút.

Cậu ta ngơ ngác, nhưng vẫn nghe lời anh bấm gọi cho Hữu Tâm để nói một chút chuyện. Hữu Tâm bên kia bắt máy, vui vẻ bảo:

- Gọi em chuyện gì hả?

Minh Phong đáp lại:

- Cục cưng, anh nhờ em tìm thông tin của người tên Kiến Bình được không? Bạn anh cần.

Hữu Tâm bên kia nhíu mày lại, hình như nghe cái tên này ở đâu rồi nên nhanh chóng trả lời:

- Vậy đợi em chút nhé. Em sẽ gửi anh qua tin nhắn.

Minh Phong mỉm cười bảo:

- Cảm ơn bé yêu.

- Thôi, bớt nịnh đi.

“...”, ba người kia mặt mày cau có, đã gọi điện thoại còn phát cẩu lương nữa, đúng thiệt tình luôn đó chứ. Minh Phong nhìn qua, thấy vẻ mặt mọi người như vậy nên cười trừ ra, e dè bảo:

- Chút em ấy sẽ gửi. Mà mày cần làm gì thế Bảo Dương?