Úc Lý thuận lợi mua được đùi gà sale.
Hạ Nam rất tốt bụng, còn muốn đưa cô về nhà, nhưng cô sợ Kiều Việt Tây bị lộ tẩy, vì thế lấy lý do “muốn tản bộ trở về” khéo léo từ chối Hạ Nam.
Sau khi hai người về đến nhà đã là bảy giờ tối.
Kiều Việt Tây chia mười ký đùi gà thành ba phần, một phần chiên, một phần kho tàu, còn có một phần ướp cho vào lò nướng.
Đây cũng không phải là một công trình nhỏ, cậu ta bận rộn rất lâu, cuối cùng bưng ra trọn vẹn hai bàn lớn.
Kết quả Úc Lý ăn xong sạch trong nửa tiếng.
Và cậu chỉ ăn có ba cái.
Hơn nữa còn đều là chiên giòn, hai vị kia cậu còn chưa ăn!
Trong lòng Kiều Việt Tây oán niệm, nhưng lại không dám nói ra, đành phải yên lặng bào cơm, ăn thêm vài miếng rau dưa.
Sau khi ăn xong, Úc Lý nhận được cuộc gọi từ Cục Kiểm soát dị thường, thông báo cho cô ngày mai đến cục làm kiểm tra sức khỏe.
Úc Lý suy đoán, cuộc kiểm tra sức khỏe này hơn phân nửa bao gồm kiểm tra tinh thần lực, mà cô có thể thuận lợi tiến vào Cục Kiểm soát dị thường hay không, phải xem lần kiểm tra sức khỏe này.
Kiều Việt Tây hỏi: “Lúc từ siêu thị trở về, tôi thấy mạch máu của cô trở nên sẫm màu hơn.”
“Đó là vì tôi đói” Úc Lý giơ tay hướng về phía ánh sáng: “Cậu xem, sau khi ăn xong sẽ trở lại bình thường.”
Kiều Việt Tây nhớ tới hai đĩa đùi gà lớn, tâm tình phức tạp: “Trước kia cô cũng ăn nhiều như vậy sao?”
Cậu chỉ nhìn thấy lượng cơm khổng lồ này trong tiết mục dạ dày vương thôi, lúc ấy cậu ta còn tưởng rằng những thứ này khẳng định đều là diễn, mãi cho đến khi gặp được người trước mặt này...
“Không, là bắt đầu từ sau dị biến.” Úc Lý dùng xúc tu rót cho mình chén trà lạnh: “Nhưng mà…”
Kiều Việt Tây: “Nhưng cái gì?”
Úc Lý ánh mắt vi diệu nhìn cậu ta: “Nhưng mà tôi có thể cảm giác được, sức ăn của tôi bây giờ lại tăng lên.”
Kiều Việt Tây: “...”
Cậu dịch sang trái, tầm mắt Úc Lý dịch sang trái theo cậu. Thiếu niên lại dịch sang phải, tầm mắt Úc Lý cũng dịch sang phải theo cậu ta.
“…Cô đã ăn hết mười ký đùi gà rồi, còn chưa ăn no?!” Kiều Việt Tây hoảng sợ ôm lấy đầu.
“Ăn no là không có khả năng, chỉ có thể nói không đói bụng.” Úc Lý nhìn chằm chằm cậu ta: “Nếu không cậu chia mấy cái đầu cho tôi?”
“Không được không được, không thể cho cô ăn nữa...” Kiều Việt Tây lắc đầu liên tục: “Lần trước cô ăn nhiều đầu tôi như vậy, tôi còn chưa hồi phục, còn ăn như vậy nữa, năng lực tái sinh của tôi sẽ yếu đi.”
Úc Lý tò mò hỏi: “Đầu cậu không phải tái sinh vô hạn sao?”
“Về mặt lý thuyết là tái sinh vô hạn, nhưng nếu tái tạo quá nhiều trong một lần, tốc độ tái tạo sau đó sẽ chậm lại” Kiều Việt Tây giải thích: “Giống như máy móc, xử lý quá nhiều công việc cùng một lúc sẽ nóng lên, chậm lại, nếu không làm mát tốt, sẽ gây tổn thất không thể khắc phục cho máy.”
Úc Lý: “Thì ra là thế.”
Xem xét lại, vì sự phát triển bền vững, cô quả thật không thể ăn Kiều Việt Tây nữa.
Dù sao người này còn phải nấu cơm cho cô.
Úc Lý tiếc nuối thở dài, lại dùng xúc tu khác cầm một quả đào.
Kiều Việt Tây nhìn cô linh hoạt dùng xúc tu cầm cái này cầm cái kia, nhịn không được hỏi: “Cô có nghĩ tới, sức ăn của mình vì sao lại lớn lên không?”
Úc Lý: “Bởi vì xúc tu của tôi nhiều hơn.”
Kiều Việt Tây: “Mà xúc tu của cô sở dĩ nhiều hơn, cũng bởi vì hiện tại cô ăn nhiều hơn, đúng không?”
Úc Lý lười biếng gật đầu: “Xem như vậy đi.”
“Vậy cô có từng nghĩ...” Kiều Việt Tây nhìn cô, ánh mắt phức tạp: “Nếu cô cứ ăn như vậy, cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì đây?”
Úc Lý suy nghĩ: “Bạch tuộc biển sâu?”
Kiều Việt Tây: “...”
Cậu ta căn bản không dám nghĩ tới hình ảnh kia.
Xuất phát từ sợ hãi đối với sinh vật biển sâu, Kiều Việt Tây không tiếp tục đề tài này nữa, xoay người yên lặng đi rửa chén.
Mà Úc Lý thì duỗi lưng một cái, đi đến ban công chuẩn bị thu quần áo.
Hôm nay là một ngày nắng, ban đêm cũng có rất nhiều ngôi sao, với khả năng nhìn ban đêm của cô, có thể nhìn thấy một nơi rất xa.
Úc Lý vừa thu dọn quần áo, vừa thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai con phố bên ngoài có một cái công viên bỏ hoang, nhìn từ xa một mảnh tối như mực, bỗng nhiên có một luồng sáng xanh kỳ lạ lóe lên trong giây lát rồi biến mất rất nhanh.
Luồng sáng xanh kia cũng không rõ ràng, nhưng lại sáng rực và hình dáng rất đặc biệt, giống như cánh bướm, ở trong bóng tối nhẹ nhàng lóe ra.
Úc Lý: “...?”
Cái quái gì thế? Con thiêu thân lao đầu?
Tác giả có lời muốn nói: Đàn em số 2 đã vào vị trí.