Không nghĩ tới cô thật đúng là đáp ứng, anh Thôi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt chắc chắn thắng lợi.
Tên đi cửa sau này da mịn thịt mềm mịn, nhìn còn không nặng bằng con chó gã nuôi. Huống chi còn là nữ, phỏng chừng ngay cả thùng nước cũng gánh không nổi, đừng nói là đánh nhau công bằng, chính mình nhắm hai mắt cũng có thể đánh gục cô.
“Tốt” Anh Thôi hét lớn một tiếng, nhìn chung quanh một vòng: “Vậy mời các vị ở đây làm chứng, nếu như tôi thắng, thì chứng minh cô ta đích thật là đi cửa sau. Ngược lại, cô ấy phải nhường vị trí của mình cho những người thực sự cạnh tranh công bằng khác!!”
Những lời này của gã thoạt nhìn nghe có vẻ chính đáng, nhưng nếu nghĩ kỹ một chút, sẽ phát hiện logic trong đó là phi thường không hợp lý.
Trước không nói Úc Lý là nữ, gã là nam, bọn họ vốn không phải là đối thủ cùng một tổ, vốn không nên vượt tổ đối chiến. Lui một bước mà nói, cho dù được cho phép vượt tổ đối chiến, chỉ có hai người đối chiến, cho dù Úc Lý thua bởi anh Thôi, cũng không có nghĩa cô là người có quan hệ với giám khảo mà đi của sau.
Giám khảo sát hạch nhíu mày, ý muốn ngăn cản: “Anh đây là trộm đổi khái niệm...”
“Không có việc gì, nhanh bắt đầu đi.” Úc Lý lại khoát tay: “Tôi còn vội vàng trở về cướp đùi gà!”
Giám khảo sát hạch: “...”
Vừa rồi anh ta không nghe lầm chứ? Chân gà nào? Cướp đùi gà gì?
Ngay khi anh ta mờ mịt, anh Thôi đã bày ra tư thế.
“Cầu còn không được!” Người này lại còn nói câu thành ngữ, sau đó vỗ vỗ đùi, mạnh miệng nói: “Đến đây đi!”
Úc Lý bình tĩnh nhìn về phía gã.
Úc Lý ra tay.
Úc Lý lại một lần nữa thắng nhanh gọn lẹ.
Mọi người vây xem: “...”
Có phải hơi nhanh quá không?
Anh Thôi chật vật ngã xuống đất, vẻ mặt không thể tin: “Sao có thể, cô gian lận...”
Úc Lý: “Là anh quá yếu.”
Nếu như thời gian dư dả, có lẽ cô còn có thể cùng gã diễn một màn, nhưng cô thật sự rất muốn cướp được năm ký đùi gà kia, cho nên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng.
Huống hồ vị đại ca này cũng là thật sự không được, nhìn thì có cơ bắp nhưng đều chỉ là phô trương, nếu thật sự động thủ, còn không nhạy bén bằng mấy nữ tuyển thủ kia.
“Không có khả năng, tôi thế nhưng là xuất thân võ quán, cô làm sao có thể đánh thắng tôi!” Anh Thôi hét đến đỏ mặt gân cổ: “Cô con mẹ nó tuyệt đối gian lận, tái chiến một lần nữa, lần này tôi nhất định phải vạch trần mánh khóe của cô!”
Giám khảo sát hạch nhíu mày càng chặt: “Xin anh đừng lặp đi lặp lại nhiều lần...”
“Được, vậy so một lần cuối cùng.” Úc Lý lại ngắt lời anh ta.
Giám khảo sát hạch: “...”
Vừa rồi còn vội vã muốn đi, lúc này sao lại không vội?
Không chỉ là giám khảo sát hạch không hiểu, những người vây xem khác cũng đồng dạng không hiểu.
Bọn họ mê mang nhìn anh Thôi đứng lên, sau đó hùng hổ rống to một tiếng: “Đến!”
Lần này gã ta chủ động ra quyền, Úc Lý nghiêng người tránh, sau đó giơ đầu gối lên và húc vào bụng gã ta, sau đó nắm lấy cánh tay của gã và bẻ gãy nó - -
“A - -!” Anh Thôi phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Úc Lý lại bắt lấy cánh tay kia, lặp lại chiêu cũ.
“A a a - -!” Anh Thôi kêu thảm hơn.
“Đừng gào, chỉ là trật khớp mà thôi.”
Úc Lý buông gã ta ra, xoay người cầm lấy di động, đi ra ngoài cửa.
Cũng may, chỉ lãng phí năm phút, để Hạ Nam trực tiếp đưa cô đi siêu thị, hẳn là còn kịp.
Úc Lý nói tiếng tạm biệt với giám khảo sát hạch sau đó bèn đi ra ngoài, để lại mọi người nhìn anh Thôi đang quỳ dưới đất gào thét, trợn mắt há hốc mồm.
Thì ra một lần cuối cùng là như vậy...
Ngay tại thời điểm bọn họ âm thầm cảm khái, giám khảo sát hạch đi tới trước mặt anh Thôi.
“Thôi Khang Hổ, xét thấy anh nhiều lần trái với quy định, cũng nghi ngờ tính công chính của buổi sát hạch, chúng tôi quyết định hủy bỏ tư cách tuyển dụng của anh.”
Anh Thôi kinh hãi: “Cái gì?!”
“Tư cách tuyển dụng của anh sẽ thuận lợi đưa cho vị trí kế tiếp.” Nói xong một câu này, giám khảo sát hạch liền xoay người rời đi.