Chương 5: Mặt hồ một lần nữa dậy sóng

Bạch Vụ cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc từ đây nhưng không trước khi cậu nhắm mắt một thứ dài dài giống như một sợi dây thừng xuất hiện. Bạch Vụ đã thấy mắt hồ một lần nữa dậy sóng vì cậu, cậu như được ai đó kéo lên, cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Trong một hang đá nào đó, sâu bên trong có một mỹ nhân xinh đẹp đang nằm, y đang ngủ chông thật xinh đẹp. Bỗng mỹ nhân mở mắt, tỉnh dậy, hoá ra là Bạch Vụ cậu đang nằm trên giường trong hang động. Bạch Vụ tỉnh dậy thấy mình ở một nới xa lạ cậu cứ ngỡ mình chết rồi cơ: “Đây là đâu? Mình chưa chết sao” khi bình tĩnh xác nhận lại là mình còn sống các vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận. Sau khi xác nhận mình không sao Bạch Vụ quan sát xung quanh thấy mình đang ở trong một hang đá rộng lớn có ba của hang đá thông đến đâu đó, trên tường đá có treo một vài tấm da thú và mặt đất có vài khúc xương sắc nhọn như được ai mài dũa hang động bài trí khá đơn sơ không có gì ngoài cái giường cậu đang nằm và cái bàn đá nhỏ. Cậu đoán là có ai đã cứu cậu: “Ở nơi nguy hiểm như thế này mà cũng có người ở à!”

Đang định xuống giường cơ thể cậu truyền đến một trận đau nhức cậu chỉ đành nằm trở lại giường đá. Cậu nằm trầm ngâm lơ đãng nghĩ về những chuyện đã xảy ra cậu không biết mình đã ngủ ở đây bao lâu? Tương lai cậu sẽ sống thế nào? Nếu như ông trời đã muốn cậu sống thì cậu biết làm sao bây giờ đành sống ngày nào hay ngày đó vậy: “Haizzz~”

Bạch Vụ nằm trong hang động yên tĩnh nghĩ về cuộc đời: “Cuộc đời thật bấp bênh~”. Trong hang đồng yên tĩnh ngoài tiếng thở dài của Bạch Vụ bỗng có tiếng bước chân dường như có ai đó đang bước vào. Bạch Vụ ngồi bật dậy cảnh giác, từ lúc cậu đến đây luôn gặp phải nguy hiểm và phải ở một nơi xa lạ khiến người luôn khép mình trong phòng như Bạch Vụ cảm thấy không an toàn, cậu nhìn chằm chằm vào cửa hang đối diện giường đá có 1 cái bóng to lớn xuất hiện hình hài không giống người khiến cậu căng thẳng.

Thứ đó dần tới gần trong không gian yên tĩnh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim cậu đập thình thịch cậu không giám thở mạnh.

Thứ đó dần tiến vào một đống lông lá xuất hiện. Một đống lông lá to đùng biết đi, đi vào một cách bình thản không thèm để ý đến cậu. Bạch Vụ ngớ người yêu quái đâu quái vật đáng sợ tấn công đâu, cậu cứ tưởng sẽ có một trận chiến diễn ra chứ. Nhưng mà không có gì sảy ra hết thứ đó bước vào cầm theo một con vật có tai dài giống như thỏ, một con vật giống như bò sữa nhưng nó có chút nhỏ và vài cành cây có chùm quả đỏ nhỏ. Hắn cứ vậy đi vào ngồi lên bàn đá đốt lửa nướng thịt, mọi thứ diễn ra một cách trơn chu, hết sức bình thường không có gì đặc biệt diễn ra khiến Bạch Vụ có chút hoang mang. Cậu đang cực kì hoang mang, từ khi cậu được đưa đến thế giới này cậu gặp rất nhiều nguy hiểm khiến cậu lúc nào cũng cảnh giác bất an mà giờ mọi thứ diễn ra hết sức bình thường cậu không cảm nhận được nguy hiểm đáng ra cậu nên vui mới phải nhưng mà cậu vẫn không thể nào ngừng cảnh giác.