Chương 15.1: Làm thịt con mồi

Không biết làm sao có lẽ do mới hoá hình không lâu chưa kiểm soát được cơ thể nên đuôi bỗng nhiên biến thành hai chân tuy vẫn còn có ít vảy nhưng không biết làm sao Bạch Vụ cảm thấy người mình rất lạ.

Tim cậu đập rất nhanh, cậu thấy người mình rất nóng giống như bị sốt vậy cẩm giác rất lạ. Cậu cảm thấy có phải mình bị ấm đầu rồi không, mới vừa nãy lúc mở rộng nơi đó cậu còn cảm thấy đau mà giờ cậu thấy rất lạ cậu muốn ‘sâu sâu thêm nữa ư~ ngứa ngứa thật quá khó chịu’ cậu cảm thấy thật chống chải, cậu muốn hắn lấp đầy cậu.

Bạch Vụ cũng bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, cậu không thể tin được mình lại có những suy nghĩ đáng xấu hổ như vậy, nhưng như vậy cũng không phải không được cậu cũng đã 23 tuổi rồi chuyện này cũng rất bình thường chắc chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi. Cậu đang tự thôi miên bản thân, cậu xem đó chỉ là điều bình thường vô cùng bình thường ‘đúng vậy đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi rất chi là bìn…’

“A~~ư..nhanh..nhanh quá r..ồi…ưm…a~”

Đồ xấu xa thấy cậu suy nghĩ miên mang đầu óc không biết đang để chỗ nào thì không khỏi nhíu mày, hắn gia tăng tốc độ ra vào của ba ngón tay khiến Bạch Vui đang suy nghĩ miên mang tỉnh giấc

“Ư..um..d.đừng mà..a~..khô..ông..thích…m…muốn..chi…chim lớn cơ..ưm”

Đồ xấu xa sững người hắn tường mình làm thô bạo quá Bạch Vụ không thích nên đã rút tay ra nhưng lại bị câu sau của Bạch Vụ làm cho ngớ người.

“E..em muốn gì!”

Bạch Vụ bị câu nói của chính mình làm cho xấu hổ chỉ đành nhắm mắt, mắt không nhìn tim không đau. Cậu đang xấu hổ chết đi được thì bị câu hỏi hết sức vô duyên của đồ xấu xa chọc giận, cậu thẹn quá hoá giận quát lớn với hắn:

“muốn cái gì sao? Tôi chính là muốn chim con chim của anh đấy, sao anh lề mề quá vậy hết lưỡi rồi ngón tay anh không có thứ gì to hơn À”

Bạch Vụ nói xong thì thở hồng hộc, sự nhẫn nại bao năm qua của cậu đều bị tên này bào mòn hết cả rồi đúng là tức chết mà hừ~.

Bạch vụ đang tức giận thì bị cảnh trước mắt doạ sợ, cậu thực hối hận người ta nói nóng giận mất khôn là không có sai mà giờ cậu hối hận còn kịp không.

Đồ xấu xa bị cậu nói của cậu làm cho sững người sau đó hắn một tay xé rách cái quần đơn sơ của mình ra để lộ con chim đại bàng to đùng. Hắn vốn muốn làm từ từ để Bạch Vụ không đau, nhưng cậu đã mở miệng mời gọi hắn như vậy mà còn không ăn nữa thì thật đáng hổ hẹn, lúc này không có gì ngăn được hắn làm thịt con mồi tươi ngon này.

Bạch vụ khi nhìn thấy con chim đại bàng của đồ xấu xa thì hoảng sợ lùi lại cậu muốn chạy nhưng đã muộn đồ xấu xa kéo chân cậu lại, hôn lên bàn chân và liếʍ các ngón trên tinh sảo của cậu. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm cậu khiến cậu cảm thấy dù mình có đi đến đâu cũng không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Chưa đợi Bạch Vụ hồi thần, chim lớn đã đến gần cửa hang

“a~không được…không vào được đâu mà A~~”

Con chim to lớn tiến vào, phần đầu to nóng tiến vào cửa hang. Bạch Vụ cảm thấy cúc hoa nhỏ của mình như rách ra, nó không giống như lưỡi hay ngón tay nó rất nóng và to hơn nhiều.

“A~~” Chưa được bao lâu đồ xấu xa lại tiến công lần nữa, Bach Vụ cảm thấy bụng mình như bị xuyên thủng cảm giác buồn nôn ập tới, cậu đau đớn trào nước mắt: “k..không được.. đau quá…thủng mất…hư.huhu..”

Đồ xấu xa cũng bị cậu làm cho nhíu mày, chim lớn của hắn bị cậu xiết chặt đến nỗi tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, hắn cúi đầu vuốt tóc cậu an ủi:

“Không sao! Không thủng đâu mà! Vụ vụ ngoan thả lỏng người nào” lời hắn nói không khác gì thợ săn đang dụ dỗ con mồi sập bẫy.

“K..không được đâu…huhu..chim lớn quá”

“Vụ vụ không thích chim lớn sao?”