Chương 10: Hoá hình

Trong cơn ngủ say Bạch Vụ thấy mình đang ở một nơi rất tối. Bạch Vụ không biết mình đang ở đâu, cậu đi lang thang mò mẫn sung quanh bỗng cậu thấy có ánh sáng cậu vui mừng chạy đến nơi có ánh sáng thì cậu chết lặng. Đó không phải ánh sáng của lối ra mà là ánh sáng của một đốm lửa, cậu nhìn thấy đốm lửa ngày càng lan ra, từ một đốm lửa nhỏ nó đang không ngừng nuốt chửng mọi thứ xung quanh và lớn dần.

Bạch Vụ hoảng hốt không biết từ lúc nào cậu đã bị nhốt trong đám lửa, nhiệt độ sung quanh ngày càng cao ngọn lửa thì ngày càng đến gần như muốn nuốt chửng cậu.

Trong cơn mơ Bạch Vụ hoảng sợ tỉnh dậy, cậu thở hồng hộc vẫn còn hoảng hốt. Cậu bật dậy khiến đồ lông lá bên cạnh cũng tỉnh dậy hắn nhìn người cậu toát đầy mồ hôi thì hỏi: “Không sao chứ?”

“À! Không s…A~” chưa nói dứt câu từ trong người truyền đến cảm giác nóng rực như bị thiêu đốt Bạch Vụ đau đớn kêu lên. Đồ xấu xa thấy cậu đang không ngừng toát mồ hôi, thở dốc hắn bối rối không biết làm sao, hắn vội hỏi cậu có lm sao ko cậu tức giận:

“Nhìn người ta như thế này mà không làm sao à! A.. nóng….nóng quá”

Bạch Vụ nằm vật ra giường đau đớn cậu không ngừng thở dốc, cậu có thể cảm nhận được máu trong người cậu chảy rất nhanh máu đi đến đâu nóng đến đó cậu bắt đầu hoảng sợ cơn đau ập đến đầu cậu đau như búa bổ

“Ư… A….n..nóng quá…đau…A~”

Cậu không ngừng ôm đầu lăn lộn trên giường. Bạch Vụ cảm thấy trán mình như có thứ gì đó muốn trui ra, trên người cậu có mấy chỗ rất ngứa, cơ thể cậu đau nhức như bị ai nhào nặn. Đau đớn khiến Bạch Vụ dần trở nên không còn tỉnh táo cậu không ngừng đập đầu để ngăn cơn đau lại nhưng bị đồ xấu xa cản lại, cậu thống khổ nhìn hắn tầm mắt lúc này của cậu trở nên mờ nhạt.

Bạch Vụ không biết rằng hình dáng bản thân lúc này thay đổi đến nhường nào.

Cơ thể cậu lúc này xuất hiện nhiều chiếc vảy có chỗ có có chỗ không, nhất là chân cậu suất hiện rất nhiều vảy trắng các ngón chân đang không ngừng nối liền lại với nhau. Không chỉ vậy cơ thể cậu to lên nhanh chóng bằng mắt thường cũng có thể thấy được, tóc cậu cũng dần đổi màu hơn hết là trán cậu suất hiện một khe nứt.

Đồ xấu xa thấy Bạch Vụ không ngừng đau đớn và dường như sắp mất đi ý thức hắn vội bế cậu lao vào cửa hang bên trái giường đá bên trong có một hồ nước hắn thả cậu xuống nước.

Bạch Vụ đang trong cơn thiêu đốt như được hạ hoả cơ thể cậu trở nên thoải mái hơn.

Lúc này cơ thể cậu đã dừng lớn lên đôi chân từ lúc nào đã biến thành một cái đuôi, tóc cậu đã hoàn toàn biến thành màu trắng đôi mắt vốn màu đen nay đã hoá đỏ, ngoài hai con mắt vốn có giữa trán cậu đã xuất hiện thêm một con mắt nữa tất cả con mắt của cậu đang tập chung, chăm chú nhìn vào người trước mắt. Đồ xấu xa thấy cậu đã thành công hoá hình thì định tiến lên xem xét bỗng

“bùm”

Bạch Vụ to lù lù như vậy mà biến mất hắn tiến đến gầm mặt hồ thì thấy trong hồ có con rắn trắng ba mắt đang ngọ nguậy, chưa kịp tiêu hoá tình hình trước mắt thì lại

“bùm”

Một tiếng một mỹ nhân tóc trắng nửa người nửa rắn xuất hiện ngay trước mặt, dồ lông lá giật mình khoảng cách của hai người không đến một gang tay đột nhiên Bạch Vụ đưa tay ra ôm cổ người trước mặt.