Tim Alfred dường như ngừng đập khi cậu nghe tiếng bước chân. Tiếng động nhỏ, chuyển động lại nhẹ nhàng, như thể người đó đang lướt đi, và sau từng giây trôi qua, tiếng bước chân môi lúc một rõ rệt hơn, cho đến khi Alfred biết, đã có người dừng ngay trước mặt mình.
Alfred ngước nhìn lên hình ảnh của một người phụ nữ áo trắng. Cô ấy có một nước da nhợt nhạt, mái tóc cô sáng màu và ánh nhìn từ đôi mắt hẹp dài của cô ấy sắc sảo, tất cả khiến cho bất kỳ ai trông vào cũng có thể nghĩ ngay đến Tử Thần. Chàng trai trẻ lập tức ngồi lùi lại và bò đi, cho đến khi lưng cậu chạm phải vách tường mà không chạy đi đâu được nữa. Cậu chưa sẵn sàng đối diện với quỷ dữ ở Cõi Kia!
Nhưng người phụ nữ không làm gì cậu mà chỉ bước từng bước gần lại. Alfred có thể cảm nhận cô ấy đang quỳ xuống trước mặt mình và quan sát, kiên nhẫn vô cùng trong khi Alfred chẳng dám mở mắt ra mà đối mặt. Alfred không nhận ra cậu đang run lẩy bẩy, cũng không biết rằng người phụ nữ đang mỉm cười phúc hậu và đặt một ngón tay ngang môi mình.
Đừng sợ.
Một giọng êm dịu len lỏi vào trong tâm trí Alfred. Bấy giờ đôi mắt cậu mới lập tức bàng hoàng mở to và cậu càng run rẩy hơn, bởi cậu không biết chuyện gì đang xảy đến với mình. Rồi, trước nỗi sợ của cậu, người phụ nữ vươn tay và giữ chặt đầu cậu lại. Làn da cô ấy lãnh lẽo, nhưng cử chỉ lại nhẹ nhàng, và nụ cười vẫn không tắt trên môi. Tất cả những điều ấy giúp trấn tĩnh Alfred phần nào và buộc cậu phải nhìn cô, cho dù cậu vẫn đang sợ đến khϊếp vía.
Ta không làm hại con đâu.
Giọng nói kia lại vang lên trong đầu cậu, và lúc này Alfred tin rằng nó thuộc về người phụ nữ ở trước mắt. Cậu toan mở miệng hỏi lại, nhưng cô kịp thời đặt tay lên môi cậu mà cản, và, Yên nào, ta cũng giống như con, không phải đến từ vùng đất này. Con sẽ không muốn bất kỳ ai trong số chúng nghe thấy chúng ta, đúng chứ?, giọng cô lại vang lên sâu trong tâm trí cậu.
Alfred chậm chạp, miễn cưỡng gật đầu. Người phụ nữ nở một nụ cười rộng ấm áp với cậu, như một người mẹ đang âu yếm ngắm nhìn đứa con của mình, khi cô cuối cùng cũng buông Alfred ra. Cậu nuốt khô trong cổ họng và chớp mắt. Lúc này cậu mới nhận thấy rằng người phụ nữ đang mang đôi giày búp bê, chiếc thắt lưng vải, đeo sợi dây chuyền và tấm khăn buộc đầu mà cậu tìm thấy trước kia.
Y phục của cô chính là quần áo mà phụ nữ Romania mặc cách đây hàng thế kỷ, Alfred biết. Chỉ khi Alfred đã thật sự bình tĩnh, người phụ nữ mới đứng lên, dáng dấp nhỏ bé của cô mang phong thái khoan thai và tao nhã. Giọng của cô lại len lỏi vào đầu cậu, và, Ta ở đây để giúp con, cô nói, khuôn mặt biểu lộ sự chắc chắn vô cùng. Alfred không khỏi tự hỏi bản thân, cậu lồm cồm đứng lên và lảo đảo tiến đến người phụ nữ:
Nhưng làm sao, và bằng cách nào?
Giải thích vào lúc này, ta e rằng không thuận tiện cho cả hai chúng ta, bởi thời gian của ta ở thế giới này, cũng giống như con, không phải là vĩnh cửu. Tuy vậy, khi gặp đúng thời điểm, con sẽ hiểu ra thôi. Người phụ nữ nói, cho dù cô chưa bao giờ mở miệng. Cô đi vòng từng bước nhỏ rồi quay lưng lại nhìn Alfred. Cô ấy tiếp, Bây giờ, công viên giải trí bị bỏ hoang ở phía bắc là nơi con cần đi... Herbert... Herbert đã có địa chỉ của nơi đó rồi. Nhanh chân lên, bé con, đồng hồ vẫn đang điểm đấy.
Nhưng người là ai? Làm sao mà... Đợi đã!
Tâm trí Alfred gọi hét lên khi hình ảnh của người phụ nữ mờ dần rồi hoàn toàn biến mất. Thế giới xung quanh cậu lại một lần nữa biến đổi. Trong chớp mắt cậu đã trở về, Alfred suýt thì hét lên vì vui sướиɠ và nhảy nhót, khi mặt đất dưới chân một lần nữa là tuyết trắng và Pip đang nhìn chằm chằm cậu từ một cột đèn phía xa.
"Nhưng người là ai mới được?" Alfred cuối cùng cũng thốt ra, gương mặt biểu lộ vẻ hoang mang quá sức. Cậu hiếu kỳ chau mày khi dưới chân cậu – nơi người phụ nữ vừa đứng – có một bức thư, mà phong bì của nó lại ghi chỉ vỏn vẹn vài chữ uốn lượn viết bằng ngôn ngữ cổ – gửi Johannes yêu dấu. Chẳng có gì hơn, không hề có địa chỉ, cất giấu bên trong là một lá thư mà Alfred quyết định sẽ không đọc trộm.
Cậu dằn vặt mãi với suy nghĩ về người phụ nữ nọ, và mọi chuyện bất chợt được tỏ bày khi cậu nhận ra...
Cô ấy biết Herbert.
Và quan trọng hơn cả, cô ấy và Herbert trông giống hệt nhau.
Mọi thứ, từ vẻ ngoài của người phụ nữ lẫn nỗi khϊếp sợ Cõi Kia của cô, cũng giống như lòng tốt và cái tên Johannes trên bức thư của cô ấy bắt đầu trở nên có nghĩa, và Alfred lập tức bế ẵm Pip cùng túi xách của mình trong tay mà chạy thục mạng về quán rượu, suýt thì ngã nhào vì nền băng trơn. Tiếng gọi của cậu đánh động Sarah và Herbert đang đứng đợi ngoài cửa, và cậu không kịp thắng lại mà tông thẳng vào cả hai.
"Thầy đang ở công viên bị bỏ hoang phía bắc!" Alfred nói ngay không kịp thở, và Herbert nhanh chóng thông báo địa chỉ đến bố mình. Sarah tròn mắt:
"Nhưng làm sao anh biết?"
"Chuyện dài lắm, anh sẽ giải thích sau, bây giờ chúng ta phải đi! Đi, đi, đi, đi!"
___________________________________
Nguồn ảnh: Xavier Collette.