Chương 6

Hắn hơi giật mình, sau đó hoàn hồn.

“Tôi là Quý Thần.”

Thẩm An mới đi được vài bước thì nghe thấy tên của người đó. Cậu lặng lẽ ghi nhớ cái tên này trong lòng.

Tốt lắm, muốn khiêm tốn làm việc, về sau nhất định phải tránh xa người này!

Thẩm An nhanh chóng rời khỏi nơi tụ tập đông người, cúi đầu nhìn vào bản đồ ký túc xá.

Tòa nhà số 3, phòng 303, Khu C.

Thẩm An tìm được chỗ, đẩy cửa đi vào.

Trong phòng đã có hai người.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, tầm mắt hai người đồng loạt nhìn sang.

Điều kiện của ký túc xá tại Học viện quân sự Liên minh rất tốt, mặc dù là phòng bốn người, nhưng không gian được chia đều, mỗi người có một giường ở góc phòng, được trang bị rèm chắn để tạo sự riêng tư, bên cạnh là bàn học và tủ quần áo.

Thẩm An đang nghĩ cách giấu bọn Thẩm Tiểu Phong ở đâu, vốn cũng không định kết thân sâu sắc với bạn cùng phòng, chỉ lịch sự gật đầu.

“Tôi là Thẩm An.”

Vừa dứt lời, cậu thiếu niên đứng bên giường ở góc tây bắc ngẩng đầu nhìn cậu rồi thốt lên.

"Đôi mắt đẹp thật, nhưng người thì nhỏ quá."

Thẩm An: “... Nhỏ?”

Cậu có biệt lịch sự là gì không đấy?_Thẩm An nghĩ thầm

Thực ra, màu mắt của Thẩm An rất đặc biệt, nó có thể được coi là màu vàng nhưng lại có chút thiên về màu nâu hơn. Gọi là màu hổ phách nhưng nó lại rất sáng và trong, màu sắc thay đổi tinh tế khi ánh sáng thay đổi, thực sự rất đẹp. Lúc này, khuôn mặt cậu hơi lạnh, vẫn mang theo đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, cố gắng phản bác.

"Tôi vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chỉ là phát triển chậm hơn người bình thường một chút thôi..."

Đây cũng là sự thật, từ nhỏ, cậu luôn phát triển chậm hơn những người khác, do đó thường bị bắt nạt. Trước đây, khi mẹ Thẩm Chuẩn chưa qua đời vì bệnh, bà đã từng đưa cậu đi kiểm tra, họ phát hiện cậu phát triển chậm hơn các bạn cùng lứa tuổi rất nhiều.

Tuy nhiên, cậu có tính cách hòa nhã và dễ chịu, vì mối quan hệ với Thẩm Chuẩn, cậu thường nhường nhịn con của Thẩm Chuẩn. Ngay cả khi phản bác, cậu cũng rất nhẹ nhàng, khi tức giận cũng không hù dọa người khác.

Người đứng ở bên còn lại là người cao nhất trong ba người. Từ lúc Thẩm An bước vào phòng, gương mặt của cậu ta không thay đổi nhiều, có phần nghiêm nghị và lạnh lùng. Lúc này, cậu ta thở dài một hơi, đưa tay bịt miệng của người kia lại.

“Đừng nói lung tung.”

Cậu ta hạ ánh mắt, lạnh lùng cảnh cáo, rồi gật đầu với Thẩm An.

“Tôi là Mục Vân Bình, còn cậu ấy là Kỳ Vũ, cậu ấy thường hay mồm đi trước não, cậu đừng để ý, hai giường ở phía đông vẫn chưa có người, cậu chọn một cái đi."

"Xin lỗi nha anh bạn."

Kỳ Vũ cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của Mục Vân Bình, nói với Thẩm An một câu rồi bất mãn kháng nghị.

“Mục Vân Bình, cậu vừa nói gì vậy? Hả?”

Rõ ràng là hai người này quen biết nhau.

Thẩm An không so đo, nhanh chóng đáp lại và nhìn về phía hai chiếc giường ở phía đông.

Cửa sổ nằm ở phía bắc, đối diện với cửa ra vào, chiếc giường bên cạnh cửa sổ sẽ là chỗ tốt hơn để giấu những dị thú nhỏ. Thẩm An vừa bước về phía đó, thì cửa sau lưng mở ra.

Tới quá đột ngột, Thẩm An giật mình, theo bản năng bước nhanh về phía trước, loạng choạng quay lại, người phía sau cũng bất ngờ trước hành động của cậu, đưa tay nắm lấy vai cậu, kéo cậu lại.

Một giọng thiếu niên trẻ trung vang lên bên tai, mang theo sức sống mạnh mẽ.

"Cậu không sao chứ...?"

“Ah…”

Đau nhói ở vai khiến Thẩm An giật mình, cậu đang ôm một đống đồ lỉnh kỉnh trong tay, lập tức hất tay người kia ra rồi ngước lên nhìn. Khuôn mặt đẹp của cậu nhăn nhó vì đau đớn.

Cậu phản ứng quá mạnh, khiến cả ba người trong phòng đều giật mình.

Thẩm An cảm nhận cơn đau ở vai, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn vào gương mặt mà năm phút trước cậu đã quyết định phải tránh xa, cố gắng mỉm cười.

Thật đúng là rắc rối, cậu cảm thấy từ khi đến tinh cầu chủ của Liên minh, vận may của mình không còn tốt nữa.

Vài ngày trước, phòng trọ rẻ tiền mà cậu ở không có gương riêng trong phòng, cậu không kịp mua thuốc nên trước khi ngủ chỉ dùng nước lạnh để chườm tạm. Lúc thức dậy, vai đã khó chịu, cú nắm của Quý Thần làm cơn đau tăng lên gấp bội. Cậu không hiểu sao người kia có sức mạnh lớn như vậy nữa.