Nếu không phải vì Long tộc không kết hôn với bên ngoài, ngoài Long tộc ra, không loài nào khác có thể sinh ra trứng Rồng, y có thể đã nghĩ đây là con của một thành viên Long tộc Hoàng Kim Long nào đó với một loài khác.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Xích Mạc nhìn lại.
"Chẳng phải Giáo sư Hà Tập đang đào tạo một học trò cho Học viện quân sự thứ hai sao? Bên đó gửi hai học sinh năm ba tới đây, nói là để bảo vệ cậu ta. Nhưng trong lớp của anh, dường như có một chút vấn đề với Hà Tập và học trò của ngài ấy, đã có một chút mâu thuẫn. Sinh viên năm hai đi tìm cậu ấy định gây sự, nhưng cuối cùng lại bị đánh trả. Khi họ phát hiện ra thì sinh viên đó đã bị dìm gần chết. Không biết có ảnh hưởng tâm lý không.
Giáo viên kia cười.
"Học viện sự thứ hai, không nhận ra đây là nơi nào sao? Sinh viên năm ba bị năm nhất ấn xuống nước gần chết, nếu không vội vàng rời đi, còn mặt mũi gì mà ở lại hỏi chuyện ở nơi đây chứ? Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không hỏi nữa."
“Sau đó thì sao?"
"Sau đó, có lẽ thấy xấu hổ nên nhanh chóng rời đi thôi."
Giáo viên kia cười.
"Không tệ, đúng kiểu tôi thích, nếu không phải có anh dẫn dắt lớp này, tôi đã cướp lấy rồi. Tôi đã kiểm tra, cậu bé này đến từ hệ Phong Tinh, tên là Thẩm An, người giám hộ họ Trần. Khi cậu ấy sắp 18 tuổi, việc giám hộ sẽ tự động kết thúc. Tôi đã cố gắng tìm hiểu, có lẽ do đôi mắt này mà người ở hệ Phong Tinh gọi cậu ta là tiểu quái vật, con riêng, không ai có kết luận chính xác. Nhà họ Trần cũng không nói gì nhiều. Đây là một đứa trẻ đáng thương, thầy Xích, thầy cũng nên tiết chế lại một chút đấy."
Giáo viên này biết rằng Xích Mạc rất mạnh tay.
Hồng Long tộc từ trước đến nay rất tàn nhẫn, không chỉ đối với bản thân mà còn đối với người khác, nhưng cũng nặng tình cảm nhất. Nếu Xích Mạc là giáo viên chủ nhiệm, chỉ cần được y công nhận, y sẽ rất tận tụy, nhưng phải chịu được áp lực, vì y có lẽ hy vọng rằng các sinh viên của mình có thể sống sót trên chiến trường dị thú trong tương lai.
Xích Mạc nhìn chằm chằm cặp mắt màu hổ phách kia vài giây, sau đó mới dời tầm mắt, nghiêm túc nói.
"Tôi hiểu rồi. Tôi đã nhờ thiếu gia Tô Hợp đến giúp đỡ. Nếu tôi có mạnh tay, cậu ấy có thể giúp tôi giữ đúng giới hạn."
Xích Mạc tính toán khá tốt.
Y muốn nghiêm khắc, nhưng không thể áp dụng tiêu chuẩn của mình ngay từ đầu.
Y mới vừa trở về từ chiến trường dị thú.
Y hiểu rằng ngay cả những tiêu chuẩn thấp nhất mà y đặt ra, các sinh viên mới cũng không thể đáp ứng.
Vì vậy y mới nhờ đến Tô Hợp, người sẽ đi thực tập ở chiến trường dị thú trong nửa học kỳ nữa giúp đỡ.
Tô Hợp là sinh viên đứng đầu năm thứ tư, hiểu rõ tình hình của các sinh viên quân sự hơn y. Là người đứng đầu, anh cũng không dễ dàng mà mềm lòng, mất đi sự nghiêm khắc.
Xích Mạc cảm thấy đây là quyết định hoàn hảo.
Giáo viên bên cạnh bị nghẹn, nhìn vào sườn mặt hoàn hảo của Xích Mạc, nhận ra y đang rất nghiêm túc.
Hắn cứng rắn nửa ngày không nói ra lời.
Ai cơ?
Thiếu gia Tô Hợp sao?
Người đứng đầu năm thứ tư, người duy nhất của tộc Hoàng Kim Long, nghiêm khắc với bản thân hơn cả giáo viên sao?
Hiệu trưởng đã bắt đầu hắng giọng.
Giáo viên của lớp 2 lặng lẽ quay lại và nhìn với ánh mắt thương cảm về phía những cậu bé trong lớp 3, những người vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Xích Mạc à, anh muốn đám nhóc con này chết thì cứ nói thẳng, cần gì phải vòng vo, còn làm phiền thiếu gia Tô Hợp nữa.
Thẩm An được bao quanh bởi ba người bạn cùng phòng. Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cậu ngước lên nhìn xung quanh, gãi đầu bối rối, nhưng có một linh cảm không lành trong lòng.
Cậu khẽ rùng mình.
Bên cạnh, Quý Thần ban đầu chống cằm, mắt lim dim với nụ cười lơ đãng, thanh niên nhìn quanh với vẻ tinh quái. Khi nhìn thấy giáo viên trên bục giảng, hắn còn hơi háo hức, đặc biệt là khi nhìn thấy Xích Mạc với mái tóc và đôi mắt đỏ, nhưng khi nhận thấy phản ứng của Thẩm An, nụ cười lơ đãng của hắn dần tan biến, quay lại nhìn.