Chương 19

Sau khi nghe được câu chuyện của Lâu Diên và Lý Tam Tân, Lộ Hảo Tu cảm thấy mình đã hiểu hai người hơn. Ngay cả khi cha mẹ cậu đều đã qua đời, cậu vẫn cảm thấy đồng cảm với họ một cách kỳ lạ… Tóm lại, Lộ Hảo Tu nghĩ, dường như đã tìm được một gia đình mới.

Cậu quyết tâm bảo vệ Lâu ca và Lý ca, cũng muốn bảo vệ Đoàn ca tuy đã không ít lần khiến cậu phải uất nghẹn nhưng lại có quá khứ đau khổ không kém, Lộ Hảo Tu âm thầm hạ quyết định. Sau khi cơm nước xong liền nghe Lâu Diên nói: “Tôi sẽ đến thôn Liễu Thụ để giải quyết ma quái.”

“?!” Lộ Hảo Tu kinh ngạc đến nỗi toàn bộ hoa quả đều rơi xuống, cái quái gì vậy?

Lý Tam Tân ngoáy lỗ tai, bình tĩnh hỏi: “Cậu nói cái gì? Muốn đi đâu? Giải quyết gì cơ?”

Lâu Diên lười lặp lại lần nữa.

Lý Tam Tân đau đầu day day ấn đường: “Tại sao phải đi?”

Lâu Diên bình tĩnh nói: “Nếu không giải quyết ma quái ở đó thì sẽ có một tên rất nguy hiểm mượn chúng để tăng cường sức mạnh, tôi không cho phép chuyện đó xảy ra.”

“Tên rất nguy hiểm…” Lý Tam Tân nhắc lại, ánh mắt trầm xuống: “Tôi còn chưa hỏi hôm nay cậu và Đoàn Trạch Ca đã đi đâu, việc hai ngươi làm hôm nay có liên quan gì đến người này không? “

Đoàn Trạch Ca liếc nhìn Lâu Diên, thản nhiên nói: “Có liên quan, chúng ta đã đắc tội với tên đó, hắn cũng đang nhắm vào Lâu Diên.”

Lý Tam Tân chửa thề, đứng dậy đi tới đi lui, bỗng nhiên đến trước mặt, hai tay chống đỡ thành ghế phía sau, nhìn chằm chằm vào Lâu Diên trầm giọng hỏi: “Người kia là ai? Cậu và hắn có quan hệ gì? Có thể dùng tiền giải quyết việc này không?”

Lâu Diên mặt không đổi sắc, ngữ khí bình tĩnh: “Đoàn Trạch Ca từng dự đoán rằng một người tên là Phó Tuyết Chu sẽ gϊếŧ chết tất cả chúng ta, thậm chí hủy diệt toàn bộ thế giới. Cậu biết thiên phú bẩm sinh của tôi là [ Nhận thức nguy hiểm ] phải không, khi nhìn thấy Phó Tuyết Chu, thiên phú đã nhắc nhở nhất định phải tiêu diệt hắn, bằng không người chết sẽ là tôi. Hôm nay, tôi và Đoàn Trạch Ca đã chạm mặt với hắn, tên này mạnh cực kỳ, mạnh vô cùng, nếu không ngăn cản mà cứ để hắn tiếp tục dung hợp ma quái, cho đến khi sức mạnh đạt đến một trình độ nhất định, chúng ta đều sẽ chết.”

Advertisement

Đoàn Trạch Ca nhìn lại anh, nhưng cũng không phản bác, ngược lại phối hợp gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Lộ Hảo Tu sợ ngây người: “Ôi trời…”

Nét mặt Lý Tam Tân biến hóa liên tục, cuối cùng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng hỏi: “Khi nào thì đi? Tôi đi chung với cậu.”

Lộ Hảo Tu vội vàng giơ tay: “Em cũng đi.”

Đoàn Trạch Ca nói: “Cả tôi nữa.”

Những người khác đi thì Lâu Diên không phản đối, nhưng anh lại thẳng thừng phản đối Lý Tam Tân: “Không được, cậu không thể đi.”

Lý Tam Tân cái trán giật giật, kiên nhẫn hỏi: “Tại sao?”

“Đoàn Trạch Ca và Lộ Hảo Tu đều thức tỉnh thiên phú, cũng đã có kinh nghiệm đối mặt với ma quái, cậu thì có cái gì?” Lâu Diên trả lời như chọt thẳng vào tim.

Lý Tam Tân: “…” Má nó, có cần phũ phàng như thế không.

Lý Tam Tân cự nự: “Chẳng phải cậu nói tôi sẽ thức tỉnh thiên phú rất mạnh à? Nhỡ đâu lần này đi có thể thức tỉnh thì sao!”

“Chẳng ai nói trước được điều gì cả.” Lâu Diên vẻ mặt lạnh lùng: “Ma quái lần này thoạt nhìn rất nguy hiểm, cậu không thể đánh cược vào chuyện thức tỉnh thiên phú được, tốt hơn cậu nên ở nhà đợi đi.”

Lý do Lâu Diên kiên quyết từ chối cũng là vì kiếp trước anh và Lý Tam Tân chưa từng đến thôn Liễu Thụ, cũng chưa phải thời điểm Lý Tam Tân thức tỉnh thiên phú.

Một người bình thường không có sức mạnh lại chạm trán lũ ma quái thôn Liễu Thụ như vậy chẳng khác nào đi chịu chết.

Lý Tam Tân hiểu rõ tính tình Lâu Diên một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Lý Tam Tân chau mày, cố nén nóng nảy lo lắng, hỏi lần nữa: “Vậy mọi người định khi nào đi?”

Lâu Diên nhìn về phía Đoàn Trạch Ca và Lộ Hảo Tu: “Ngày mai thu dọn đồ đạc, sớm ngày kia sẽ xuất phát, các cậu thấy sao?”

Hai người gật đầu, nói không có vấn đề gì.

Sáng sớm hôm sau, ba người bắt đầu bận rộn chuẩn bị, ngoại trừ thu thập vật dụng sinh tồn và trang bị phòng thân, họ còn cố gắng thu thập càng nhiều thông tin về thôn Liễu Thụ càng nhiều càng tốt.

Lâu Diên nhìn chằm chằm vào bản đồ của thôn Liễu Thụ, đang suy nghĩ làm cách nào để tiến vào nơi đang bị phong tỏa.

Lộ Hảo Tu đang lướt mạng thì nhìn thấy một bài viết mới.

Người đăng bài viết này có ID “Nội thất Lão Vương”, nội dung đề cập đến những chuyện xảy ra ở thôn Liễu Thụ.

[ Cả nhà ơi, bây giờ tôi đang ở thôn Liễu Thụ, thị trấn Đại Nham, thành phố Thành Giang nè, không sai, đúng là tin tức đã nói phát sinh ô nhiễm hóa học ở thôn Liễu Thụ, thực ra tình hình bên trong thôn Liễu Thụ không tệ như những gì trong tin tức nói đâu. Có người nhà bán đồ nội thất trong đó nói với tôi là từ khi thôn bị phong tỏa, những người bán đồ nội thất và người bán gỗ trong thôn đều rầu rĩ lắm luôn, bọn họ cũng phải ăn phải uống chứ, mấy đồ này bán không được thì biết sống ra sao. Vì vậy, giá các mặt hàng gia dụng và cây giống đã giảm đi rất nhiều! Tôi đành đến xem một chút, thế là trời ạ, một cái tủ quần áo bằng gỗ chất lượng cao lại chỉ có 200, cả nhà có thấy hấp dẫn không cơ chứ? ]

Phía dưới là một số bức ảnh được chụp bởi “Nội thất Lão Vương”, tất cả đều là bàn máy tính mới tinh, sáng bóng; ghế, giường thiết kế kiểu cổ và một số đồ nội thất bằng gỗ cũng rất đẹp.

Giá cả được ghi trong hình, bàn trang điểm đặc biệt đắt tiền và chiếc bàn thường chạm khắc tinh xảo chỉ có giá từ một đến hai trăm, giá chiếc giường gỗ đắt tiền nhất cũng chỉ có ba trăm.

Bình luận phía dưới như bùng nổ:

[ Đùa nhau à, sao lại có cái giá hời vậy? Nghe hấp dẫn thế!!! ]

[ Cứu mạng, bộ bàn này tôi đã từng nghía qua giá rồi, ít nhất cũng phải hai ngàn trở lên đấy, bây giờ bác nói chỉ còn hai trăm???]

[Coi cái ghế hoa văn tinh xảo chưa này, nhìn thích quá. Tôi muốn mua một chiếc cho bậc phụ lão… ]

[ Chủ thớt có thể cam đoan đây là giá thật, không phải lừa đảo chứ? Nếu dám đảm bảo là thật, tôi đánh xe đến mua buôn ngay bây giờ!]

“Nội thất Lão Vương” trả lời bình luận cuối này: [ Là thật đấy, tôi đảm bảo luôn. Nếu không mua được đồ nội thất với giá này, tôi liền đền cho bác một bộ bàn ghế với giá gốc]

Bài đăng này dần trở nên phổ biến và nhiều người đã hỏi “Nội thất Lão Vương” liệu ông còn đồ nội thất nào khác không. Ngoài những điều này, cũng có người do dự không biết thôn Liễu Thụ có nguy hiểm hay không.

“Nội thất Lão Vương” gửi thêm tầm 20 bức ảnh về khung cảnh bên trong thôn Liễu Thụ, trong ảnh là cảnh mưa bụi mịt mù, trên tầng mái ngói đỏ gạch điểm xuyết vài nhành liễu xanh non rủ xuống, xem ra vô cùng xinh đẹp, thanh tĩnh và yên bình.

“Nội thất Lão Vương” nói: [ Đây là quang cảnh bên trong thôn Liễu Thụ, tự nó chứng minh rằng ô nhiễm không hề nghiêm trọng chút nào. Công trường bị ô nhiễm thật ra cách xa trung tâm lắm nên không bị ảnh hưởng gì hết]

Sau đó, “Nội thất Lão Vương” cũng hướng dẫn chi tiết cách lẻn vào thôn Liễu Thụ tránh sự dò xét của lực lượng chức năng, kèm luôn ảnh chụp đường đi lối lại, nội dung khá đơn giản, một đứa trẻ bảy tuổi cũng có thể hiểu được.

Viết xong bài này “Nội thất Lão Vương” liền biến mất và không có thêm bất cứ bình luận nữa.

Những người quan tâm cũng không để ý tới điều này, chỉ tích cực thảo luận xem có nên đi hay không, sau đó đã chuyển sang rủ nhau đi cùng.

Lộ Hảo Tu cảm thấy có gì đó không ổn nên đã lưu lại bài viết này, chụp màn hình cách vào thôn Liễu Thụ, sau đó chia sẻ cho Lâu Diên và Đoàn Trạch Ca.

“Mấy anh xem qua bài viết này đi.” Lộ Hảo Tu nói: “Lại còn có cách để đi vào thôn Liễu Thụ nữa này, nhưng em cứ cảm thấy người đăng này có chút kỳ quái.”

Lâu Diên xem xét bài viết, sắc mặt dần dần ngưng trọng: “Cái tên ‘Nội thất Lão Vương’ này đang cố ý dẫn dụ người vào thôn Liễu Thụ.”

Gặp qua rất nhiều ma quái thủ đoạn quỷ quyệt, Lâu Diên nhìn một chút đã nhận ra “Nội thất Lão Vương” không có ý tốt.

Anh đọc lại bình luận “Nội thất Lão Vương” lần nữa hoàn toàn chắc chắn rằng ‘tên này’ tuyệt đối không phải người. Cho dù đã từng thì bây giờ cũng không còn nữa.

Ma quái trong Thôn Liễu Thụ đúng là không đơn giản!

Lâu Diên lần nữa khẳng định nhận định này.

Anh trầm mặt với lấy hộp thuốc lá, đang muốn hút thuốc thì hộp đã trống rỗng.

Lộ Hảo Tu trông thấy Lâu Diên đứng dậy: “Lâu ca, định đi đâu à? “

“Đi mua thuốc.” Lâu Diên nói: “Có muốn đi không? “

“Em đi với.” Lộ Hảo Tu cũng đứng dậy, cười vui vẻ: “Chắc đồ ăn chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ, em muốn mua thêm que cay với chân gà nữa.”

Lâu Diên nhíu mày: “Cũng được, đi thôi.”

Hai người để Đoàn Trạch Ca ở lại trông nhà rồi đi thẳng đến siêu thị gần đó. Lúc này đã ba giờ chiều, lại đang là ngày đi làm, trong siêu thị không có nhiều người. Lâu Diên và Lộ Hảo Tu tự mình mua đồ, Lộ Hảo Tu đẩy xe nhỏ, bất tri bất giác đi đến khu bán nhu yếu phẩm hàng ngày.

“Có nên mang theo cái lều không ta? Lỡ như phải qua đêm ở thôn Liễu Thụ thì sao?… Nhưng lều thì lại hơi cồng kềnh không thể mang theo được.” Lộ Hảo Tu lẩm bẩm: “Nên sắm thêm bàn chải, kem đánh răng mới, cả khăn mặt nữa… cơ mà Lý ca đã sắp xếp rồi thì phải.”

Lộ Hảo Tu gãi đầu, cuối cùng thì chọn trúng một lọ dung dịch vệ sinh. Chuẩn bị rời đi thì cậu nhìn thấy một thiếu niên đẹp trai mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai vội vàng bước vào, hai người vừa vặn liếc nhau một cái.

Lộ Hảo Tu sửng sốt, thiếu niên đối diện cũng vậy, khẽ chau mày: “Lộ Hảo Tu?”

“Kha Bất Ngôn?”

Lộ Hảo Tu sững sờ, không ngờ lại gặp được bạn cùng lớp ở đây, vừa hay lại là một học sinh xuất sắc nhưng lạnh lùng không thế nào quen thuộc hơn, lúng túng hỏi: “Sao cậu không đến trường? Hôm nay không phải thứ Năm à? “

Kha Bất Ngôn nhíu mày, không trả lời Lộ Hảo Tu chỉ bước nhanh đi đến kệ hàng lấy thứ gì đó. Lộ Hảo Tu lúng túng đứng trong chốc lát, thấy Kha Bất Ngôn mải xem hàng không nói một lời, liền lịch sự tạm biệt: “Vậy cậu tiếp tục nha, tớ đi trước đây.”

“Tôi nghỉ học rồi.” Kha Bất Ngôn lạnh lùng nói, sau đó mấy bước đi đến Lộ Hảo Tu trước mặt, chân mày nhíu chặt hơn, nói rất nhanh: “Nể tình bạn học nhắc nhở cậu một chút, tốt hơn hết là nhanh rời khỏi đây đi, Thành Giang không an toàn đâu.”

Nói xong liền xoay người rời đi, cũng chẳng quan tâm đến phản ứng Lộ Hảo Tu.

“Khoan đã!” Lộ Hảo Tu kéo lại, thăm dò: “Kha Bất Ngôn, cậu xảy ra chuyện gì à?”

Kha Bất Ngôn hất tay ra, lui về sau mấy bước, nét mặt trở nên đề phòng lại cảnh giác: “Không phải chuyện của cậu.”

“Ý tớ không phải vậy.” Lộ Hảo Tu thở dài, mắt thấy Kha Bất Ngôn sắp rời đi, vội đọc ra một dãy số: “Đây đây là số của tớ, nếu cậu cần giúp đỡ thì gọi cho tớ nha, với trí nhớ của cậu chắc chắn sẽ nhớ được!”

Vừa dứt lời, Kha Bất Ngôn đã biến mất phía sau kệ hàng.

“Chắc là nghe thấy rồi nhỉ?” Lộ Hảo Tu lắc đầu, thở dài: “Quên đi, tùy duyên thôi.”

Mọi người bận rộn đến gần sáu giờ tối, Lâu Diên nhận được điện thoại của Lý Tam Tân.

Lâu Diên nhai kẹo bạc hà, vừa nhìn máy tính vừa tùy ý hỏi: “Khi nào trở về? “

Lý Tam Tân tiếng hít thở có chút gấp gáp, cố gắng hết sức bình tĩnh nói: “Diên tử, hình như tôi gặp ma quái rồi.”

‘Rầm’ một tiếng, Lâu Diên mạnh mẽ đứng dậy khiến chiếc ghể đổ rầm xuống sàn, sắc mặt khó coi đến đáng sợ: “Có chuyện gì rồi??”

Lý Tam Tân nhanh chóng tóm tắt lại cho Lâu Diên những gì vừa xảy ra.

Hơn năm giờ chiều tới gần lúc tan làm, sau khi thăm khám xong xuôi cho các ‘bênh nhân nhỏ’ tại bệnh viện, Lý Tam Tân muốn tiếp tục lên mạng tìm kiếm xem có thêm được chút thông tin hay phát hiện ra được ma quái nào không. Vừa vào diễn đàn địa phương như thường lệ, anh thấy một câu chuyện mới đầy kỳ lạ.

Câu chuyện tuy ngắn nhưng lại rất đáng sợ, sau khi đọc xong Lý Tam Tân không khỏi toát mồ hôi lạnh và cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nội dung truyện kể về một phòng khám tư nhân, nhân vật chính cũng là một bác sĩ. Chuyện kể rằng khi bác sĩ chuẩn bị tan làm, bỗng có một người phụ nữ mặc áo mưa màu đen ướt súng nước. Người phụ nữ này yêu cầu bác sĩ chữa trị cho mình, bác sĩ yêu cầu người phụ nữ cởϊ áσ mưa, nhưng sau khi cởϊ áσ ra, cô ta lộ ra một cơ thể không hề có lớp da cũng như đường nét khuôn mặt của một con người!

Bác sĩ kinh hoàng cố gắng bỏ trốn nhưng văn phòng đã bị khóa. Vào lúc bác sĩ sắp bị quỷ nữ gϊếŧ chết, đột nhiên nữ y tá trong bệnh viện đã mở cửa cứu được bác sĩ. Anh ta vui mừng khôn xiết, kéo nữ y tá chạy vào thang máy với hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Nhưng khi cửa thang máy mở ra, phía ngoài là một nhà xác lạnh lẽo vốn không nên có trong phòng khám, nữ y tá nở một nụ cười quái dị kéo bác sĩ đi vào. Lúc này, vị bác sĩ mới nhớ ra hôm nay y tá ở phòng khám của anh ta đã xin nghỉ phép không đi làm, nữ y tá nào ở đâu chui ra chứ?!

Cái kết cuối cùng là bác sĩ đang sống sờ sờ đã bị lột sạch da, chết thảm ngay tại trong phòng khám chính mình.

“Mẹ nó!” Lý Tam lau mồ hôi trên đầu, tim đập liên hồi: “Cái văn này viết cũng chuyên nghiệp quá đi, một câu chuyện ma đơn giản lại thấy đáng sợ như vậy.”

Mà nhất là nhân vật chính và anh đều làm cùng một nghề, địa điểm gặp ma quỷ cũng là bệnh viện nhà mình, cái này đã khiến Lý Tam Tân đọc đến vô cùng nhập tâm.

Anh không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh mây trắng, ráng chiều rực rỡ, đào không ra hạt mưa nào luôn.

Lý Tam Tân thở phào một hơi nhẹ nhõm khó có thể giải thích được, nhận thấy trạng thái tinh thần của chính mình, anh buồn cười tự mắng: ‘Lý Tam Tân! Thần hồn nát thần tính quá rồi đấy, đọc một cái chuyện kinh dị đã sợ đến như vậy.’

Mắt nhìn đồng hồ trên tường hiện 5h50’, đã đến lúc thu dọn đồ đạc tan làm.

Lý Tam Tân để ví và chìa khóa xe sang một bên thu dọn tài liệu trên bàn, đang định cởϊ áσ blouse trắng thì y tá Tiểu An bước vào nói: Bác sĩ, có khách đến nói có động vật cần điều trị khẩn cấp.”

Lý Tam Tân lại mặc áo khoác vào:: “Cho người vào đi để tôi xem.”

Tiểu An đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, chưa đầy phút sau đã dẫn khách bước vào. Lý Tam Tân tùy ý ngẩng đầu nhìn, đồng tử giãn ra, thân thể đột nhiên cứng ngắc không nhúc nhích.

Người đến là một người phụ nữ mặc áo mưa màu đen, bên ngoài đang nắng nhưng người phụ nữ giống như từ trong mưa bước vào vậy, khắp người ướt nhẹp, nước mưa chiếc áo màu đen tí tách rơi xuống để lại vết nước trên mặt đất.

Lý Tam Tân cảm thấy được hô hấp dần nặng nề, tâm trạng dường như trở nên rối bời. Người phụ nữ mặc áo mưa đen đi thẳng đến bàn của Lý Tam Tân rồi ngồi xuống, im lặng không nói gì. Chiếc mũ trùm áo mưa to sụ che kín khuôn mặt của cô, không hề lộ ra chút da thịt nào dưới lớp áo.

Điều dưỡng viên tiểu An khéo léo đóng cửa phòng làm việc lại, Lý Tam Tân còn chưa kịp ngăn cản, đã chỉ còn lại mình anh cùng với người phụ nữ mặc áo mưa trong phòng kín.

Giống hệt như câu truyện kinh dị mới nãy.

Cổ họng Lý Tam Tân khô khốc, cảm giác toàn thân đang nổi lên tầng gai ốc. Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn khô ráo không có lấy một hạt mưa nào.

“Ha ha ha.” Lý Tam Tân gượng cười, thử dò xét: “Bên ngoài có mưa đâu mà sao tiểu thư sao lại mặc áo mưa ướt thế?”

Người phụ nữ mặc áo mưa nói: “Tôi sợ nắng, cách chống nắng tốt nhất ở nhà chính là chiếc áo mưa màu đen này. Trên đường đi, có tạt vào một tiệm rửa xe, chẳng may bị dội chút nước, may mà lúc đó mặc áo mưa nên mới không bị ướt.”

“Vậy à?” Lý Tam Tân không biết có phải thật hay không, nhưng lý do này rất hợp lý, có lẽ nữ nhân này thật sự là một người bình thường?

Nhưng anh vẫn thấy sợ hãi, Lý Tam Tân nghĩ nghĩ chỉ cần không để người phụ nữ này cởϊ áσ ra là được, dù sao anh cũng chỉ xem bệnh cho thú cưng cũng chẳng phải khám cho cô ta, có thể sẽ tránh thoát ma quỷ trong câu chuyện kia được.

Anh nhìn về phía sau người phụ nữ rồi hỏi: “Đúng rồi, thú cưng của cô đâu?”

Người phụ nữ nói: “Trong ngực tôi, dưới lớp áo mưa, anh có muốn nhìn không??”

Lý Tam Tân cứng đờ.

Nước trên người người phụ nữ mặc áo mưa vẫn đang tí tách chảy xuống, cô lại hỏi: “Có cần tôi cởϊ áσ mưa và lấy thú cưng ra cho anh xem không?”