Hôm nay ngày 21 tháng 3, ngày thứ chín sau khi ma quái sống lại.
Trời trong xanh, lặng gió và không mây.
Lâu Diên vững vàng nâng báng súng, ánh mắt lạnh lùng.
Đã từng có thời gian chơi qua súng, hơn nữa anh còn là thành viên của một câu lạc bộ bắn súng, với khả năng ngắm bắn khá chính xác, tuy không đảm bảo bách phát bách trúng nhưng tám chín phần mười là có thể.
Điều duy nhất cần phải vượt qua là ham muốn gϊếŧ người, nhưng chuyện này đối với Lâu Diên mà nói không cần phải khắc phục nữa.
Bởi vì chỉ cần Lâu Diên còn sống, Phó Tuyết Chu nhất định phải chết.
Tặng ngươi một viên đạn, Phó Tuyết Chu.
—— Xuống địa ngục đi.
Đại khái là khi một người đàn ông nhìn thấy súng sẽ không tránh được kích động hưng phấn, mắt thấy Lâu Diên muốn bóp cò, Đoàn Trạch Ca không khỏi cúi người tò mò hỏi: “Thế nào, có thể nhắm chuẩn không? “
Hơi thở từ lời nói của cậu ta khiến lỗ tai Lâu Diên phát ngứa, anh nhíu mày có chút mất tập trung, khoảnh khắc tiếp theo, từ trong ống ngắm bỗng nhìn thấy Tuyết Chu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm hướng về phía này giống như đang nhìn trực diện với Lâu Diên vậy.
Lâu Diên bắt đầu cảm thấy bất an, vô thức bóp cò súng, viên đạn giống như một cơn cuồng phong bắn ra ngoài!
Hỏng rồi!!
Sau khi viên đạn được bắn ra, Lâu Diên cảm giác không tốt. Quả nhiên, viên đạn vốn nhắm chuẩn vào đầu lại chỉ sượt qua, để lại một vệt máu dài trên mặt Phó Tuyết Chu, bắn thẳng xuống nền đất cạnh chân cậu ta.
Lâu Diên thầm chửi thề, lập tức sử dụng sức mạnh ma quái quay ngược trở lại một phút trước.
[ Sức mạnh tinh thần: 40/50]
Một trận nóng rực thiêu đốt khắp cơ thể anh.
“Con mẹ nó, đừng có tới phá tôi!!” Sau khi mắng Đoàn Trạch Ca đang chuẩn bị bước tới, Lâu Diên lập tức lần nữa nhắm vào Phó Tuyết Chu. Nhưng khi họng súng vừa chuyển qua thì phát hiện Phó Tuyết Chu vừa mới đứng ở đấy đã không thấy bóng dáng.
Người đâu rồi?
Lâu Diên cau mày thật chặt, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Suy đoán lúc trước khi anh sử dụng thời gian đảo ngược có thể ảnh hưởng lên cơ thể nhưng sẽ không tác động đến tinh thần của Phó Tuyết Chu, hiện tại rất có thể là thật rồi…
[ Sức mạnh tinh thần: 35/50]
Nhận thức nguy hiểm phát ra cảnh cáo mãnh liệt, Lâu Diên vô thức nhìn về phía cửa phòng. Giây tiếp theo, cửa phòng thì bị người gõ ba lần.
Hai người trong phòng đều bất động.
Âm thanh Phó Tuyết Chu từ bên ngoài truyền đến, mang theo bình tĩnh dị thường: “Trong phòng có người, tại sao lại không mở cửa?”
Phó Tuyết Chu nói xong, trong phòng vẫn yên tĩnh không một tiếng động.
Đôi mắt thâm sâu quỷ dị, hắn vươn tay đẩy cánh cửa ọp ẹp ra, trong phòng chỉ có một người đàn ông đầu tóc rối bù ngồi ở bàn máy tính đeo tai nghe đang chơi game, cả người lôi thôi trông hệt như một thanh niên nghiện net.
Như vừa phát hiện có người bước vào, Đoàn Trạch Ca tháo tai nghe, quay đầu nhìn lại, giọng điệu đầy nghi vấn: “Cậu là ai? “
Ánh mắt Phó Tuyết Chu quét khắp phòng, cuối cùng dừng trên gương mặt Đoàn Trạch Ca: “Không phải ngươi.”
Đoàn Trạch Ca diễn xuất chân thực đến mức trên đầu suýt nữa xuất hiện mấy dấu chấm hỏi thật: “Hả??”
Phó Tuyết Chu không trả lời, mà đi đến bên cửa sổ nhìn xuống.
Đây là tầng hai của quán internet, đối diện cửa sổ là một khách sạn, giữa hai tòa nhà có một ngõ nhỏ chật hẹp tối tăm. Phó Tuyết Chu liếc nhìn một cái, sau đó giơ tay mở cửa sổ, nhảy lên khung cửa sổ nhẹ nhàng gọn ghẽ như một con báo đen rồi nhảy thẳng xuống phía dưới.
Đoàn Trạch Ca sắc mặt đại biến, l*иg ngực đột nhiên nảy lên, lập tức chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống.
Dưới sức cản không khí làm cho chiếc mũ trùm đầu của Phó Tuyết Chu bị lật tung, mái tóc bạc giống như một vật thể sống đang giương nanh múa vuốt. Khoảng cách từ tầng hai chẳng chút xi nhê gì với người này, Đoàn Trạch Ca thấy hắn dễ dàng đáp xuống con hẻm nhỏ ở cửa sau quán, xác định rõ ràng mục tiêu và phương hướng chính là hướng Lâu Diên đã rời đi.
“Không xong rồi!” Đoàn Trạch Ca quay đầu chạy đi xuống tầng.
Phó Tuyết Chu đi đến con đường trước quán Internet.
Đường phố tấp nập người qua lại, hiện tại đang là giờ ăn tối, lượng người ở phố ăn vặt đông khủng khϊếp, các loại mùi thức ăn thơm nhức mũi. Thỉnh thoảng, người đi ngang qua Phó Tuyết Chu đều cảm thấy ngạc nhiên nhìn hắn vài lần rồi lại hoà chung vào dòng người.
Ai nấy đều trông bình thường, nhưng nhưng ẩn nấp trong đó lại là kẻ sát nhân vừa ám sát hắn thất bại đang cố gắng tìm cách trốn thoát..
Phó Tuyết Chu kéo mũ áo chùm vào đầu che đi mái tóc màu bạc, bóc một viên kẹo bỏ vào trong miệng, cất bước đi vào trong đám đông. Vành mũ che đi đôi mắt nhưng không hề che khuất tầm nhìn, đôi mắt Phó Tuyết Chu quét qua nhanh chóng nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh khoác một hộp gỗ dài dần biến mất trong đám đông.
Kích thước của hộp gỗ đó hoàn toàn có thể cất vừa một khẩu súng bắn tỉa.
Phó Tuyết Chu hai mắt híp lại, từ trong dòng người từng bước một tiếp cận bóng lưng kia.
Khoảng cách ước chừng tầm hai trăm mét, người kia như có cảm ứng liền nghiêng đầu liếc nhìn về phía sau.
Đám đông đến rồi đi, làm mờ đi nửa khuôn mặt của người này. Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên nở một nụ cười giễu cợt khi nhìn thấy Phó Tuyết Chu đang đuổi theo mình, cười xong, người đàn ông quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.
Khoảng cách 200 mét rất ngắn, nhưng lúc này lại như ngăn sông cách núi rất khó tiếp cận.
Phó Tuyết Chu đảo viên kẹo trong miệng, khẽ nói: “Thú vị đấy!”
Hắn cất bước đuổi theo, tuy tốc độ không nhanh không chậm nhưng khoảng cách với Lâu Diên đang được rút ngắn một cách rõ rệt
Lâu Diên đi về phía trước càng lúc càng nhanh, không quay lại nhìn Phó Tuyết Chu nữa, nhưng chẳng được bao lâu, Nhận thức nguy hiểm phát huy ảnh hưởng, nhắc nhở rằng Phó Tuyết Chu đã tiến vào phạm vi 200 mét
[ Sức mạnh tinh thần: 30/50]
Lâu Diên mặt không cảm xúc, đôi chân dài nhanh nhẹn di chuyển, khéo léo lợi dụng đám đông để trì hoãn tốc độ đuổi kịp của Phó Tuyết Chu, khi đến ngã tư tiếp theo, một chiếc ô tô màu đen bỗng nhiên lao tới, dừng ngay trước mặt Lâu Diên, cửa kính xe nhanh chóng hạ xuống, Đoàn Trạch Ca ngồi trên ghế lái, khẩn trương nói: “Lên xe!!”
Lâu Diên không chút do dự, cầm lấy hộp gỗ dài, ngồi lên ghế sau: “Đi thôi.”
Đoàn Trạch Ca đánh tay lái, đạp chân ga, ô tô đổi chiều rẽ vào một bãi đỗ xe ngầm gần đó, sau đó rẽ trái và phải trong gara, thông qua một đường khác thành công lái xe rời đi.
Đoạn đường này ít người nên xe bắt đầu chạy nhanh. Lâu Diên quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng Phó Tuyết Chu đuổi theo, anh và Đoàn Trạch Ca lúc này mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.
“Đó chính là người mà anh muốn gϊếŧ à?” Đoàn Trạch Ca vào đúng trọng tâm: “Thứ cho tôi nói thẳng, hắn khiến tôi có cảm giác rất nguy hiểm, hai chúng ta người ở trước mặt hắn chẳng là cái đinh gì cả, chứ đừng bảo là sẽ đánh bại hắn.”
Lâu Diên nói: “Tôi biết.”
Đoàn Trạch Ca kinh hãi nhìn Lâu Diên đã hiểu rõ rồi còn cố tình làm: “Anh biết mà vẫn đi gϊếŧ hắn? “
“Kẻ địch có mạnh hay không thì liên quan gì đến việc tôi muốn gϊếŧ hắn chứ?” Lâu Diên không hề biến sắc mà nói: “Bây giờ không gϊếŧ được, về sau càng khó xử lý hơn.”
Đoàn Trạch Ca cảm giác có nói thế nào cũng không thể đả thông được Lâu Diên, Lâu Diên rõ ràng là người thông minh, vì sao lại cố chấp với chuyện này như vậy. Đoàn Trạch Ca đau đầu dò hỏi: “Anh cùng hắn có mối thù hận gì? Thậm chí mạo hiểm vận chuyển súng trong nước cũng muốn đi gϊếŧ hắn.”
Khóe miệng Lâu Diên hiện lên nụ cười lạnh lẽo làm người ta sợ hãi, không hề nói gì.
Trước khi gϊếŧ Phó Tuyết Chu, Lâu Diên đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, anh biết cơ hội gϊếŧ được Phó Tuyết Chu là rất thấp, nhưng không thể vì sợ thất bại mà không hành động gì được.
Mặc dù hôm nay kém chút nữa thôi viên đạn đã có thể xuyên qua đầu Phó Tuyết Chu rồi, nhưng Lâu Diên biết thành công là công, thất bại là thất bại, không tìm cách bao biện, cũng không thấy tiếc vì chỉ kém chút nữa, không gϊếŧ chết chính là không gϊếŧ chết.
Có gϊếŧ được hay không, chẳng phải thử mới biết được sao?
Lâu Diên không sợ nguy hiểm, cũng không sợ bị Phó Tuyết Chu ghi hận. Từ khi sống lại trở về, anh đã sẵn sàng trở thành kẻ thù của Phó Tuyết Chu. Chỉ cần đời này mỗi lần Phó Tuyết Chu xuất hiện trước mặt, cho dù là địch chết một nghìn ta hại tám trăm, anh cũng sẽ không ngừng tìm cách gϊếŧ chết Phó Tuyết Chu.
Nếu hành động hôm nay của anh có thể mang đến cảm giác uy hϊếp cho Phó Tuyết Chu dù chỉ một chút thôi, để hắn ta biết rằng trên thế giới này đã có người nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, khiến Phó Tuyết Chu bắt đầu lo lắng không yên, cũng đã đủ làm Lâu Diên cười đến tỉnh ngủ.
Đoàn Trạch Ca biết không nên nhiều chuyện nữa, liền chuyển đề tài: “Sao anh lại có cây súng bắn tỉa này? “
Lâu Diên ấn mở cửa kính xe, cơn gió xuân chợt ấm áp rồi lại lạnh lẽo thổi qua mái tóc ngắn hơi xoăn của anh mang theo một chút mát lành. Lâu Diên nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa, thoải mái nheo mắt lại, thản nhiên nói: “Khẩu súng này là của một người bạn cũ.”
Đoàn Trạch Ca hỏi: “Liệu có an toàn không? Mặc dù ma quái đã phục hồi, nhưng trật tự xã hội hiện tại vẫn chưa sụp đổ đâu.”
Lâu Diên đưa tay ra cảm nhận hơi gió, ngón tay cũng có chút lười biếng: “Tên đó ở biển Tây Nam làm ăn phát đạt lắm, mấy cái việc bẩn như vậy cũng an toàn, nhưng để có được thứ này trong tay, tôi đã phải bỏ ra không ít.”
“Không nghĩ tới anh còn giao du với kiểu bạn bè như vậy.” Đoàn Trạch Ca tấm tắc: “Tốn nhiều tiền lắm hả? “
Vừa nhắc tới chuyện này Lâu Diên liền tức giận, đưa tay vẽ một con số, khinh thường nói: “Mẹ nó, đã thỏa thuận giá cả rồi, về sau lại còn cố tình nâng giá.”
Đoàn Trạch Ca cười: “Hai người không phải bạn cũ à? Vì sao lại muốn tăng giá?”
“Tên đó muốn tôi lên giường với hắn, nói rằng chỉ cần ngủ một đêm sẽ miễn phí cho tôi một năm miễn phí vận chuyển đến tận nhà.” Trên gương mặt tuấn mỹ của Lâu Diên lộ ra một nụ cười khinh thường, chẳng thèm nể nang chút nào nói: “Tên chó chết, sống thì bẩn mà nghĩ thì đẹp thế, ông đây liền mắng thằng khốn đó như tát nước vào mặt. Vừa bỉ ổi vừa đê tiện, lừa tôi nhiều vố lắm rồi.”
Đoàn Trạch Ca trầm mặc vài giây đồng hồ, từ đáy lòng cảm thán: “Mấy kẻ có tiền, chơi cũng thật là khác người.”
Lâu Diên nhíu mày lại, cũng không giải thích, anh cởi cúc cổ tay áo sơ mi rồi lại nhìn ra ngoài thì chợt thấy một chấm đen trên bầu trời đang đi theo bọn họ.
Kể từ khi cùng ma quái dung hợp thì thị giác, thính giác, thể lực Lâu Diên đều được cải thiện đáng kể, lúc này anh chăm chú nhìn vào chấm đen, càng nhìn càng thấy giống… một con đại bàng.
Một con đại bàng vốn không nên xuất hiện ở trong thành phố.
Lâu Diên nét mặt khẽ biến, lập tức nhào lên phía trước nói với Đoàn Trạch Ca: “Mau rẽ phải đi vào đường hầm phía trước, giờ chưa thể về nhà được!”
Đoàn Trạch Ca nghi hoặc: “Vì sao?”
Lâu Diên nói: “Rẽ phải!”
Đoàn Trạch Ca vô thức chuyển tay lái sang bên phải, chiếc xe nhanh chóng đi vào đường hầm, trước mặt lập tức tối sầm lại.
“Làm sao vậy? “
“Không thể đi thẳng về nhà.” Lâu Diên sắc mặt âm trầm, trong đường hầm ánh đèn xẹt qua trên mặt, giống như ngựa phi nước đại: “Trên trời có một con đại bàng đang theo dõi chúng ta, giờ mà trở về sẽ bại lộ vị trí ngay.”
Đoàn Trạch Ca tưởng rằng mình nghe nhầm: “Đại bàng?! Anh xác định là đại bàng? Lại còn đang theo dõi chúng ta???”
Lâu Diên nặng nề đáp một tiếng, trong mắt chưa đầy lửa giận, nở nụ cười âm lãnh, anh biết Phó Tuyết Chu sẽ không dễ dàng buông tha như thế mà: “Tôi khẳng định, về phần nó theo dõi chúng ta hay không thì chưa chắc chắn được… Chẳng qua, theo như tôi biết thì Phó Tuyết Chu có thuần dưỡng một con đại bàng.”
“Phó Tuyết Chu?” Đoàn Trạch Ca phân tích thông tin rất nhanh: “Là cái người anh định gϊếŧ á? Hắn lại còn nuôi đại bàng? Không phải chứ, chúng ta đang ở vùng đồng bằng, lại còn là thành phố lớn, với cả sao hắn ta có thể nuôi được loại chim săn mồi mạnh mẽ như vậy được? “
“Thì đã bảo là một tên thần kinh rồi mà.” Lâu Diên haha cười.
Đời trước Lâu Diên từng gặp Phó Tuyết Chu khẽ vươn cánh tay lên trời, triển khai hai cánh có dài năm sáu mét đại bàng thấp lệ một tiếng bay tới giơ cao đang trên cánh tay của hắn tràng cảnh. Lâu Diên không biết quá khứ của Phó Tuyết Chu, anh thấy đám con em trong giới nhà giàu chơi ô tô, du thuyền, hoặc chơi súng ống đã coi như là thú tiêu khiển hiếm thấy trong mắt người bình thường rồi, nhưng mà mẹ nhà nó Phó Tuyết Chu trực tiếp chơi chim.
Không, không phải Phó Tuyết Chu chỉ chơi đơn thuần đâu. Lâu Diên đôi khi cảm thấy Phó Tuyết Chu đúng là bị bệnh thần kinh. Một ngày nọ, có con sư tử trốn khỏi sở thú đã chạy vào địa bàn của bọn họ, con thú càng mạnh mẽ, càng hoang dã, càng không chịu khuất phục con người thì Phó Tuyết Chu lại càng thích thuần hóa chúng thành thú dưới trướng của mình, con sư tử con kia cũng không phải ngoại lệ. Nhưng đến khi mãnh thú đã được thuần phục hoàn toàn thì Phó Tuyết Chu hết thảy ngó lơ, chẳng thèm để ý đến nữa.
Có vẻ như Phó Tuyết Chu chỉ thích quá giai đoạn thu phục một con quái vật thôi, sau khi thành công rồi, mặc kệ đã hao phí bao nhiêu tinh lực, hắn đều chẳng để mắt tới nữa. Lâu Diên vẫn nhớ số phận của sư tử con, sau khi bị quái vật tấn công trọng thương, nó co quắp trên mặt đất, máu thịt be bét rêи ɾỉ như đang cầu cứu Phó Tuyết Chu, vậy mà Phó Tuyết Chu lại nâng tay triệu hồi đại bàng, để cho chúa tể bầu trời được nếm thử mùi vị của chúa tể thảo nguyên.
Khi đó Lâu Diên thấy cảnh đại bàng khổng lồ đang hung dữ cắn xé thịt sư tử, không khỏi nhìn về phía Phó Tuyết Chu đang đứng bên cạnh. Gương mặt trẻ tuổi của Phó Tuyết Chu tuấn mỹ như thần nhưng lại lạnh lùng thờ ơ khiến anh cảm thấy ớn lạnh.
Trước mặt đột nhiên sáng lên, kéo Lâu Diên trở lại với hiện thực.
Xe đã chạy ra khỏi đường hầm.
Lâu Diên nâng cao tâm trí và cảnh giác nhìn lên bầu trời lần nữa.
—— Quả nhiên vẫn thấy con đại bàng đang theo sát bọn họ.
“Đoàn Trạch Ca, lái xe đến nơi không có người.” Lâu Diên bình tĩnh mở chiếc hộp gỗ, lại lấy cây súng bắn tỉa sáng bóng ra: “Trước khi về nhà tôi sẽ bắn hạ nó.”