Chương 36: Thất vọng

"Thưa ngài! Tôi tới đưa thuốc..."

Không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào phát ra bên trong căn phòng nên ông quản gia đã tự ý mở cửa bước vào.

Trước mắt ông căn phòng đã trở thành một mớ hỗn độn, giấy tờ văng tứ tung, mọi đồ vật vỡ tan tành nằm lăn lóc trên mặt sàn. Ông thở dài dường như đã quá quen với cảnh tượng này.

Hắn ngồi trước bàn làm việc, cánh tay đặt trên trán cố che đi gương mặt đầy mệt mỏi bản thân, đồng thời thân hình to lớn ngả ra phía sau ghế. Hiện giờ hắn mệt đến nỗi không cả muốn nhấc mi mắt lên.

Ông đi tới đặt chiếc cốc ngay cạnh bàn làm việc của Rin.

"Tôi sẽ để đây. Tôi mong..." chưa kịp nói dứt câu chiếc cốc đã bị hất xuống, những mảnh thủy tinh nhọn hoắt nằm trên mặt sàn. Quản gia sợ tới nỗi nhắm chặt mắt khi chiếc cốc bị vang ra xa.

"M ẹ kiếp! Lời nguyền chết tiệt đó..." giọng hắn dữ dằn cùng với gương mặt quỷ dị dần trở nên đáng sợ. Ngón tay của hắn siết chặt lấy lòng bàn tay, răng hắn nghiến thật chặt như muốn gϊếŧ chết bất cứ ai.

Ông quản gia run rẩy vì quá sợ hãi. Vào mỗi năm trăng tròn, hắn như biến thành một con quái vật, không thể kiềm soát được bản thân. Hắn điên cuồng gϊếŧ những tên làm việc trong đinh thự, không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Ông cũng không thể ngờ được, nhờ có Via nên hắn mới có thể kiềm soát được cho đến bây giờ.

Rin thở một cách nặng nề, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ mong muốn bản thân trở lại thành một người bình thường. Nhưng cũng chính điều này đã khiến hắn trở nên vô cùng trật vật...

.....

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên trong bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Mặt ông quản gia trở nên tái xanh lại, ông không thể ngờ lại có kẻ muốn dâng mạng sống của mình cho hắn.

Rin đột nhiên nhanh chóng đi tới cánh cửa rồi đóng thật mạnh bỏ mặc cái nhìn đầy ngơ ngác của ông quản gia.

"Chuyện gì?" lông mày hắn nhăn lại cùng với giọng điệu lạnh lùng như đang chất vấn người khác.

"Em... sợ chàng mệt nên đã làm chút đồ ngọt" Via cúi xuống tay nắm chặt giỏ bánh, như một thói quen cô cắn chặt môi mình lại, trong lòng tự trách bản thân luôn làm những chuyện ngu ngốc.

Gương mặt hắn bắt đầu trở nên nhợt nhạt. Hắn lùi về sau, hiện tại Rin chỉ muốn cô tránh xa hắn nếu không sẽ rất nguy hiểm.

"Ta không thích đồ ngọt"

Nghe được những lời nói ấy, tim cô bắt đầu đau nhói. Cô không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì. Trong thâm tâm cô chỉ có một câu hỏi, liệu hắn có còn yêu cô như cách hắn nói không.

Giờ Via chỉ muốn chạy trốn khỏi hắn, cô nhẹ nhàng ngước lên nhìn bỗng thấy gương mặt tái nhợt của hắn. Không một chút suy nghĩ cô đưa tay lên khuôn mặt ấy.

"Chàng sao vậy?"

Trước sự động chạm ấy đã khiến hắn càng trở nên mất kiểm soát. Đôi đồng tử đỏ ngầu dãn ra, những giọt mồ hôi xuất hiện trên gương mặt tối sầm ấy, những đường gân bắt đầu nổi lên trên gương mặt.

( Bàn tay mềm mại đi tới tới yết hầu của hắn rồi nhẹ nhàng vân vê nó. Trước sự khıêυ khí©h ấy hắn cố nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, thân hình to lớn ấy chỉ biết đứng yên một chỗ như một pho tượng.

Cô kiễng chân đưa tay qua cổ hắn rồi kéo mạnh xuống gần môi cô. Chiếc lưỡi nóng bỏng chủ động liếʍ lấy môi Rin.

"Chàng nóng sao? Em giúp chàng cởϊ áσ nhé!" tay cô xoa bóp chiếc ngực săn chắc ấy và nhìn hắn với ánh mắt đầy d.â.m đã.ng ).

"Chàng đau ở đâu ư? Chúng ta trở về phòng nhé!"

Đầu óc của hắn bắt đầu quay trở về hiện thực, hắn nhìn xuống đôi tay đang đặt lên gương mặt hắn, lông mày nhíu lại rồi nhanh chóng hất tay cô sang một bên.

"Được rồi! Ta muốn được yên tĩnh" hắn không hề để ý đến cảm xúc của cô, mà nhanh chóng quay mặt bước vào phòng rồi đóng chặt cửa lại, để một mình cô với những nỗi thất vọng vây quanh.

Cảm xúc của cô như chết lặng, đôi mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa được đóng lại, cô cắn chặt môi để nuốt lấy những giọt nước mắt đang vỡ oà. Cô đi đến dựa lưng vào tường rồi trượt xuống, ngồi trên nền đất lạnh giá mà ôm mặt một cách đầy đau đớn. Toàn bộ cơ thể của cô run lên dữ dội đến mức không thể kiểm soát được...

****************