Chương 15: Tìm giáo viên giúp cô

Trưa ngày hôm sau Via mới có thể tỉnh dậy.

Hiện tại cô có thể cảm nhận được đầu mình như đang bị búa đập vào khiến cô rất chóng mặt. Via nhìn xung quanh thì mới xác nhận đây không phải phòng cô, Via không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây. Bỗng một giọng nói cất lên:

"Dậy rồi sao" trên tay hắn đang là đống tài liệu. Tuy hắn không nhìn cô nhưng vẫn biết là cô đã dậy như kiểu hắn có con mắt ở sau lưng vậy.

Via cố gắng ngồi dậy, cô vẫn chưa thể nhớ ra rằng hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Thì hắn liền đứng dậy lấy cốc nước đưa cho cô:

"Uống đi! Ta không nghĩ nàng là một kẻ nghiện rượu đấy" hắn sử dụng giọng điệu trêu ghẹo cô.

Cô vẫn đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra:

"S...ao". Via cầm cốc nước uống một hơi đã hết.

Môi hắn bắt đầu nhếch lên:

"Đừng nói với ta là nàng không nhớ chuyện hôm qua đó. Có cần ta nhắc lại cho nàng nhớ không?" hắn ghé sát vào tai nàng và nói. Rồi tay hắn bắt đầu sờ lên núʍ ѵú của cô bắt đầu trêu đùa.

"Nàng biết không, hôm qua ta đã rất bất ngờ về sự dâʍ đãиɠ của nàng đó. Nó khiến ta rất thoải mái".

Via cảm thấy khó chịu nên đã đẩy tay hắn ra. Rồi cô cố gắng nhớ lại những chuyện hôm qua mà cô đã làm. Chính cô làm người chủ động tìm đến hắn và cũng là người làm ra những hành động dâʍ đãиɠ đó.

Cô không nghĩ rằng mình lại có thể như vậy. Hiện tại cô chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Mãi cô mới nhận ra cơ thể cô trở lên rất sạch sẽ cùng với bộ đồ ngủ mới. Cô nghĩ rằng chính Artiers đã giúp cô tắm rửa, điều này khiến mặt cô đỏ bừng lên.

Hắn thấy cô đang ngẩn ngơ, không còn nghĩ tới hắn nữa thì bắt đầu lên tiếng:

"Hôm nay nàng đừng đi đâu. Cứ ở đây đi, ta sẽ bảo Laura mang đồ ăn đến cho nàng. Nàng nên ăn nhiều hơn, ta thấy nàng gầy đi rồi đó" rồi bắt đầu định rời đi.

"Khoan đã" Via rất muốn giữ hắn ở lại nhưng không biết phải nói gì. Cô bắt đầu lúng túng.

Hắn bèn quay lại: "Chuyện gì sao?" gương mặt hắn lại quay về lúc lạnh lùng. Điều này khiến cô sợ hãi nên đã cắn chặt môi không nói gì.

Thấy vậy hắn liền giúp cô lên tiếng:

"Đúng rồi, ta đã hứa với nàng là sẽ dạy nàng học. Tuy nhiên, ta rất bận nên sẽ tìm giúp nàng một nữ giáo viên. Ta rất xin lỗi vì đã thất hứa".

Nghe xong cô nhanh chóng đáp:

"Không cần đâu, em không học cũng không sao. Chàng cho em ở nơi này là tốt rồi".

Artiers liền tiến nhẹ nhàng đến hôn lên thái dương cô:

"Hiện giờ nàng đã là người của ta nên những điều tốt đẹp nhất ta sẽ dành cho nàng. Yên tâm đi" nói rồi hắn liền rời đi.

Tuy hắn đã đi rồi nhưng những câu nói ấy vẫn còn vang vọng mãi trong lòng cô. Cô lại tự trách bản thân là đồ vô dụng, hắn đã cho cô rất nhiều thứ nhưng cô chưa hề cho hắn thứ gì. Điều này đã khiến cho cô cảm thấy nặng nề vì đã nợ hắn rất nhiều.

----------------

Tại phòng làm việc của Artiers,

Ông quản gia đang vui đến phát khóc vì hôm nay hắn không còn chửi mắng nữa. Ông cũng cảm thấy lạ vì hôm nay không thấy hắn hỏi về tiểu thư Via, ông nghĩ có lẽ bọn họ đã làm hoà với nhau. Bỗng hắn lên tiếng làm ông bất ngờ.

"Hãy tìm một giáo viên nữ để có thể dạy cho Via" nói xong hắn lại chăm chú vào đống tài liệu.

Ông kính cẩn cúi đầu: "Vâng, tôi sẽ cố gắng".

------------------------

Tối hôm đó, sau khi ăn uống trong phòng xong thì cô liền đứng đợi Artiers. Via đã đợi hắn rất lâu, cô đã đợi tới gần nửa đêm. Hiện tại cô rất nôn nóng, muốn gặp hắn để hỏi hắn về việc đã tránh mặt cô trong những ngày qua.

Via tiến gần tới cửa sổ, chạm tay lên tấm rèm nhìn lên bầu trời toàn sao sáng rực căn phòng. Ánh mắt cô bắt đầu trở nên u sầu.

Bỗng hắn đẩy cửa bước vào. Nghe thấy tiếng động Via liền quay sang nhìn.

**************