“Đỗ tứ thúc, Dao Dao sẽ có chuyện sao?” - Ôn Đình Trạm mặc dù không biết Dạ Dao Quang tại sao đột nhiên lại như vậy, nhưng do sự việc xảy ra sau khi cậu đến tìm cô, nhất định có liên quan đến cậu, trong lòng không kìm được nỗi sợ hãi và áy náy.
“Cần tẩm bổ thêm, ta đã kê một số thuốc bổ, một lúc nữa tứ thẩm sẽ mang qua, tiện thể giúp hai cháu hầm một con gà, lấy canh cho nha đầu Dao Quang ăn, bổ lại nguyên khí là được.”
Đỗ lang trung cười dịu dàng, thấy ánh mắt Ôn Đình Trạm hơi lưỡng lự bèn nói:
“Không cần lo lắng tiền thuốc, năm xưa phụ thân cháu từng giúp ta hái rất nhiều thuốc, chưa từng nhận tiền của ta, bây giờ ta đâu có mặt mũi nào nhận tiền của hai cháu, hãy chăm sóc tốt nha đầu Dao Quang, có việc gì cứ đến tìm tứ thúc, tứ thúc về lấy thuốc đây.”
Đỗ lang trung là người bản địa của Đỗ Gia thôn, xếp thứ tư trong gia đình, tên có một chữ “Hạnh”, y thuật cực cao, nghe nói từng lang bạt đến tận đế đô, sau đó gặp được Mạc thị là thê tử hiện tại thì trở về. Ông luôn giúp đỡ láng giềng, có mở một hiệu thuốc trên trấn nhưng chỉ bán thuốc không chẩn bệnh, nếu muốn chẩn bệnh cần phải đến Đỗ Gia thôn vì ông kiên thủ Đỗ Gia thôn, lại có bản lĩnh, nên ở Đỗ Gia thôn ngay cả tộc trưởng cũng nể ông ba phần. Ông vẫn luôn rất chiếu cố Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, ví dụ như lần này, phải kê thuốc bổ cho Dạ Dao Quang, trong đó ít nhất phải có nhân sâm rừng hai mươi năm mới có thể giúp cô nhanh chóng khỏe lại.
Ân tình này cô phải ghi nhớ, nếu không có Đỗ lang trung, với tình hình hiện tại của cô, kết hợp hoàn cảnh gia đình lúc này, muốn xuống được giường còn không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Thật quá sơ ý! Vẫn chưa tu luyện mà dám suy diễn bát tự, cũng may bát tự của Ôn Đình Trạm có phúc lớn, nếu là toàn âm toàn dương, e rằng lần này mạng cô lại không giữ được.
Suy nghĩ một lúc, Dạ Dao Quang lại ngủ thϊếp đi, sau đó cô bị một mùi thơm hấp dẫn đánh thức, mở mắt ra, cô nhìn thấy một người phụ nữ khoảng ba chục tuổi, dung mạo xinh đẹp, ăn mặc đơn giản ngồi trước giường cô, trên tay đang bưng một chén canh gà, nhẹ nhàng khuấy cho nguội bớt.
Vừa thấy cô tỉnh dậy, người này bèn nở một nụ cười dịu dàng:
“Nha đầu tỉnh rồi sao, ăn canh gà nào, sẽ khỏe lại nhanh thôi.”
Vừa nói người này vừa đưa muỗng đến bên miệng cô, Dạ Dao Quang húp một cách khó khăn, canh vừa vào miệng là cô biết trong đó không những có nhân sâm, thiên ma, thậm chí còn có mùi nhung hươu nhè nhẹ, loại thuốc phụ này ít nhất cũng phải mười lượng bạc, đó là giá ở đây, mang đến thành phủ sẽ càng đắt hơn, mười lượng bạc tương đương ba ngàn Nhân dân tệ, thời hiện đại cũng không phải người thường có thể mua được để hầm canh.
Canh gà xuống đến bụng, một luồng khí ấm chạy khắp cơ thể, bồi bổ cho gân mạch héo khô của cô, cảm giác thoải mái này tựa như được uống một ngụm nước ngay lúc đang tuyệt vọng trong sa mạc.
“Tứ thúc bảo cháu ăn một chén rồi nghỉ ngơi, phần còn lại thẩm để giữ ấm trên bếp.”
Sau khi cô ăn xong một chén canh, Mạc thị bèn dặn dò:
“Thẩm về trước đây, trong nhà chỉ có một mình tứ thúc lo không xuể, có chuyện gì cứ bảo Trạm Nhi qua gọi tứ thúc tứ thẩm.”
“Đa tạ tứ thẩm.”
Ôn Đình Trạm đang ngồi một bên liền tiễn Mặc thị ra cửa, sau đó quay lại, ánh mắt nhìn Dạ Dao Quang cực kỳ áy náy:
“Dao Dao, nàng có phải vì ta...”
Dạ Dao Quang vốn dĩ định an ủi Ôn Đình Trạm, nhưng vừa quay đầu sang thấy diện tướng Ôn Đình Trạm đã sáng sủa trở lại, cô kinh ngạc trợn to mắt, cô nhớ người có mệnh cách cực đoan hoặc xương vô cùng nhẹ (1) mới bị ảnh hưởng khi thầy bói bói, từ đó cải mệnh. Chưa từng nghe nói các mệnh cách khác chỉ vì được bói mà đã dễ dàng tai qua nạn khỏi!
Thì ra cô thê thảm như vậy là vì đã đỡ tai họa giúp cậu?
Cô âm thầm nuốt một ngụm máu, ông trời quả nhiên thiên vị cho người có mệnh cách quý! Dạ Dao Quang phải đỡ họa trong lòng vô cùng bất mãn, không muốn quan tâm đến người đầu tiên khiến cô phải đỡ họa trong hai kiếp này, sau đó cô xoay người quay lưng về phía Ôn Đình Trạm nói:
“Muội buồn ngủ rồi, muốn ngủ, chàng đừng làm phiền muội.”
Giọng nói của Dạ Dao Quang đầy mệt mỏi, Ôn Đình Trạm cũng không cảm thấy Dạ Dao Quang đang không vui, cậu bèn nghe lời rời khỏi.
Sau khi Ôn Đình Trạm rời khỏi, Dạ Dao Quang bò dậy ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện Dẫn Khí thuật, dẫn khí ngũ hành vào cơ thể, tôi luyện thể chất, nếu không sau này cô quả thật không dám tùy tiện đoán mệnh nữa! Phải chờ đến khi đủ tu vi, rất nhiều chuyện mới có thể giảm phí sức.
Khí ngũ hành thời cổ đại, thuần khiết và nồng đậm hơn nhiều so với thời hiện đại, sau khi vận hành một chu thiên (2), cô cảm thấy toàn thân khoan khoái hơn nhiều. Khí ngũ hành tương ứng với ngũ tạng, ngũ tạng của con người nếu khỏe mạnh làm sao có bệnh? Chờ sau khi điều hòa ngũ tạng đến trạng thái tốt nhất là có thể ngưng khí tôi thể, sau đó củng cố căn cơ (3) tu luyện.
Cơ thể đã khỏe mạnh, Dạ Dao Quang lại thấy đói, bèn đứng dậy vào bếp, trước tiên cô lấy nước vệ sinh cá nhân. Nhìn thấy trong bếp có một nồi nước vẫn còn bốc khói, trong nước đặt một tấm hấp làm bằng tre, bên trên là một chén canh gà và một con gà còn nguyên vẹn.
“Trạm huynh!” - Dạ Dao Quang gọi to.
Ôn Đình Trạm giật nảy người, vị hôn thê của cậu xưa nay đều là người từ tốn dịu dàng, gọi to cậu từ trong bếp rõ ràng là chuyện chưa từng xảy ra.
Ổn định lại tinh thần, lo rằng Dạ Dao Quang lại có chuyện, Ôn Đình Trạm bước nhanh đến bếp, nhìn thấy Dạ Dao Quang đã bưng canh gà ra, ngẩng đầu nhìn cậu hỏi:
“Đã quá giờ trưa rồi sao chàng chưa ăn cơm?”
“Ta ăn rồi.” - Ôn Đình Trạm nói.
“Ăn rồi?” - Dạ Dao Quang chau mày, sau đó lướt nhìn bếp một vòng, trí nhớ của cô cực tốt, tối hôm qua cô nấu ăn, nhà họ chỉ còn lại chút nguyên liệu đó, lướt sơ đã biết không thiếu thứ nào.
“Ta ăn ở nhà tứ thúc.” -nÔn Đình Trạm e dè nói.
Cậu không biết nấu nướng, khi theo Đỗ tứ thúc đi lấy thuốc, tứ thẩm đã nấu xong cơm, tứ thúc nhất quyết giữ cậu lại ăn chung, nếu không sẽ không cho thuốc cho cậu, nên...
“Ăn rồi cũng không sao, ăn thêm chút canh và thịt gà đi.” - Dạ Dao Quang không cảm thấy có gì bất ổn, hiện tại họ đang cần giúp đỡ, người đối đãi thật lòng với họ, họ sẽ không từ chối, sau này trả lại là được. Cô múc hai chén canh, xé hai đùi gà, bỏ vào mỗi chén một cái, sau đó cô đưa một chén cho Ôn Đình Trạm, thấy cậu giơ tay lên định từ chối, Dạ Dao Quang tỏ vẻ mặt hung dữ nói: “Không được phép không ăn!”
Ôn Đình Trạm cảm thấy vị hôn thê của cậu có vẻ càng ngày càng trở nên đáng sợ, chỉ cần cô làm như vậy, cậu lập tức không nói được từ nào, cuối cùng chỉ có thể âm thầm nhận lấy, sau đó chậm rãi ăn.
Dạ Dao Quang hài lòng, sau đó ăn hết phần còn lại với tâm trạng cực vui.
Ôn Đình Trạm ngơ ngác nhìn sức ăn của cô, suy nghĩ có phải cậu nên đến hiệu sách tìm công việc chép sách không, nếu không chẳng mấy chốc họ sẽ lại phải chịu đói.
“Ăn được là phúc.”
Dạ Dao Quang dày mặt giải thích:
“Sau này chàng cũng phải ăn nhiều vào.”
“Ừm.” - Ôn Đình Trạm ngoài gật đầu, không còn biết phải phản ứng thế nào.
“Hôm nay còn sớm, chàng cứ ở nhà đọc sách, muội lên núi một chuyến.” - Dạ Dao Quang thu dọn chén đũa, sau đó đeo một chiếc gùi nhỏ và một chiếc cuốc nhỏ mà trước đây Ôn Trường Tùng cố tình làm cho cô đi lên núi, tìm thức ăn là phụ, cô muốn tìm xem dãy núi ở đây có thể nào tìm được một huyệt phong thủy tốt để nuôi dưỡng pháp khí hay không mới là chính.
(1) Trong phép “cân xương đoán số”
(2) Chu thiên: Thuật ngữ dùng trong tu luyện khí công
(3) Củng cố căn cơ: Củng cố nền móng, căn bản