Khí ngũ hành nồng đậm nhất đều có những màu sắc khác nhau, với sức lực của Dạ Dao Quang hiện tại không thể nào dẫn xuất được khí ngũ hành nồng đậm trong trời đất, Kim Tử có linh tính hơn cô, nếu tu vi của Kim Tử càng cao, cô tin là nó có thể dẫn xuất ra khí ngũ hành càng nồng đậm, như vậy thì sẽ gia tăng tốc độ tu luyện của Dạ Dao Quang.
“Ô ô ô...” Dạ Dao Quang không hề chiếm giữ riêng cho mình, cô đem phân nửa số khí ngũ hành dẫn vào cơ thể của Kim Tử, chính vì lý do này nên Kim Tử càng thích Dạ Dao Quang hơn nữa, không ngừng cọ cọ vào người cô, sau đó tiếp tục dẫn khí ngũ hành để Dạ Dao Quang bù đắp lại phần khí đã mất.
Một người một khỉ cùng nhau tu luyện theo cách đó hết cả buổi sáng, đến khi trên da của Dạ Dao Quang tiết ra một lớp dơ bẩn màu nâu, mùi chua bay ra khắp căn phòng thì Dạ Dao Quang mới không chịu không nổi nữa gọi Vương Ni Nhi ở bên ngoài cho người mang nước vào.
Lúc Dạ Dao Quang tắm rửa, con khỉ háo sắc Kim Tử cũng không chịu đi, làm Dạ Dao Quang chỉ có thể dùng y phục che mắt nó lại, tắm rửa xong xuôi mới quăng nó vào bồn tắm, không biết có phải do hoa mắt hay không mà Dạ Dao Quang cảm thấy lông Kim Tử dường như chói mắt hơn.
“Này, lông của ngươi mà nặng thêm tý thì có thể xem như là kim vàng mà bán đi.” Dạ Dao Quang vừa để cho Vương Ni Nhi giúp mình chải đầu, vừa thuận tay lau người cho Kim Tử.
“Ô ô ô!” Kim Tử vô cùng ra vẻ nói, kim vàng đâu thể nào quý bằng lông của nó.
Dạ Dao Quang chỉ cười cười, sau đó tỉ mỉ lau khô người cho nó.
“Da của cô nương dường như trắng hơn.” Sau khi giúp Dạ Dao Quang lau khô tóc, búi tóc xong xuôi, Vương Ni Nhi nhìn Dạ Dao Quang qua gương soi, người Dạ Dao Quang có ánh sáng rực rỡ như châu ngọc khiến cho cô phải kinh ngạc thán phục.
Dạ Dao Quang đưa tay sờ vào mặt mình, hôm nay là lần thứ hai bài trừ độc tố, thải ra hết những độc tố tích tụ ở bên dưới da, lỗ chân lông cũng không thấy đâu, làn da quả thật là mịn màn trắng sáng như trứng gà bóc, trơn nhẵn phát ra ánh sáng như trân châu.
“Mạnh Tứ gia đã đến hay chưa?” Dạ Dao Quang đứng dậy hỏi.
“Mạnh Tứ gia đã đến từ sớm, lúc này thiếu gia đang tiếp đãi ông ấy.” Thiếu gia ý chỉ Ôn Đình Trạm.
“Đồ hôm qua ta dặn đã bố trí xong chưa?” Dạ Dao Quang ôm Kim Tử đi ra ngoài.
Vương Ni Nhi đi theo sau nói: “Nô tỳ đã làm theo lời dặn của cô nương bố trí ổn thỏa hết rồi.”
Dạ Dao Quang gật đầu nói: “Đã trưa rồi, ngươi hãy dọn cơm lên trước đi.”
“Vâng.” Vương Ni Nhi lập tức đi về phía nhà bếp.
Dạ Dao Quang ôm Kim Tử đi đến chính đường, vừa vào cửa thì ánh mắt của mọi người liền tập trung lên người cô, tất cả ngây người ra, mọi người đều cảm thấy Dạ Dao Quang hôm nay khác với ngày thường, nhưng ngoại trừ Ôn Đình Trạm đang ngây người ra thì không ai nói được khác ở chỗ nào, bởi vì nhìn thì vẫn là con người đó, ăn mặc cũng giống như ngày thường, thậm chí trên đầu vẫn cài một đóa châu hoa và hai cây trâm ngọc.
“Thật thất lễ, hôm nay tu luyện đến quên cả thời gian, để hai vị đây chờ lâu rồi.” Dạ Dao Quang xin lỗi phu phụ Mạnh Tứ gia sau đó nói: “Bây giờ đã là giờ trưa, các vị nếu như không chê cơm canh đạm bạc thì xin mời dùng bữa trưa trước, sau đó ta sẽ vẽ cho lệnh công tử bùa hộ thân.”
“Vậy thì làm phiền Dạ cô nương và Ôn công tử rồi.” Mạnh Tứ gia không từ chối lời mời.
“Mẫu thân, dì Dao còn đẹp hơn hôm qua nữa.” Mạnh Hằng vẫn luôn nhìn Dạ Dao Quang không chớp mắt ngây người nói.
“Dì Dao của con là mỗi ngày một đẹp hơn.” Thiếu nữ tuổi thanh xuân thay đổi từng ngày, Lư Thị trêu ghẹo Dạ Dao Quang và nói dịu dàng với con trai.
Mọi người đều phá lên cười sau đó cùng nhau đi đến phòng ăn, chị Điền đã cùng với Lâm Thị và Vương Ni Nhi bày cơm ra, mọi người tự do ngồi vào chỗ. Mạnh gia tuy khá chú trọng phép tắc, nhưng nhập gia tùy tục, Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang cũng không nói gì khác nên mọi người cùng nhau ăn cơm.
Tài nghệ nấu nướng của chị Điền làm cho Dạ Dao Quang có cảm giác âm thầm thích thú vì nhặt được bảo vật, kỹ thuật của chị Điền tuyệt đối có thể xếp đầu những món ngon mà Dạ Dao Quang từng nếm qua trong hai kiếp. Đến vợ chồng Mạnh Tứ gia và Mạnh Uyển Đình đã từng ăn qua rất nhiều món ngon vật lạ cũng ăn rất ngon miệng.
“Phủ của Dạ cô nương đúng là tàng long ngọa hổ (1).” Dùng cơm xong, Mạnh Tứ gia cảm thán sau đó hỏi: “Không biết Dạ cô nương từ đâu tìm được vị trù nương (2) này?”
Dạ Dao Quang biết là Mạnh Tứ gia ăn đến nghiện rồi nên muốn dò la thử xem chị Điền còn có sư huynh muội đồng môn hay đồ đệ gì không, bản thân cũng muốn mời một vị về phủ, Dạ Dao Quang liền kể lại hoàn cảnh của chị Điền.
Sau khi Dạ Dao Quang kể xong thì phu phụ Mạnh Tứ gia đều cảm thán: “Chị Điền này đúng là người mệnh khổ, cũng chỉ có Dạ cô nương mới có ánh mắt tinh tường biết nhìn người, gặp được Dạ cô nương đúng là phúc phần của chị Điền.”
“Gặp được chị Điền chẳng phải là phúc phần của ta sao?” Dạ Dao Quang tuy không phải là người xem trọng chuyện ăn uống, nhưng có thể được ăn ngon mỗi ngày ai lại không muốn chứ?
Phu phụ Mạnh Tứ gia nghe xong liền cười, sau đó bọn họ ngồi lại một lúc, Dạ Dao Quang cũng không trì hoãn nữa mà đi đến phòng sách, tối hôm qua cô đã bảo Vương Mộc sắp xếp lại phòng sách, Dạ Dao Quang chỉ cần rửa tay và miệng sạch sẽ liền bước vào phòng sách.
Trên án đã bày sẵn những vật cần thiết, Dạ Dao Quang không dùng bút mà ngưng tụ khí ngũ hành ở đầu ngón tay, chấm vào chu sa, ở trên tờ giấy màu vàng nhanh chóng viết, chỉ mất thời gian nửa tách trà liền vẽ xong lá bùa, lúc Dạ Dao Quang vừa thu lại tay thì hình vẽ chu sa trên bùa liền phát sáng, lập tức in vào mặt giấy, sau đó lại biến mất, vẫn là miếng giấy màu vàng ấy nhưng nay lại có thêm một luồng khí dày đặc khó diễn đạt bằng lời, ngón tay Dạ Dao Quang linh hoạt gấp tờ giấy vàng ấy lại thành hình tam giác.
Cuối cùng Dạ Dao Quang mở rộng lòng bàn tay vuốt nhẹ nhàng bên trên lá bùa, làm như vậy để phong ấn thêm một tầng khí ngũ linh, đề phòng nhiều người tay không sạch sẽ tiếp xúc với lá bùa sẽ làm tiêu hao uy lực của nó.
Dạ Dao Quang đem lá bùa bỏ vào túi cẩm nang mà Lư thị đã sớm cho người chuẩn bị, sau đó mang túi cẩm nang ra khỏi phòng sách, bảo Vương Mộc vào thu dọn phòng sách cho sạch sẽ, Dạ Dao Quang đem túi cẩm nang giao cho phu phụ Mạnh Tứ gia đang chờ ở bên ngoài.
Phu phụ Mạnh Tứ gia liền đeo lên người của Mạnh Hằng, cảm ơn Dạ Dao Quang thêm lần nữa, Lư thị đưa cho Dạ Dao Quang một hầu bao nhỏ, cô cũng không từ chối.
“Ôn công tử học hành giỏi giang thông minh tài trí, Mạnh gia có vài vị tiên sinh học vấn tương đối khá, nếu như Dạ cô nương và Ôn công tử không chê có thể đến Mạnh phủ làm khách.” Trước khi đi, Mạnh Tứ gia ngỏ ý mời Ôn Đình Trạm.
“Đa tạ ý tốt của Mạnh Tứ gia, bọn ta xin nhận, nhưng tiếc là mẫu thân đã có di nguyện, hy vọng Trạm ca nhi có thể theo học ở Bạch Lộc thư viện.” Dạ Dao Quang nói dối mà không chớp mắt.
Nhưng Mạnh Tứ gia hiểu đây là lời từ chối khéo léo của Dạ Dao Quang, học ở Mạnh gia không giống như thi ở Bạch Lộc thư viện, Bạch Lộc thư viện là một trong ba thư viện nổi tiếng nhất trong lịch sử tam triều, kể cả con cháu Mạnh gia có thể đỗ được Bạch Lộc thư viện thì đó cũng là niềm vinh dự to lớn.
Do đó Mạnh Tứ gia cũng không nói gì thêm, dẫn thê tử, nhi tử và muội muội rời khỏi Đỗ Gia thôn. Ngay sau khi Mạnh Tứ gia vừa rời khỏi thì Dương quản gia đến đưa cho Dạ Dao Quang khế đất.
Cầm trên tay mấy tấm khế đất, Dạ Dao Quang cười đến híp mắt nói với Ôn Đình Trạm và Dương Tử Quân rằng: “Ngày mai muội đi điền trang ở Thái Hòa trấn xem thử.”
Trạch viện đứng tên mình thì cũng nên xem thử phong thủy ra sao chứ.
***
- Tàng long ngọa hổ: Tiềm tàng nhân tài.- Trù nương: Đầu bếp nữ.