Chương 7: Còn Một Con (1)

Cuối cùng Trần Mặc vẫn đi đến trước cánh cửa phòng đang hắt ra ánh đèn kia. Chẳng qua lần này, đúng lúc anh chuẩn bị dán lỗ tai dán lên cửa thì tự nhiên lại phát hiện ra chính giữa cửa phòng có một cái mắt mèo.

Thường thì những cánh cửa trang bị mắt mèo đều là để người trong phòng có thể quan sát được tình huống ở bên ngoài, thế nhưng lỗ mắt mèo trên cánh cửa phòng này lại cố ý lắp ngược. Giống như là để người bên ngoài nhìn trộm vào trong phòng.

Thế nhưng Trần Mặc không để ý nhiều như vậy, anh lập tức tiến về phía trước, nhìn ngược vào bên trong mắt mèo.

Máu.

Máu tươi ngập ngụa, dần nhuộm kín toàn bộ căn phòng!

Một thi thể nát vụn đang nằm lăn lóc giữa căn phòng, đưa lưng về phía cửa là bóng dáng của một người đàn ông đang đi qua đi lại. Tay gã cầm một cây rìu, toàn thân run rẩy dữ dội.

“Đừng trách tại sao tôi ra tay tàn nhẫn. Muốn trách thì trách cô không biết sống chết, cắn mãi không chịu buông!

Còn cả con ả Tống Thiến kia nữa, tất cả đều là do cô ta ép tôi!

Đã đi đến bước này rồi, sao tôi có thể từ bỏ được chứ? Cô biết mà, tôi cần tiền, rất nhiều rất nhiều tiền. Tống Thiến có thể cho tôi số tiền đó. Có số tiền này thì tôi mới có thể bắt đầu sự nghiệp riêng của mình, sau đó, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau!

Tôi thật sự, không cố ý muốn gϊếŧ chết cô đâu!”

Nói xong câu cuối, người đàn ông đột nhiên lại khóc thét lên. Làm như bản thân gã cảm thấy áy náy biết bao.

Trong tiếng khóc thét của gã đàn ông, ánh đèn đột nhiên tắt ngúm. Giống như vở kịch trên sân khấu kết thúc đột ngột, cả căn phòng bỗng nhiên im bặt.

Khi ánh đèn lại một lần nữa sáng lên, chỉ chớp mắt mà tất cả vết máu cùng bóng người đều biến mất sạch. Giống như nơi này chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

“Đây chắc là cốt truyện muốn diễn lại tình cảnh lúc Hà Nhã Điềm bị sát hại. Chỉ không biết là nó còn có ý nghĩa sâu xa nào nữa không nhỉ?”

Đúng lúc này, Trần Mặc chợt phát hiện trên vách tường đối diện đang gỉ ra từng vệt từng vệt máu tươi. Chúng ngưng tụ thành chữ viết trên nền sơn trắng như tuyết

[Anh cho rằng có thể vứt bỏ tôi như vậy sao?]

[Anh cho rằng tội ác bản thân gây ra không có ai biết sao?]



[Không!]

[Tôi quyết không buông tha cho các người đâu!]

[Tôi không có được anh. Anh cũng vĩnh viễn đừng mong tìm được cô ta!]

[Tôi muốn các người CHẾT CẢ ĐI!]

Một đám chữ bằng máu nhìn ghê hết cả người, giống như ngưng tụ nỗi oán hận vô cùng vô tận!

Yêu nồng nhiệt bao nhiêu, hận sẽ điên cuồng bấy nhiêu!

Đúng lúc này,

Kẹt~ kẹt~ kẹt!

Phía sau truyền đến một tiếng vang nhỏ.

Trần Mặc quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy cái xác nữ quỷ khí dày đặc kia, không biết đã bò đến phía sau lưng mình từ lúc nào.

“Cái đệt, đúng là lại đến rồi…”

Cũng may là Trần Mặc đã có chuẩn bị trước. Lúc này anh không lùi mà tiến tới, đột ngột phóng về phía nữ quỷ rồi lướt thẳng qua đối phương, vọt vào trong hành lang!

Phía sau lại truyền đến tiếng xương cốt lạo xạo, chứng tỏ nữ quỷ sẽ lập tức đuổi tới đây. Trần Mặc không kịp nghĩ ngợi nhiều, chỉ có thể quay đầu, tiếp tục chạy xuống tầng dưới.

Cùng lúc đó, đầu óc anh cũng hoạt động như điên.

Lần thứ hai cốt truyện bị kích phát đã cho thêm gợi ý gì?

Rõ ràng nhất chính là sự xuất hiện của người thứ ba trong câu chuyện, cũng chính là người phụ nữ tên Tống Thiến kia.

Oán hận của Hà Nhã Điềm không chỉ nhằm vào Khương Nham, mà nó còn phát ra nguyền rủa chết chóc với cả Tống Thiến!

[Tôi không có được anh. Anh cũng vĩnh viễn đừng mong tìm được cô ta!]



[Tôi muốn các người CHẾT CẢ ĐI!]

Hai câu nói này đã gợi ý rất rõ ràng.

Rất có thể là người phụ nữ tên Tống Thiến này đã chết ngắc rồi. Chết trong tay Hà Nhã Điềm!

Cốt truyện đoạn này chắc là đang nhắc nhở anh phải tìm được người chết thứ hai trong câu truyện.

Nhưng mà anh đi đâu mà tìm cô ta chứ?

Ngay thời điểm Trần Mặc có chút mù tịt, chưa biết phải làm sao thì lại chợt cảm nhận được trong túi áo phải của mình hình như có hơi trĩu xuống.

Đây là……

Một chiếc di động?

Di động của Trần Mặc còn đang bị anh cầm trong tay. Không biết từ khi nào, là người nào đã thần không biết quỷ không hay bỏ một chiếc di động khác vào trong túi áo anh.

Tuy Lâm Mạc cảm thấy có hơi quái quái nhưng vẫn lấy nó ra, lập tức ấn nút khởi động máy.

“Đây là…”

Vài ghi chép về những lần chuyển khoản lớn, đây chính là…di động của Khương Nham!

Chắc là câu chuyện muốn để anh làm như vậy nhỉ?

Trong lòng Trần Mặc lờ mờ xuất hiện một suy đoán.

Ngón tay anh lướt nhanh, mở hết ghi chép cuộc gọi trong điện thoại ra. Quả nhiên, anh đã thấy được tên của Tống Thiến trong danh sách cuộc gọi.

Để kiểm chứng ý tưởng trong đầu, Trần Mặc lập tức ấn nút call.

Tút…Tút…Tút…