Chương 11: Quẻ Thứ Mười Một

【Ánh mắt của em tốt đấy】

o

Xung quanh bỗng trở nên yên lặng, giọng nói của Huyền Qua đi vào tai vào lòng làm Lục Hào không thể tránh khỏi. Cậu đành phải né tránh tầm mắt, có phần chột dạ, nhưng cái tay nắm chặt tiền xu lại vô thức buông lỏng ra.

——Hắn không tức giận.

Huyền Qua thấy Lục Hào không dám nhìn cả vào mắt mình, cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng đến lóa mắt, chẳng hiểu sao lại khiến hắn hơi ngứa tay.

“Không dám nhìn tôi, hửm?” Vừa dứt lời, hắn đã thấy Lục Hào ngẩng đầu lên muốn nói gì đó, kết quả không nhịn được hắt xì một cái, mũi ửng đỏ, nước mắt giàn giụa nhìn mình.

Huyền Qua không chịu được thở dài, “Sao lại bị cảm rồi?” Hắn nhanh nhẹn cởi găng tay da mang trên tay, kéo tay Lục Hào, luồn từng ngón một vào. Rồi hắn lại dùng đầu ngón tay cọ khóe mắt ẩm ướt của đối phương, cảm thấy giọt nước này vừa thấm vào tay, tim cũng mềm nhũn phân nửa.

Hành động liên tiếp, hai giây sau Lục Hào mới phản ứng được. Có lẽ bên trong găng tay da lưu giữ một chút nhiệt độ, cho cậu dũng khí, cậu nhìn thẳng Huyền Qua, “Em…xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì?” Huyền Qua lùi về sau nửa bước, đứng ở nơi đầu gió, chắn gió.

Giọng điệu của Lục Hào nghiêm túc, “Em không đích thân chào tạm biệt anh.”

“Được, tha thứ cho em.” Một tay Huyền Qua cầm mũ bảo hiểm màu đen, tay phải xoa mái tóc bị gió thổi tán loạn của Lục Hào, “Lần sau trước khi đi, chí ít phải để tôi thấy.”

Lúc này, Trình Kiêu bị bỏ quên bên cạnh rất là cố gắng hắng giọng một cái, thấy hai người đều nhìn sang, “Lục đại sư, nếu bạn… của ngài tới, vậy thì tôi xuống núi với đám bạn trước, không quấy rầy nữa.”

Đứng ở cạnh một lúc, gã lại hiểu tình cảnh này, hết sức phối hợp chuẩn bị rút lui.

Huyền Qua đổi tay phải cầm mũ bảo hiểm, đưa tay trái tới trước mặt Trình Kiêu, nhướn mày, “Cảm ơn.”

Trình Kiêu cảm thấy với trình độ tự giác này của mình, tất nhiên là xứng đáng với một tiếng cảm ơn này, thế là cụng nắm đấm với Huyền Qua, chuồn cực lẹ.

Mọi người đều lục tục đi hết, xung quanh vắng đi nhiều. Huyền Qua đút một tay vào túi quần, hỏi Lục Hào, “Qua đây chơi à?”

“Gần thế, Trình Kiêu nhờ em tới đây tính giúp anh ta xem mua số mấy thì thắng”

“Lần sau tôi dẫn em đi.” Nói xong, Huyền Qua lại tỉnh bơ, “Thế em bảo gã mua số mấy?”

Lục Hào chần chờ vài giây, vẫn thành thật trả lời, “…Số bảy.” Cậu nhìn Huyền Qua, tâm trạng nhẹ nhõm hơn, không nhịn được khen đối phương, “Anh lợi hại thật đấy!”

Huyền Qua bị ánh mắt này chọc cười, hắn xoay người đi sang bên cạnh, nhìn Lục Hào đuổi theo mới nói tiếp, “Không phải em xem bói cho tôi không đúng à, sao lần này lại chuẩn thế?”

“Về sau em hoàn toàn không tính.” Cậu chỉ tính quẻ đầu tiên thôi, chờ Huyền Qua tới, tiếp sau cứ chọn thẳng số bảy.

Tiếng nhỏ, nhưng vẫn nghe rõ, Huyền Qua cười đến là hài lòng, thuận tiện tung mũ bảo hiểm màu đen trong tay, “Ánh mắt của em tốt đấy.”

Tuy trong lòng cũng cảm thấy thế nhưng Lục Hào không muốn nói ra để thỏa mãn lòng hư vinh của hắn.

Huyền Qua dẫn người tới chỗ đỗ xe, hắn vắt chân qua, chân trái chống đất, hất cằm, “Lên xe đi.” Rồi đưa mũ bảo hiểm cho Lục Hào.

“Em…không đi ăn cơm đâu.” Lục Hào đứng tại chỗ nói ra câu này, cảm thấy tim và dạ dày đều đau âm ỉ. Thấy Huyền Qua nhìn mình chòng chọc, cậu vội vàng giải thích, “Em phải đi tìm một món đồ đặc biệt quan trọng, gấp lắm.”

Huyền Qua im lặng vài giây, “Đồ phải tìm, cơm cũng phải ăn. Ở nhà có thuốc cảm, về uống hai liều, trị cảm cúm trước đã.” Xong hắn lại nghiêm túc hỏi Lục Hào, “Có được không?”

Ba chữ này quá phạm quy, Lục Hào hoàn toàn không có cách nào từ chối, chỉ có thể gật đầu nói được.

Chân ga nổ ầm ầm, hai người kề sát rạt, Lục Hào có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương một cách rõ rệt. Giữa tiếng gió núi thét gào, cậu chợt có cảm giác sao trời và núi non đều bị bỏ lại đằng sau.

Buổi tối khiến cả thế giới chìm vào màn đêm, Lục Hào tựa trên lưng Huyền Qua, ôm chặt eo đối phương.

Về đến nhà, Huyền Qua cởϊ áσ khoác đi làm cơm luôn. Lục Hào đặt ba lô trên ghế sô pha, ngẫm nghĩ cũng theo vào bếp cùng.

Chỗ rất chật, nhưng dọn dẹp ngăn nắp, Huyền Qua thấy người vào cũng không ngạc nhiên, “Rửa cho tôi một củ gừng.”

Lục Hào gật đầu, khều gừng trong cái giá nhỏ, chọn tới chọn lui một lúc lâu cuối cùng chọn được một củ mọc tiêu chuẩn nhất đều đặn nhất, rửa xong đưa cho Huyền Qua.

Huyền Qua nhanh chóng xắt gừng thành sợi nhỏ, lại bảo Lục Hào rửa mấy cọng hành lá. Cậu rửa xong, còn ngắt cho độ dài mỗi cọng hành bằng nhau mới đưa qua.

Huyền Qua vẫn luôn để ý Lục Hào lại bị chọc cười, cảm thấy bé mèo con này sao mà lại ngoan ngoãn đáng yêu đến thế.

Làm xong việc, Lục Hào đứng bên cạnh nhìn Huyền Qua rang cơm, được đối phương tiện tay đút một miếng giăm bông vào miệng.

Lục Hào nhìn chằm chằm trứng rán trong chảo, tầm mắt cậu lại không nhịn được dời lên gò má của Huyền Qua, trong lòng ấm áp mềm mại——đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm cúng tràn ngập khói bếp cùng mùi đồ ăn.

“Nhìn lâu thế.” Huyền Qua rắc một ít hành thái vào chảo, mùi rất thơm, hắn quay đầu sang phía Lục Hào mỉm cười, “Thấy tôi đẹp trai hả?”

Nghe hắn nói thế, Lục Hào dời mắt ngay tức khắc, sau đó nhìn chằm chằm lọ muối không tha, vô cùng chăm chú.

Nguyên liệu nấu ăn trong nhà phong phú, Huyền Qua làm đơn giản hai đĩa cơm rang trứng, còn làm đậu phụ Ma Bà (1). Lục Hào đã sớm thèm ăn không chịu nổi, đồ ăn vừa ra nồi, cậu đã bưng ra ngoài, động tác cực kỳ nhanh nhẹn.

“Ăn từ từ thôi, uống ngụm nước này.” Huyền Qua bưng cốc nước đưa cho Lục Hào, khóe môi nhoẻn cười, “Ngon đến thế hả?”

Lục Hào gật đầu lia lia, nghĩ cách hình dung, “Ngon đến mức em muốn lấy thùng để đựng!”

Lần này, lòng hư vinh của Huyền Qua được thỏa mãn.

Ăn xong cơm tối, Lục Hào hăng hái nhận nhiệm vụ rửa bát, rửa xong đi ra thì thấy trong tay Huyền Qua đặt năm viên thuốc màu trắng, “Uống thuốc nào.”

Khuôn mặt Lục Hào nháy cái đau khổ, cậu chậm rì chìa tay ra nhận, nhắm hai mắt nhét vào miệng, uống nước nuốt xuống.

Vừa mới nuốt lại nghe thấy giọng của Huyền Qua, “Há mồm.” Lục Hào vô thức làm theo lời đối phương, một giây sau, trong miệng tràn đầy vị ngọt, rất nhanh đã át đi vị thuốc. Cậu mở mắt ra, vui mừng nhìn về phía Huyền Qua, “Anh cho em ăn cái gì thế?”

“Đường phèn.” Mặt mày Huyền Qua đều là ý cười, “Lần sau làm cho em ăn lê chưng đường phèn.”

Lần sau? Không biết có còn lần sau không, nhưng Lục Hào vẫn gật mạnh đầu, cười theo.

Lục Hào nâng ba viên đường phèn trong lòng bàn tay, ngồi trên ghế sô pha ăn rộp rộp lại nghe Huyền Qua tò mò hỏi cậu, “Trước em bảo là đang tìm đồ hả?”

Lục Hào do dự một lúc, cảm thấy cũng chẳng có gì không thể nói, cậu gật đầu, ngậm đường phèn nói từng chữ không mấy rõ ràng, “Không phải em xem bói đấy ư? Trước đây em có một quái bàn tổ truyền, hai năm trước không thấy đâu nữa, em tìm mãi mà vẫn không tìm được.”

“Quái bàn?” Huyền Qua biết cái này, trước kia hắn từng tra tài liệu liên quan, “Vậy em tới thành phố B, là bởi quái bàn có khả năng ở đây?” Thấy Lục Hào gật đầu, Huyền Qua suy nghĩ, “Không thì em nói cho tôi quái bàn kia hình dáng đại khái ra sao, tôi cũng để ý giúp em?”

Nói xong, Huyền Qua hơi nghi hoặc, tại sao mình lại tùy tiện đưa ra đề nghị này?

Cảm thấy trừu tượng quá không hình dung được, Lục Hào dứt khoát lấy giấy bút ra từ trong túi, “Quái bàn kia của em đẹp lắm, toàn bộ là hình tròn, mặt trên khắc Cửu Thiên Tinh Thần, chỗ này và cả chỗ này, đều khắc Thiên Can Địa Chi (2)…”

Cậu vừa miêu tả vừa vẽ, gần năm phút mới vẽ xong, sau đó đưa bức tranh trong tay cho Huyền Qua, “Anh xem xem, trông như vầy nè.”

Nhìn bức tranh như cái bánh vừng nhân đường, vất vả lắm Huyền Qua mới duy trì được biểu cảm ——Má, hắn thật sự được mở mang kiến thức thế nào là họa sĩ linh hồn (3) rồi!

Thật sự không đành lòng nhìn thẳng, hắn nhận giấy bút từ tay Lục Hào, rất lưu loát vẽ lại lần nữa ở chỗ trống bên cạnh, “Chỗ này có hoa văn ngọn lửa… Bản đồ sao ở phía trên bên phải khá dễ thấy, còn có một chữ nhỏ ở đây…”

Gần hai phút, Huyền Qua đã vẽ xong rồi đặt bút xuống, “Rồi, vẽ xong——“ Cái tay cầm giấy của hắn đột chợt dừng lại, ngẩng đầu lập tức đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lục Hào.

“Sao… Sao anh biết hình dáng của Ly Hỏa Phù Minh bàn?”

o

Chú thích:

(1) Đậu phụ Ma Bà

(2) Thiên Can Địa Chi “天干地支”: là hệ thống đánh số thành chu kỳ được dùng tại các nước có nền văn hóa Á Đông. Nó được áp dụng với tổ hợp chu kỳ sáu mươi (60) trong âm lịch nói chung để xác định tên gọi của thời gian (ngày, giờ, năm, tháng) cũng như trong chiêm tinh học.

- Thiên can được xác định hình thành dựa vào ngũ hành phối hợp âm dương: Giáp(1) ất (2) bính (3) đinh(4) mậu (5) kỷ (6) canh(7) tân (8) nhâm (9) quí (10).

–Địa chi chính là tính dựa vào tuổi của mỗi người tức 12 con giáp và mỗi con giáp ứng với 1 con số: Tý (1), Sửu (2), Dần (3), Mão (4), Thìn (5), Tỵ (6), Ngọ (7), Mùi (8), Thân (9), Dậu (10), Tuất (11), Hợi (12).

Tìm hiểu thêm ở đây

(3) Nguyên văn Linh hồn họa thủ “灵魂画手”: ngôn ngữ mạng, chỉ những người vẽ vời bình thường nhưng bức tranh lại trông trừu tượng và khôi hài, không hiểu sao lại rất giống vật mẫu, cảm giác như dốc hết linh hồn vào bức tranh