- Giả chết?
Mọi người nhất loạt lên tiếng.
- Phải, giả chết, thực ra sự tình khi đó là thế này, Trương Nhược Danh một mình trong ngôi miếu đó, sau khi nghe thấy tiếng hù dọa của Đỗ Bân nên sợ tới mức sống dở chết dở. Mọi người cho là như vậy. Mà sự thực cũng đúng là như vậy, vì Trương Nhược Danh khi đó đúng là đã chết. Chỉ có điều…
Quách Tiểu Phong đang nói, Vương Hâm nói chen ngang:
- Có điều Trương Nhược Danh sau đó đã sống lại.
- Nói đúng lắm, tối hôm đó khi mọi người chôn cất Trương Nhược Danh, Trương Nhược Danh đã sống lại. Cậu ta từ trong quan tài bò ra ngoài, lưu lạc khắp nơi, sau đó đã ở trong nhà một người ở Sơn Tây, phải vậy không?
Quách Tiểu Phong hướng về người quản gia trước đây đã từng ở cùng Hoàng Tam ở Sơn Tây.
- Đúng rồi, cậu đang nói Hoàng Tam à, còn nhớ lúc mới đến thôn chúng tôi, cậu ta nói giọng Tứ Xuyên, chúng tôi nghe không hiểu gì cả.
Gia nhân đó nhớ lại.
- Nếu là như vậy thì tại sao Trương Nhược Danh không về nhà, mà lại lưu lạc đến nơi khác?
Thím béo hiếu kỳ hỏi.
- Hỏi hay lắm, nếu Trương Nhược Danh không mất trí nhớ, đương nhiên sẽ nhớ đường về nhà. Nhưng, tôi nghĩ khi đó Trương Nhược Danh đã mất đi ký ức, cho nên mới lưu lạc tứ phương, cuối cùng đã tới Sơn Tây.
Quách Tiểu Phong nói.
- Phải rồi, khi chúng tôi trông thấy Hoàng Tam gầy gò vì đói, rất muốn biết cậu ta tên gì, nhưng cậu ta lại nói là không biết, sau đó một hộ họ Hoàng thấy cậu ta đáng thương cho nên đã giữ lại nuôi.
Người quản gia đó lại nói tiếp.
- Nhưng sau đó tại sao hắn lại có thể khôi phục lại trí nhớ?
Vương Hâm tò mò hỏi.
- Chuyện này cũng không đơn giản, có thể là do chịu phải một sự kích động nào đó mà khôi phục được trí nhớ.
Quách Tiểu Phong nói.
- Đại ca, ca ca có nhớ tối hôm đó lúc chúng ta mới đên sơn thôn này không?
Quách Tiểu Phong nhìn Quách Thiên Hùng hỏi.
- Đương nhiên là nhớ, tối hôm đó mưa rất to, Hoàng Tam đã tìm thấy sơn thôn này, sau đó chúng ta đã vào thôn trú mưa, tiếp đó là tới quán trọ của Mễ thúc.
- Được rồi, tôi nghĩ mọi người đều biết, Trương Nhược Danh này, sau đó đã làm phu xe cho Quách phủ chúng ta. Sơn thôn này nằm ở vị trí ẩn dật, nếu không quan sát kỹ thì không thể phát hiện ra sơn thôn này. Khi ấy hai mấy người chúng ta đều không tìm thấy sơn thôn này, chỉ có Hoàng Tam, rất nhanh đã tìm ra, điều này chắc không phải là trùng hợp chứ. Còn nữa, chúng ta đều biết bộ dạng đáng sợ của Mễ thúc, tối hôm đó, khi ánh chớp lóe lên làm hiện rõ bộ mặt của Mễ thúc, Bạch Nguyệt Quang và Vân đại tẩu đã sợ hãi mà hét lên, ngay cả tôi lúc đó cũng rất hoảng, chỉ có duy nhất Hoàng Tam, vẫn rất bình tĩnh, điều này cũng không được bình thường cho lắm, vậy chỉ có một khả năng, đó là Hoàng Tam đã biết Mễ thúc từ trước, cũng biết trước chủ nhân của quán trọ này có bộ mặt đáng sợ, nên đã có sự chuẩn bị tâm lý. Còn một điểm nữa khiến ta suy nghĩ, Thiên Lễ từng nói Hoàng Tam hình như rất thích gương, thực ra Hoàng Tam không hề thích gương, mà là đang tìm một chiếc gương khác có hình dạng giống gương Hạo Thiên, mọi người nhớ chứ, Hoàng Tam chơi thân với Trịnh Kính Tử- một người rất giỏi chế tạo ra các loại gương. Cho nên ngay từ đầu, Hoàng Tam đã chuẩn bị một chiếc gương có vẻ ngoài rất giống với gương Hạo Thiên. Đương nhiên khi ấy ông ta vẫn chưa có ý định gϊếŧ người, song sau khi ở lại sơn thôn này, Hoàng Tam mới hạ quyết tâm thực hiện kế hoạch báo thù.
- Cứ coi như đúng là như vậy, vậy sao đệ lại biết Hoàng Tam thúc hoặc là Trương Nhược Danh có liên quan đến vụ án này?
Quách Thiên Hùng tò mò hỏi.
- Thật ra, lúc đầu đệ cũng không nghi ngờ Hoàng Tam, bởi vì đệ luôn cho rằng hung thủ là người của thôn này, đệ như một con ruồi không đầu bay loạn xạ, còn tự trách bản thân, mãi cho tới tối hôm đó, sau khi Nguyệt Quang trách đệ, khuyên đệ phải kiên định với cách suy luận của bản thân. Tuy từ lúc bắt đầu, đệ vẫn tin rằng việc này là do người làm, nhưng sau đó đệ cũng dần dần tin vào chuyện ma quỷ. Nguyệt Quang nói đệ phải giữ vững cách nghĩ của bản thân, do vậy đệ đã nhớ lại suy luận ban đầu. Qua lời kể của gia nhân đệ biết được Hoàng Tam đã một mình đi lêи đỉиɦ núi, giống như bị trúng tà vậy. Nếu Hoàng Tam thúc đúng là bị trúng tà thì theo đệ nghĩ điều này là không thể, cho nên đệ đoán rằng Hoàng Tàm thúc là giả vờ bị quỷ thần làm, tiếp đến đệ liên tưởng đến biểu hiện của Hoàng Tam thúc lúc mới đầu tới sơn thôn, tất cả chân tướng cuối cùng cũng dần dần lộ ra.
Quách Tiểu Phong vui vẻ nói.
- Mọi người còn điểm nghi vấn nào không?
- Còn, nồi canh rau rừng đó, lúc đầu là tôi nấu cho Quách đại ca ăn, sao hắn có thể biết cuối cùng có thể được ca ca tôi ăn chứ?
Vương Hâm hỏi.
- Nếu mục tiêu của hắn vốn không phải là ca ca cậu, mà là chính chúng tôi thì sao nhỉ?
Quách Tiểu Phong hỏi vặn lại.
- Nếu chúng ta chết, kiếm Diệt Tuyệt lại bị đổ máu, cậu nghĩ xem người dân trong thôn sẽ nghĩ sao?
Quách Tiểu Phong lại tiếp tục truy vấn.
- Nếu chúng ta đều chết, kiếm Diệt Tuyệt đổ máu, đương nhiên có thể cho rằng là “Tam đại thần khí” gϊếŧ người.
Vương Hâm buột miệng nói.
- Nói đúng lắm, cho nên mục tiêu của hung thủ không phải là ca ca cậu, mà là chúng ta. Như vậy, sau đó nó có thể dễ dàng gϊếŧ tiếp Đỗ Bân mà không sợ bị nghi ngờ.
- Nhưng, có nằm mơ nó cũng không ngờ rằng người bị đầu độc không phải là chúng ta mà lại là ca ca của cậu, cho nên nó giả là oan hồn Trương Nhược Danh và lợi dụng câu chuyện về “ Tam đại thần khí” gϊếŧ người để che mắt mọi người. Đáng tiếc, qua câu chuyện của thôn trưởng lão, ta biết được người có liên quan đến vụ án này chỉ có Đỗ Bân, nên đã vội chạy đến bảo vệ Đỗ đại ca, vậy nên Hoàng Tam không có cơ hội hạ thủ. Nhưng Hoàng Tam cũng rất thông minh, đã không thể hạ thủ với người khác, thì lại hạ thủ với chính mình. Bao nhiêu năm nay, Hoàng Tam chỉ cần nhớ lại âm thanh hù dọa của Đỗ Bân năm xưa, theo bản năng hắn có thể rơi vào trạng thái giả chết, hắn tin rằng từ trạng thái giả chết có thể tỉnh lại. Làm như vậy có tác dụng gì? Một, làm lạc hướng suy đoán, hai người bị chết trước đó đều là người của thô này, bây giờ một người bên ngoài bị chết, người bình thường nhất định sẽ cho rằng là quỷ thần làm. Thứ hai, thoát khỏi sự hiềm nghi, có ai lại nghi ngờ hung thủ là một người đã chết? Đây cũng là chỗ thông minh của Hoàng Tam. Diệu kế hay như vậy, Hoàng Tam cớ chi lại không làm chứ? Nhưng, Hoàng Tam đã phạm phải mấy sai lầm chí mạng. Thứ nhất, trước lúc chết Hoàng Tam có nói là hồn ma của Trương Nhược Danh đến tìm ông ta. Ông ta chưa từng gặp Trương Nhược Danh, vậy sao có thể nói hồn ma của Trương Nhược Danh tới gϊếŧ ông ta? Đây chính là chỗ sơ hở thứ nhất của ông ta. Sai lầm thứ hai, Hoàng Tam căn bản không nên giả chết, vì nếu tỉnh lại chúng tôi sẽ biết ngay hắn là hung thủ. Nếu hắn không tỉnh lại, thì sẽ bị chúng tôi giải phẫu khám nghiệm tử thi, cho nên Hoàng Tam đường cùng, chỉ có thể nhân lúc bọn ta ngủ say để lẻn ra ngoài đi gϊếŧ Đỗ Bân, không may chưa kịp ra tay với Đỗ đại ca và Đỗ đại tẩu thì hắn đã bị hai người họ đánh ngất.
- Nói như vậy hung thủ đúng là Hoàng Tam, hắn đâu mang ra đây để chúng tôi xem xem.
Một thôn dân lớn tiếng nói.
- Được.
Vương Hâm nói xong thì đi khiêng Hoàng Tam đang bị trói đến.
- Nhược Danh, đúng là con sao, thật sự là con sao?
Trương thẩm vừa trông thấy Hoàng Tam thì nước mắt dàn giụa, Hoàng Tam cũng nhận ngay ra người đàn bà đó là mẹ mình.
- Mẹ mẹ, con tưởng mẹ đã mất rồi.
Hoàng Tam cũng òa khóc, ngước nhìn người mẹ đang đứng trước mặt, nhớ ra bao nhiêu năm nay chưa phụng dưỡng mẹ được ngày nào, trái lại đã khiến bà phải chịu bao khổ cực