Mạnh Bà cầm đao lao về phía Quách Tiểu Phong. Kết thúc rồi, tất cả đều đã kết thúc, Mạnh Bà nghĩ bụng. Nhưng đúng vào lúc con đao của Mạnh Bà sắp đâm vào Quách Tiểu Phong, thì bỗng tay hắn động đậy, dùng lực khống chế con đao.
- Ngươi, ngươi đã hôn mê bất tỉnh rồi cơ mà?! - Mạnh Bá kinh ngạc nói.
- Trong phủ của người khác, đặc biệt là nội phủ của Cao Cầu càng không thể tùy tiện ăn uống bất cứ thứ gì, đây cũng chỉ là nhận thức thông thường thôi mà. Không chỉ có tôi mà tất cả mọi người cũng đều chưa uống nước của Mạnh Bà ngươi.
- Không đúng, chúng tôi đã uống nước của ngươi, chỉ có điều là đã uống thuốc giải từ trước. Sự cảnh giác của chúng tôi nằm ngoài sức tưởng tượng của ngươi có phải không. – Lý Thiên Tường cũng đứng dậy, lạnh lùng nói.
- Vậy tại sao, tại sao các người biết rõ có độc mà vẫn uống nước đó?
- Đơn giản thôi, là vì muốn để ngươi lộ bộ mặt thật đó. Ngươi thân là thủ hạ cao thủ bậc nhất của Thái úy, diễn kịch nhất định rất trơn tru. – Quách Tiểu Phong nói.
- Hay cho Quách Tiểu Phong ngươi, không hổ là người thông minh nhất thiên hạ, ta đã xem thường ngươi rồi. – Mạnh Bá đằng đắng sát khí nói.
- Mọi người cẩn thận, võ công của Mạnh Bà này tuyệt đối không phải tầm thường. Khí thế so với Lạc Ngọc Sinh và Ngưu Bưu hoàn toàn ở hai cấp bậc khác nhau.
Mạnh Bà xông đến, Quách Tiểu Phong vẫn chưa phản ứng lại, đầu óc cảm thấy như bị thắt chặt, Lý Thiên Tường muốn đỡ cho Quách Tiểu Phong, nhưng lực xung kích của Mạnh Bà quả thật rất lớn, nháy mắt hai người họ đã bị bay thẳng vào tường bao của phủ Thái úy.
- Quách Tiểu Phong, ta muốn ngươi chết…..- Mạnh Bà tiếp tục lao như bay tới, nhưng đúng lúc này Hoàng Bỉnh Phong lại đột ngột xuất hiện….
………………………………………… ………………………………………… ……
Lúc này, nhờ vào trí nhớ, Bạch Nguyệt cuối cùng cũng tìm thấy đường mà đoàn người Quách Tiểu Phong đi qua, nhưng lại không thấy bóng dáng bọn họ đâu, xem ra bọn họ đã đi được khá xa rồi. Nhưng Mạnh Bà rốt cuộc là ai? Chắc chắn “cô ta” không phải kẻ tầm thường, bởi vì tên thị vệ kia vừa trông thấy “cô ta” đã cung kính gọi là Mạnh đại nhân, hơn nữa Mạnh Bà này lại có tướng mạo giống mình. Lẽ nào trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Thật đúng là có hai người tướng mạo hoàn toàn giống nhau sao? Bạch Nguyệt Quang hoài nghi.
Bạch Nguyệt Quang dần hồi ức lại thời con bé. Vào một ngày mùa hạ, cũng là ngày sinh nhật cô, Bạch Nguyệt Quang trông thấy Từ lão gia buổn rầu ngồi trước cửa. Kỳ lạ thật, hôm nay là sinh nhật mình, sao cha lại chau mày khổ não vậy nhỉ?
- Cha, sao cha lại không vui như vậy? Hôm nay là sinh nhật con mà.
- Nguyệt Quang à, thật ra con vẫn còn một người chị gái, còn nhớ ngày này cách đây mười năm, trời đổ mưa rất lớn, mẹ con đã qua đời nhưng đã để lại hai chị em con, tuy ta đau lòng nhưng cũng như được an ủi. Có điều đêm hôm đó, một kẻ mặc đồ đen đã bắt chị con đi. Tuy ta kịch liệt phản kháng nhưng kẻ đó võ công cao cường, ta không thể nào đánh lại nó. Thấm thoắt đã gần mười năm, không biết chị con giờ này ra sao, có phải chịu đói, chịu rét hay không. Ta đúng là một người cha không làm tròn phận sự. Giờ có con ta cũng thấy đủ rồi. Cha con ta sẽ dựa vào nhau mà sống. Được rồi, không nói đến những chuyện không vui này nữa. Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của con, Nguyệt Quang của cha đã lớn rồi, haha….
Nhớ lại dĩ vãng đã qua, bây giờ cha cũng đã đi xa, Bạch Nguyệt Quang không tránh khỏi niềm xúc động dâng trào. Mạnh Bà đó, có khi nào lại chính là chị gái mình? Nếu đúng là vậy, một bên là tướng công, một bên là tỷ tỷ, không thể làm thương hại đến ai.
Không được, mình phải nhanh chóng nói cho mọi người biết chân tướng, thì ra, thì ra mình đúng là có một người chị gái.
- Cha, cha, cha đừng vội, chúng con nhất định có thể khôi phục lại được sự huy hoàng của Từ gia.
- Phải đấy, lão gia, tiểu thư nói rất đúng, chỉ cần người khỏe mạnh, Từ gia chúng ta mới có thể đứng dậy được. – Viên Viên vừa khóc vừa nói.
- Ài, ta đã là một lão già rồi, cơ thể ta thế nào ta rõ chứ, Nguyệt Quang nghe cha nói, đời này người mà ta thấy có lỗi nhất là ba mẹ con con, nếu có một ngày con gặp được chị gái, hãy thay cha xin lỗi nó, cha không cầu mong nó tha thứ, cha chỉ mong nó có thể một lần tới bái mộ cha, cha…….
………………………………………… …………………………………..
- Nhất định vậy, cha, con đã tìm thấy chị rồi, cuối cùng con cũng tìm thấy chị. Con sẽ hoàn thành di nguyện của cha. – Bạch Nguyệt Quang nghĩ bụng, rảo bước càng nhanh.
………………………………………… ………………………………………… ………….
- Mạnh Bà, Cao Cầu tác quái đa đoan, ngươi không những không trừ hại cho dân, trái lại lại làm con chó săn cho con hổ đói, ngươi không có lương tâm sao, ngươi làm như vậy mà không cảm thấy có lỗi với lão bách tính trong thiện hạ sao? – Quách Tiểu Phong nói.
- Quách Tiểu Phong, đừng nói những lời dễ nghe đó trước mặt ta, ta biết ta nói không lại ngươi. Nhưng, ta không thể để các người gϊếŧ Thái úy, muốn gϊếŧ ông ấy thì phải bước qua xác ta trước đã. Ta không thể nào quên công ơn dưỡng dục của Thái úy. Với ta mà nói, Thái úy cũng giống như cha đẻ vậy.
- Không đúng, Cao Cầu không phải cha đẻ của ngươi, tỷ tỷ. – Bạch Nguyệt Quang nói chen ngang.
- Nguyệt Quang, đúng là nàng đó sao. – Quách Tiểu Phong kích động nói.
- Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ta đã trói ngươi lại rồi cơ mà?
- Phải, chính cô đã trói ta lại, nhưng cô lại quên mất rằng, tôi cũng là cô.
- Cái gì, cô nói cái gì? - Mạnh Bà hỏi.
- Tỷ tỷ, tỷ là chị ruột của em.
- Đừng đùa cợt nữa, Cao Cầu nói ta là cô nhi, vốn không có huynh đệ tỷ muội gì hết.
- Tỷ tỷ, mấy năm nay muội và cha không ngừng dò la tin tức của tỷ, trước lúc lâm chung, cha vẫn nhớ tỷ khôn nguôi.
- Nói láo, ta và cô chẳng có quan hệ gì hết, đừng mong tìm cách tiếp cận ta.
- Được, tỷ đã nói chúng ta không có quan hệ gì, vậy tại sao hai người chúng ta lại có tướng mạo giống nhau đến vậy? Lẽ nào chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao?
- Cái này…..- Mạnh Bà ra vẻ hoài nghi.
………………………………………… ………………………………………… ………….
- Đại nhân, Tiểu Mạnh rốt cuộc là từ đâu tới? Tại sao người khác có cha mẹ, Tiểu Mạnh lại không có? Cha mẹ Tiểu Mạnh đi đâu rồi? - Một bé gái hỏi.
- Tiểu Mạnh ngoan, thực ra Tiểu Mạnh cũng có cha mẹ, có điều cha mẹ Tiểu Mạnh là người xấu, sinh ra Tiểu Mạnh nhưng lại không cần con, ta thấy con đáng thương mà vẻ ngoài lại rất đáng yêu, nên mới mang con về phủ nuôi dưỡng. Tiểu Mạnh có thể coi ta là cha con. Lại đây, gọi ta một tiếng cha nào. – Cao Cầu vui vẻ nói.
- Cha….
Hai người họ vui cười hân hoan dưới ánh tịch dương. Đứa trẻ này, chính là Mạnh Bà hiện giờ.
………………………………………… ………………………………………… …………
- Tỷ tỷ, tỷ đừng khờ khạo như vậy, năm đó mẹ vì sinh ra chúng ta mà chết, ngay ngày đầu tiên tỷ chào đời đã bị kẻ mặc đồ đen bắt đi mất, cha đã đau khổ không thiết sống…
- Câm miệng, đừng gạt ta.
- Rõ ràng là cha mẹ đẻ đã vứt bỏ ta, Thái úy đã cứu ta, cho nên hôm nay các ngươi đều phải chết.
- Sau này, Từ gia chúng ta đến bước đường cùng, cha cũng vì quá ưu phiền mà qua đời, trước lúc lâm chung cha vẫn còn một di nguyện cuối cùng, đó là muốn muội thay cha xin lỗi tỷ.
- Ta bảo cô câm miệng mà vẫn không nghe thấy sao? – Mạnh Bá la lớn, sát khí trên người cũng bừng lên dữ dội.
- Không ổn rồi, Nguyệt Quang, nguy hiểm lắm đấy.
Nói vậy Quách Tiểu Phong bước lên phía trên, thấy tình hình có vẻ không ổn, Lý Thiên Tường và Hoàng Bỉnh Phong cũng ra mặt trợ giúp. Mạnh Bà võ công thâm hậu khó đoán, hơn nữa trước đó do phải đối phó với Lạc Ngọc Sinh nên lực khí cũng bị tiêu hào mấy phần, rất khó để chống lại sự công kích của Mạnh Bà.
- Cha nói không cầu mong tỷ tha thứ, chỉ mong tỷ có thể đến bên mộ bái ông ấy một bái, như vậy ông ấy chết cũng yên lòng. – Bạch Nguyệt Quang cười nói, hoàn toàn không mảy may chú ý đến sự công kích của Mạnh Bà.
- Cô câm miệng cho ta.
Cứ ngỡ Bạch Nguyệt Quang sẽ né tránh, ai ngờ lại vẫn bình tĩnh, điềm đạm như vậy khiến Mạnh Bà hết sức ngỡ ngàng.
- Tỷ tỷ, nhớ, nhất định phải tới bái mộ cha đấy.
- Muội muội, Nguyệt Quang, xin lỗi, xin lỗi, tại sao muội không né tránh, tại sao vậy?
Mạnh Bá vội chạy lại đỡ Bạch Nguyệt Quang.
- Tỷ tỷ, người nên nói xin lỗi phải là muội mới đúng, muội phải thay cha xin lỗi tỷ, bao nhiêu năm nay tỷ đã chịu khổ cực rồi. – Bạch Nguyệt Quang không còn sức lực nói.
- Đừng nói nữa, ta trị thương cho muội ngay đây.
- Tỷ tỷ, tỷ….tên thật của tỷ là Duyệt Duyệt, là Từ Duyệt Duyệt, Duyệt có nghĩa là vui vẻ.
- Đừng nói nữa, tỷ biết rồi, ta là tỷ tỷ của muội, Nguyệt Quang.