Chương 6: Thành Khẩn Khai Báo

Một giây…

Hai giây…

“Cạch”

Tất cả trôi qua trong sự im lặng đáng sợ, không có bất kỳ sự dịch chuyển nào xảy ra chỉ nghe rõ âm thanh của chốt súng vang lên.

Chuyện này là sao?

Không phải ban nãy xe vẫn còn hoạt động rất tốt ư?

Là Quách Tử Tôn.

“Tôi nhắc lại lần nữa, giơ tay lên!”

Lưu Y cắn chặt cánh môi hồng mềm mại, lần này cô thực sự không còn đường phản kháng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời Quách Tử Tôn, bởi cô biết hắn không thể dành cho cô sự kiên nhẫn hiếm hoi đến lần thứ ba.

Quách Tử Tôn thoải mái tựa lưng vào thành ghế, súng cũng cùng lúc thu về, cười nhạt:

“Cô thật sự rất thông minh, cũng rất giỏi tính toán nhưng cô quên mất một điều rằng chiếc xe này là của ai sao? Nếu không có sự đồng ý của tôi nó cũng chỉ là một đống sắt vụn mà thôi.”

Quách Từ Tôn đang khen cô ư? Không đâu! Là hắn đang đề cao bản thân mình thì có, nhưng sự thật là cô đã thua rồi.

Thua thì thua nhưng trước hết cô phải bảo toàn cái mạng nhỏ này đã.

Lập tức Lưu Y nở một nụ cười niềm nở, ánh mắt vẫn hướng về con đường tĩnh mịch phía trước:

“Quách Thống Lĩnh thật ra tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi không có ý cướp xe càng không biết là được tặng kèm theo anh, vậy nên những lời ban nãy đều là những lời không có căn cứ mà trong lúc nóng giận tôi nhất thời nói ra. Anh xem lời ngông cuồng như thế thì ai mà tin chứ, anh là người thông minh nhất định sẽ không so đo có phải không?”

Quách Tử Tôn anh đã tiếp xúc với nhiều kiểu phụ nữ, nhưng người lươn lẹo mặt dày như thế này thì mới là lần đầu được gặp.

Sở dĩ về Quách gia là để bảo toàn tính mạng cho cô ta, đợi La Kỳ điều tra thân thế xong thì sẽ thả người, vì nếu chuyện cô ta liên quan đến Bạch Doãn Thiên bị lộ nhất định sẽ trở thành mục tiêu truy sát của đám người bên ngoài.

Nhưng bây giờ thì không thể thả được nữa rồi.



Ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua tấm kính chống đạn dày 20cm mỗi lúc một phủ lên người Quách Tử Tôn một thứ màu sắc đầy quyền lực, anh giữ nguyên tư thế bá đạo, giọng đầy nộ khí:

“Xảo biện! Nói đi cô là ai? Nếu thành khẩn khai báo tôi sẽ cho cô cơ hội, ngược lại nếu nửa câu dối trá tôi có thể một phát bắn nát đầu cô ngay tại đây.”

Lưu Y không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận rõ mùi thuốc súng đang vây quanh mình, người đàn ông này trái không nghe, phải không nghe, mạnh miệng không được mà nhẹ nhàng cũng không xong, khiến một đứa ghét phải nắm bắt suy nghĩ của người khác như cô bị bức đến điên đầu nhức óc.

Còn không tìm được cách thoát thân thì có lẽ đêm nay, con Sói Đen huyền thoại sẽ chính thức bị xóa sổ mất.

Lấy lại sự tự tin của mình, Lưu Y vẽ ra một khuôn mặt vô tội nhất có thể, bình tĩnh khai báo:

“Quách Thống Lĩnh chẳng phải anh cho người điều tra tôi rồi sao? Tôi họ Lưu tên duy nhất một chữ Y, anh có thể gọi là Y Y hoặc gọi là Tiểu Y cho gần gũi. Tôi sinh vào tết Trùng Cửu mùng 9 tháng 9, mà anh biết không theo quan niệm người dân nơi đây, số 9 được quy định là số dương, vì vậy mà Trùng Cửu còn được gọi với tên khác là Trùng Dương. Vào ngày tết này, mọi người ăn mừng bằng cách uống rượu hoa cúc và ăn bánh Chongyang, nghĩa là ai cũng ăn mừng sinh nhật tôi đó haha…”

Quách Tử Tôn: “…”

Lưu Y: “Lưu Y 22 tuổi đang làm tại công ty lái xe thuê, địa chỉ số 7 đường Hoa Hạ.”

Cô với thân phận là Lưu Y người thật việc thật, tất cả đều được sắp xếp chu toàn, Quách Tử Tôn có lục tung chỗ dữ liệu thông tin cũng không bao giờ tra ra được gì.

Không sai! Những điều Lưu Y nói đã được La Kỳ xác nhận từ trước, tất cả đều không có gì đáng nghi, nhưng chỉ là một người lái xe thuê lại có kỹ năng như vậy sao?

Dường như câu trả lời của Lưu Y không làm Quách Tử Tôn hài lòng, anh nhíu chặt mi tâm tiếp tục chất vấn: “Tại sao lại có mặt ở Cristal?”

“Tối nay tôi có lịch nghỉ, đến đó xả stress.”

Điều này rất bình thường mà, mọi người đến đó chơi được thì cô cũng đến đó chơi được.

“Có mối quan hệ như thế nào với Bạch Doãn Thiên?”

Nhắc đến điều này lại khiến cô bực mình, tên này hỏi dai như đỉa vậy.

“Tôi thực sự không biết ông ta, lúc chạm mặt ở ngoài hành lang là lần đầu gặp, người của anh điều tra kiểu gì vậy sao cái quan trọng nhất lại không tra ra?” Cô bất mãn vặn vẹo lại.

Tuy nhiên, đỉa đói còn thua xa, Quách Tử Tôn hoài nghi xác nhận lần nữa: “Thật sự không nhận bất kỳ vật gì từ ông ta?”



Lưu Y thở mạnh một hơi, cái mỏ hỗn cong lên thấy rõ: “Không có là không có! Ngay đến cả ruột gan phèo phổi của tôi anh cũng moi móc kiểm tra rồi lẽ nào còn không tin?”

“Vậy tại sao dám cả gan cướp xe của tôi?” Quách Tử Tôn đột ngột chuyển chủ đề truy hỏi.

Lần này Lưu Y ấm ức thanh minh: “Anh nghĩ mà xem anh cho người bắt cóc tôi, ra lệnh mổ bụng tôi, sau đó đem tôi đi rửa dạ dày, nếu còn ở lại có phải sáng mai trang nhất báo hình sự sẽ đăng tải thông tin, phát hiện thi thể không đầu trôi cô đơn trên sông không?”

Khoé miệng Quách Tử Tôn hơi nhếch lên, có vẻ như anh đang mỉm cười với câu trả lời của Lưu Y, liền ca ngợi:

“Cô cũng tài giỏi thật, trong tình huống như thế mà cũng tính toán thời gian thoát ra ngoài Quách gia được.”

Đối với những lời khen này đổi lại là Phi Điểu thì Lưu Y chẳng thèm bận tâm suy nghĩ, nhưng là từ miệng Quách Tử Tôn thì cô thấy thật đáng sợ, nó toàn mang theo những dự cảm không lành.

Cô đành ngượng ngạo cười lấp liếʍ: “Thật ra đó chỉ là bản năng sinh tồn mà thôi.”

Sau câu nói của cô không gian bỗng nhiên rơi vào trạng thái yên tĩnh, bầu không khí bức bách ban nãy biến mất thay vào đó là sự lạnh lẽo bủa vây, yên lặng đến nỗi cô còn nghe thấy rõ tiếng thở mang đầy mùi sát khí của Quách Tử Tôn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lưu Y, Quách Tử Tôn chỉnh lại tư thế, di chuyển mũi súng đến thái dương của cô, nhấn mạnh từng chữ:

“Câu hỏi cuối, tại sao cô biết mã hoá hệ thống xe của tôi, thứ mà ngay cả hacker giỏi nhất cũng chưa chắc làm được.”

Lòng bàn tay Lưu Y đã bắt đầu tê dại, Quách Tử Tôn quả nhiên là tên đại mà vương đáng sợ, không một điều gì là qua nỗi mắt hắn.

“Tôi cho cô 3 giây suy nghĩ.”

Nhất định phải truy cứu cô đến cùng hay sao?

“Một!”

Được rồi! Là hắn đang ép cô.

“Hai!”

Đã vậy cô liều chết với hắn.

“Ba!”