Chương 33: Kẻ Giả Mạo

Khoé miệng sau chiếc khẩu trang đặc biệt của Lưu Y hơi cong nhẹ. Cô ung dung đập một cái vào hệ thống báo cháy ở cầu thang, tức thì hồi chuông chói tai vang lên, chỉ ít phút sau đó, là vô số tiếng bước chân dồn dập và tiếng la hét đồng loạt nổ ra.

Cô bám theo tên giả mạo xuống đến tầng phía dưới, đây cũng chính là nơi tổ chức tiệc chia tay, dành cho bộ trưởng các nước đã tham gia hoạt động tình nguyện trong suốt một tuần qua.

Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, gia chủ lẫn khách mời xô đẩy nhau tháo chạy ra bên ngoài, trên bàn đồ ăn, hoa quả, rượu vang đều rơi đổ hết xuống sàn, phút chốc bầu không khí vui vẻ, sang trọng nhanh chóng biến thành hiện trường của bầy ong vỡ tổ.

Lưu Y bình thản đi ngược dòng người, sau khi trông thấy hắn ta đang có ý định tháo chạy theo cửa thoát hiểm thì cô đột ngột tăng tốc, chân đạp lên mặt bàn lao tới, xoay người rồi thực hiện một cú đá ngang.

“Rầm!”

Sư tấn công bất ngờ của cô khiến hắn không kịp tránh, cả vòm ngực liền lãnh trọn cú đá đầy uy lực, người theo đó bay về sau.

Lưng hắn đập mạnh vào thân cột bằng đá trước khi dừng lại, nhưng rất nhanh, hắn đã kịp thời dồn lực xuống phía dưới chống đỡ, tránh được việc bản thân bị ngã sóng soài dưới sàn.

Chân dài thu về, Lưu Y đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào dáng vẻ chật vật của hắn đang cố đứng dậy.

Tên này thể lực quả không tồi, đổi lại là người khác ăn nguyên cú đập đó thì lục phủ ngũ tạng cũng dập nát hết rồi.

Cô thong thả bước đi trên mấy chiếc bàn, chầm chậm quan sát.

Rõ ràng thân hình, chiều cao, cân nặng đều không có điểm nào giống cô, vậy tại sao bọn họ lại có thể khẳng định người này và Sói Đen là một? Huống hồ cô còn để lại cho đám cảnh sát Hong Kong một bức ảnh tự sướиɠ qua CCTV, chính là phòng trường hợp như thế này xảy ra để mà đối chiếu.

Kết quả thật khiến cô thất vọng, đám vô tích sự đó có mắt cũng như mù.

Có điều sự xuất hiện của kẻ giả mạo này ngay tại đây khiến cô có thêm nghi vấn khác, nếu là người của Vương Cảnh Đình thì bây giờ hắn ta phải đi đời rồi chứ? Còn nếu là may mắn thoát được, không phải nên cụp đuôi trốn ở một xó nào đó sao?



To gan lộ diện là muốn lấy cắp con chip AI?

Lưu Y “hừ” một tiếng trong miệng, kỹ năng dở tệ cũng đòi giả danh Sói Đen, hắn ta nên về tu luyện thêm một 100 kiếp nữa thì may ra.

Hai tay Lưu Y cho vào túi quần, đối với hạng tầm thường cô luôn đón tiếp bằng ánh nhìn tam bạch, cao ngạo đề cao bản thân đồng nghĩa với việc xem người đối diện chả là cái thá gì.

Bây giờ cô mà hỏi hắn là ai? Tại sao lại giả mạo Sói Đen? Thì thật sự rất vô vị. Chi bằng cứ đánh cho một trận, động thủ hơn là động khẩu.

Không nói một câu, Lưu Y lập tức nhảy xuống sàn, lao vào tấn công trực diện. Cho dù kẻ này thân thủ rất linh hoạt, phòng thủ cũng rất chắc chắn, nhưng cô phát hiện lối ra đòn của hắn dường chỉ muốn hạ gục đối phương. Còn so với một sát thủ được đào tạo bài bản như cô, thì khi ra đòn, điều đầu tiên phải đạt được, chính trong một chiêu phải gϊếŧ chết đối phương.

Tuy nhiên, cô không muốn hắn chết một cách nhẹ nhàng như thế.

Trong khi hắn đang tung nắm đấm về phía cô, Lưu Y ranh ma nghiêng người, cùng lúc mũi bàn chân đá mạnh vào khớp gối, tay nắm thành quyền đấm ngược lên cằm hắn. Lối đánh này cho dù là gã khổng lồ cũng không thể trụ lại được, cơ thể hắn tức thì mất thăng bằng đập mạnh xuống nền đá.

“Rầm!”

Chưa dừng lại ở đó, Lưu Y xoay một vòng trên không, ngay khi hắn vừa ngã xuống thì cô cũng vừa tiếp đất, một chân đạp thẳng lên bụng hắn.

Bị một lực lớn đè xuống, hắn theo phản xạ ngóc đầu dậy, từ sau chiếc mặt nạ chảy ra một dòng máu đỏ.

“Ư…ư…”

Một âm thanh nhỏ phát ra, xen lẫn tiếng ken két của hai hàm răng tì chặt vào nhau, cho thấy sự kiềm chế của hắn rất bền bỉ, hoặc cũng có thể vì xấu hổ mà không dám kêu lên.



Lưu Y cúi người, tay vươn về phía mặt nạ của hắn.

Hắn bây giờ không còn giống một con Chó Mực, mà là giống một thỏ yếu ớt, giương đôi mắt cong tròn đen láy nhìn cô. Dù hiện rõ sự lo sợ, giận dữ hay là không cam tâm thì kiểu mắt này khiến người đối diện thấy rất dễ chịu, hoàn toàn không hợp với một sát thủ gϊếŧ người máu lạnh như hắn.

Ở dưới thế bị thất thủ, hắn vẫn ngoan cố tấn công, định tóm chặt lấy tay Lưu Y để vật cô xuống thì bị cô nhìn thấu ý đồ, trong chớp mắt đem cổ tay hắn bẻ ngửa ra ngoài.

“Aaaaaa…”

Lần này hắn không chịu được nữa, kêu lên một tiếng.

Trong hội trường cũng không còn ai, nên âm thanh này Lưu Y nghe rất rõ.

Cô nhíu mày, ánh mắt còn chứa sự lãnh huyết vô tình lập tức chuyển sang sắc thái khác. Cô nhanh chóng dùng bàn tay còn lại giật đi chiếc mặt nạ của hắn.

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt bị cô đánh đến thê thảm kia lộ ra, cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ một giây trước nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi sự kinh ngạc.

Rất nhanh thêm một giây tiếp theo, không phải là bất ngờ từ khuôn mặt đó nữa, mà là những điều nằm phía sau nó đã mang lại.

Cảm giác như luồng điện chạy qua người vậy, phút chốc khiến mọi tế bào tê liệt, bất động.

Ngay cả ánh mắt cũng trở nên tĩnh lặng, giống như trong đó có một con thuyền nhỏ, trôi đi trên mặt biển, biết rõ phía sau lưng đang ập đến một cơn đại hồng thuỷ, nhưng lại không có cách nào rời đi được.

Hoá ra kẻ giả mạo cô để gϊếŧ Hà Gia Nghị, kẻ mà cô gọi là Chó Mực đó…

… lại chính là Ngô Khiêm.