Chương 22: Gặp Lại Người Quen

Lưu Y cũng không khác gì bọn họ, chỉ là cô đã nhanh chóng giấu đi vẻ kinh ngạc ấy, lặng lẽ đưa mắt nhìn lên góc nghiêng nam tính của người đàn ông đang đi bên cạnh mình, nở một nụ cười ngọt ngào.

Quách Tử Tôn đã chuẩn bị cho cô một chiếc váy lụa màu trắng, tay bồng, bên trên được đính bởi những viên ngọc trai sáng bóng, cùng với mái tóc dài được cột hờ phía sau chỉ để lại vài lọn xoăn nhẹ phía trước, cơ hồ làm nổi bật lên nét tôn quý, sang trọng của cô.

Trông Lưu Y không khác gì nàng công chúa bước ra từ truyện cổ, khiến đám người trong bàn tiệc ai nấy đều tròn xoe mắt ngắm nhìn, huống hồ cô lại tay trong tay xuất hiện cùng Quách Tử Tôn, quả là chuyện kinh thiên động địa đối với bọn họ.

Bầu không khí vui vẻ lúc đầu bị ngưng lại, ai nấy cũng vội vàng đứng dậy khỏi ghế, cúi chào Quách Tử Tôn một cái.

Nơi này không quá rộng, chỉ bày vài bàn tiệc với đầy những món ăn đắt tiền ở bên trên. Lưu Y nhìn thoáng qua thấy số lượng khách cũng không quá 20 người, có lẽ họ đều là người trong gia đình hoặc có mối quan hệ mật thiết với Quách lão gia.

Quách Tử Tôn dẫn cô đi về phía chiếc bàn được đặt trên cùng, sau đó gọi người đàn ông trước mặt mình một tiếng “cha”.

Người đàn ông thân hình có hơi nhỏ, tóc hoa điểm bạc, gương mặt lộ rõ những vết nhăn của thời gian, tuy nhiên toả ra trên người ông là một loại khí chất bất phàm, ánh mắt ngời sáng, tinh ranh.

Cô nhanh chóng nhận ra người đàn ông này. Ông ta chính là cựu Cục Trưởng Tổng Cục Chính Trị Quách Thiết Lâm.

Hoá ra Quách Tử Tôn là con trai của ông ta, gia thế hiển hách thế hèn gì một tay hắn có thể che trời.

“Cô gái này là ai?” Quách Thiết Lâm nheo mắt nhìn cô, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề với một giọng điệu không hài lòng.

Quách Tử Tôn cũng không vòng vo, giới thiệu:

“Là người phụ nữ của con! Cô ấy tên Lưu Y.”

“Cạch”

Quách Tử Tôn vừa dứt lời, ly rượu bên cạnh Quách phu nhân liền đổ xuống bàn, lập tức rượu đỏ đổ ra, chiếc ly theo đó rơi xuống.

“Phập”

Chỉ trong chớp mắt Lưu Y cúi người, kẹp chặt chiếc ly trong tay, sau đó đem đặt về chỗ cũ, mỉm cười lịch sự.

“Phu nhân không sao chứ?”

Cô thấy nét mặt bà ta thoáng chốc tái đi, sau đó nở một nụ cười ngượng ngạo, còn không dám nhìn thẳng vào cô: “Cảm ơn…do tôi bất ngờ quá!”



Đến cô cũng còn bất ngờ nữa là, nhưng giờ phút này nếu anh ta muốn diễn gì thì cô cũng sẽ phụ hoạ diễn cùng anh ta.

Quách Thiết Lâm tức giận đứng dậy, chỉ tay vào mặt Quách Tử Tôn quát lớn:

“Con làm như thế này là đang muốn chống đối ta? Hôn sự bao năm qua thúc giục con hết lần này đến lần khác con luôn kiếm cớ trì hoãn, bây giờ lại dẫn về một cô gái xa lạ, Tử Tôn con muốn ta tức chết có phải không!”

Nói xong gương mặt ông đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Thấy vậy Diệp Thư Yến ngồi ở bàn gần đó vội vàng chạy tới, cẩn thận đỡ lấy tay ông, miệng không ngừng dùng mấy lời dễ nghe để xoa dịu.

Quách Thiết Lâm giảm được phần nào cơn tức khí, chỉ tay về phía Diệp Thư Yến, trách móc Quách Tử Tôn.

“Con xem Thư Yến đã dành cả tuổi xuân đợi con rồi, hết lòng vì con như vậy con còn muốn thế nào nữa? Con thấy mình có quá đáng không? Con bảo ta phải ăn nói thế nào với Diệp gia đây?”

Khoé miệng Quách Tử Tôn bỗng nhếch lên, tạo thành ý cười lạnh lẽo:

“Cha muốn làm thông gia với nhà họ Diệp? Đơn giản thôi, đem Diệp Dư Uyển về đây!”

“CON!…”

Sau câu nói của Quách Tử Tôn không gian đột nhiên im lặng một cách đáng sợ, rất nhanh sau đó là vài ánh mắt chứa đầy sự lạnh lẽo, giận dữ, chĩa thẳng về phía Lưu Y.

Cứ như thể cô chính là một kẻ tội đồ dẫn dụ con chiên ngoan hiền vào cạm bẫy tội lỗi vậy.

Diệp Thư Yến nhìn Quách Tử Tôn bằng đôi mắt trong veo ngấn lệ, giống như đứa bé mang đầy ấm ức, đoạn uỷ khuất lên tiếng:

“Tử Tôn, anh dày vò bản thân mình chưa đủ hay sao còn muốn dày vò mọi người thêm nữa.”

Nói xong cô ta hướng ánh mắt về phía Lưu Y, hàm ý rất rõ ràng.

Người phụ nữ này rõ là tâm cơ, vẻ ngoài trông ngoan hiền nhưng lại biết cách dẫn dắt cảm xúc của người khác. Nãy giờ cô đã trông thấy Diệp Thư Yến liếc mắt về phía cô đến 9 lần, lần nào cũng hừng hực ác khí như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cũng phải thôi cô ta yêu Quách Tử Tôn như vậy, bây giờ lại chứng kiến cảnh anh ta đưa về nhà một cô gái khác, ai nhìn thấy mà không tức.

Nhưng nếu Quách Tử Tôn chưa kết hôn còn Diệp Thư Yến kia là đối tượng kết hôn, vậy người tên Dư Uyển là ai? Lẽ nào là người mà Quách Tử Tôn yêu? Nếu vậy sao anh ta không đưa cô ấy đến mà mang theo cô làm gì?

Đúng lúc bầu không khí đang bị đẩy lên căng thẳng, thì đột nhiên một giọng nói mang theo ý cười vang lên:



“Mọi người hôm nay là sinh thần của cựu cục trưởng Quách mà, chuyện gì không vui chúng ta bỏ qua đi được không? Nào Tổng Thống Lĩnh cho tôi được vinh dự kính ngài một ly.”

Dứt lời, người đàn ông đem ly rượu hướng về phía Quách Tử Tôn.

Giọng nói này, không lẽ nào…

Lưu Y vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, kết quả chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc.

Bắc Thần!

Người đàn ông cao 1m87, tóc rẽ ngôi, mắt đeo kính, gương mặt tuấn tú, khí chất đạo mạo, nho nhã.

Người mà hai năm qua cô đã tốn công tìm kiếm nhưng vẫn không có một chút tin tức, bây giờ lại xuất hiện lù lù ngay trước mắt cô.

Bắc Thần vờ như không quen, còn không thèm liếc cô một cái, chỉ đặt Quách Tử Tôn vào trong mắt, vui vẻ nói:

“Xin tự giới thiệu tôi là Vỹ Đình người của bộ ngoại giao Anh ở Trung Quốc, tôi thay mặt bộ trưởng Matthew là chỗ thân quen với cựu cục trưởng Quách đến để gửi lời chúc mừng. Rất vui được gặp ngài ở đây, Tổng Thống Lĩnh.”

Quách Tử Tôn nhận lấy ly rượu từ tay Bắc Thần, lịch sự uống cạn, sau đó còn cũng anh ta nói vài câu qua lại. Quách Thiết Lâm mặc dù còn tức chuyện ban nãy nhưng vì giữ thể diện cho Quách gia nên không nói thêm gì nữa.

Còn Diệp Thư Yến chỉ biết vác bộ mặt khó chịu quay về bàn ăn, hôm nay cô thay mặt Diệp gia đến chúc mừng Quách Thiết Lâm chỉ là phụ, chủ yếu là muốn gặp mặt Quách Tử Tôn ngờ đâu lại bị sự xuất hiện của Lưu Y làm cho tức chết.

Nhưng cũng may hôm nay Diệp phu nhân không đi cùng, bằng không nếu để bà ấy trông thấy gương mặt của Lưu Y, phản ứng không biết sẽ thế nào?

Làm sao Quách Tử Tôn lại có thể kiếm đâu ra một người nhìn có vẻ giống Dư Uyển đến vậy, hại cô vừa trông thấy suýt chút nữa đã ngã ra sàn vì kinh sợ.

Cô nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Lưu Y kia cô phải điều tra cho rõ, cứ đợi đấy.

Vành tai Lưu Y thoáng giật nhẹ, cô biết Diệp Thư Yến ở phía sau đang nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ như thế nào, nhưng chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở phía trước đợi cô.

Bất ngờ cửa phòng tiệc đột nhiên mở rộng, lần này lại là một chàng trai anh tuấn khác bước vào, chỉ khác rằng đây là người mà cô không trông mong sẽ gặp lại.

Lưu Y theo lời bàn tán quay đầu, miệng lập tức há to kinh ngạc.

Mẹ kiếp! Chính cái tên đêm qua cô gặp trong quán bar.