Mấy ngày sau đó, Quách Tử Tôn vì việc của Mã Xà nên vô cùng bận rộn, do nguồn hàng của Mã Xà phân bố ở nhiều nơi, móc nối với nhiều tên xã hội có máu mặt cả trong và ngoài nước, nên Quách Tử Tôn phải trực tiếp triển khai kế hoạch truy quét.
Trong những ngày này Lưu Y buồn chán đến mức chỉ biết quanh quẩn ra vào biệt thự, rủ mấy người giúp việc chơi bài thì ai nấy cũng đều sợ hãi bỏ chạy.
Cũng may là cánh tay của cô đã được tháo băng, dù chưa vận động thuần thục như trước nhưng việc phục hồi khá tốt. Vậy nên nhân lúc Quách Tử Tôn còn đang vắng nhà, tối đến cô bèn lẻn ra bên ngoài, quyết định đi xoã một đêm.
Đối với mấy cái hệ thống bảo an ở đây cô chỉ xử lý trong vòng vài giây, nhưng Quách Tử Tôn anh ta rất thông minh tất nhiên sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Vậy nên cô chỉ có thể sử dụng kỹ năng luồn lách, leo trèo của mình, thành công trốn ra từ cổng phía sau.
Ra đến bên ngoài, Lưu Y di chuyển bằng xe taxi tới một gara nhỏ đã đóng cửa, ở đó cách biệt thự của Quách Tử Tôn chừng 20km, đây là nơi cô dùng để bảo quản mấy chiếc xe thân yêu của mình trước khi đi Hong Kong.
Bên trong gara có tám chiếc xe 4 bánh và 11 chiếc xe mô tô, đây chỉ là một trong số những chiếc xe có mặt ở Trung Quốc, cô còn có hàng chục chiếc khác rải rác ở các nước như Hong Kong, Anh Quốc, Ytalia…
Lưu Y đi tới chỗ dựng chiếc xe đua thể thao T12, đây là chiếc xe nằm trong dự án cuối cùng của nhà thiết kế môtô huyền thoại Italy Massimo Tamburini có giá trị tới 1 triệu đô. Tuy nhiên sau khi về tay cô đã bỏ thêm 1 triệu đô để độ lại theo sở thích, chính vì vậy T12 là chiếc xe độc nhất vô nhị, nó là chiếc siêu mô tô nhẹ nhất, nhanh nhất và cũng là chiếc xe cô thích nhất.
Sau khi cẩn thận kiểm tra một lượt, Lưu Y nhanh chóng leo lên xe rời đi.
Lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác thoải mái từ việc chạy đua với tốc độ thế này, cô lái xe ra vành đai rồi chạy thẳng về xa lộ chính với vận tốc 250 km/h, đây được xem là vận tốc thấp nhất đối với cô. Nếu là trên đường đua F1, cô có thể điều khiển T12 đạt đến giới hạn 350 km/h vượt xa vận tốc hiệp ước ngầm.
Giữa đường có mấy chiếc xe mô tô khác muốn bắt kịp theo cô, nhưng kết quả chỉ vài giây sau đến bóng dáng của cô cũng không thấy đâu.
Sau khi lườn lờ vài vòng Lưu Y dừng lại ở một quán bar, cô thường có thói quen uống vài ly sau khi đã giải toả được căng thẳng, vì như thế cô sẽ ngủ ngon giấc hơn, chỉ là sau khi rơi vào tay Quách Tử Tôn đến một ngụm rượu hắn cũng không cho cô uống.
Sự xuất hiện của Lưu Y nhanh chóng thu hút đám đàn ông ở bên trong, khiến bọn họ ai cũng không thể rời mắt.
Một gương mặt xinh đẹp như thiên thần, tóc đen buông xoã, da trắng nõn nà. Thêm việc cô mặc một chiếc quần da và áo đen ngắn bó sát lấy cơ thể, kết hợp với đôi bốt cao càng làm lộ rõ từng đường cong mê người của cô.
Đặc biệt thần thái lẫn khí chất của cô là thứ mà tất cả những cô gái có mặt ở đó đều không thể có được.
Lúc này đã quá 11 giờ đêm, lượng khách tuy đã giảm một nửa so với lúc trước nhưng bầu không khí vẫn rất náo nhiệt. Lưu Y bước đến quầy gọi một ly Tequila, vui vẻ nhìn ngắm mấy cô gái vũ công đang nhảy nhót ở trên sân khấu.
Còn chưa tận hưởng sự thoải mái được bao lâu thì một tên có dáng vẻ Badboy, vô duyên vô cớ đứng chắn trước mặt cô, trên tay cầm theo cốc rượu, dáng vẻ hết sức phong lưu.
Hắn ta nhẹ nhàng cụng vào ly Tequila thứ hai của cô, vẻ mặt như sói đói nhìn thỏ non, đong đưa dụ mồi:
“Người đẹp uống với anh một ly nhé!”
Lưu Y còn chẳng thèm liếc nhìn hắn ta lấy một cái, lập tức lấy ly rượu của mình một hơi uống cạn, sau đó dốc ngược ly xuống hàm ý tuyên bố hắn nên đi đi.
Hành động đột ngột của cô khiến hắn ngẩn người ra, cảm giác hẫng hụt vì diễn biến ngược lại với điều hắn suy tính, nhưng gặp được con mồi thượng hạng như thế này thì dễ gì hắn bỏ qua, bèn lấy lại khí thế, ánh mắt dán chặt vào khe ngực trắng nõn của cô, miệng lưỡi lưu loát:
“Em không những xinh đẹp mà lại còn cá tính nữa, tôi thật sự rất thích! Xem như chúng ta có duyên gặp gỡ, chi bằng tôi ngồi đây tiếp rượu cùng em.”
Dứt lời hắn bèn nghiêng người, vừa định ngồi xuống bên cạnh Lưu Y thì bị cô dùng chân đá một cái vào ghế khiến hắn mất thăng bằng ngã về sau, cả cơ thể tiếp đất bằng mông.
Còn chưa định thần đã nghe thấy giọng nói sắc lạnh của cô vang lên trên đỉnh đầu:
“Biến đi! Để bà đây được yên!”
Cảm giác vừa đau lại vừa xấu hổ, hắn nghiến chặt răng, trên tay vẫn cầm cốc rượu đã đổ một nửa đứng dậy, ánh mắt vằn lên vài tơ máu đỏ hung dữ nhìn cô, phát tiết:
“Con khốn này mày dám…”
Vừa nói hắn vừa vung tay giáng xuống mặt Lưu Y.
Thật sự cô chỉ muốn yên ổn uống rượu thôi, nhưng giờ thì không được nữa rồi, sẵn tiện trong người có hơi men khiến máu Lưu Y nóng lên, cô không cần liếc mắt nhìn cũng có thể chuẩn xác nắm lấy tay hắn, bẻ ngược ra ngoài.
Quá đau đớn, hắn theo phản xạ kêu lên, nhưng vừa “a” được một chữ thì đã bị Lưu Y giật cốc rượu từ tay bên kia, đổ thẳng vào miệng.
“ỌC… ọc….ư….”
Cổ họng hắn phát ra được vài âm thanh rồi lại nghẹn ứ, theo đó rượu và đá chất đầy bên trong. Sự việc nhanh đến mức khiến hắn chỉ biết mở to mắt kinh ngạc, hắn không thể ngờ được là cô gái nhìn mảnh mai này lại có sức mạnh lớn đến vậy, hắn to khoẻ như thế mà muốn vùng ra cũng không cách nào cử động được.
Lúc Lưu Y buông tay thì đám đông cũng dồn sự chú ý vào hai người họ, cô bình thản đi trước để lại hắn với một dáng vẻ thảm hại ở phía sau.
Hắn nhanh chóng nhổ hết đá trong miệng, thở hồng hộc, hét lớn:
“NÀY! CON KHỐN KIA!”
Rồi sau đó như kẻ mắc bệnh dại, hắn điên cuồng cầm lấy chiếc ghế ngồi ở quầy bar lao về phía cô, đám đông hoảng sợ la hét ầm ĩ, nháo nhào xô đẩy nhau lùi hết về sau.
Với gương mặt như bị chọc tiết, hắn hùng hổ gào lên, cánh tay cầm ghế theo đó cũng giáng xuống người Lưu Y:
“HÔM NAY TAO PHẢI DẠY CHO MÀY MỘT BÀI HỌC!”
“CẨN THẬN!”
“Aaaa…”