Quách Tử Tôn cho rằng hành động này của mình sẽ khiến cô cảm động nhưng mà hắn đã nhầm, Lưu Y của hắn quả nhiên là một chú sói con không tim không phổi, cứ như vậy mà thản nhiên bỏ mặc hắn.
Nửa đêm, Lưu Y vẫn còn lăn qua lăn lại. Phòng ngủ được đóng chặt lại còn che rèm kín mít, nên cô không biết là Quách Tử Tôn còn đứng chờ bên dưới hay không, chật vật một hồi cuối cùng cô cũng quyết định trùm chăn tiếp tục đi ngủ.
Đúng lúc này một loạt âm thanh ồn ào vang lên.
“Phu nhân, tiểu thư, hai người mau ra đây xem đi! Xảy ra chuyện rồi!”
Ngoài cửa truyền đến tiếng thúc giục của mấy người giúp việc.
Lưu Y vội vàng khoác thêm áo rồi chạy ra khỏi cửa, liền thấy mấy người bọn họ đều đang xúm lại một chỗ ở trong phòng khách, bên cạnh còn có mẹ cô cũng vừa bước ra.
“Có chuyện gì vậy?" Bội Tuyết lo lắng hỏi.
Đám người hầu liền chủ động tản ra, một người trong số bọn họ bèn lên tiếng nói:
“Phu nhân… Quách thống lĩnh trèo tường vào trong biệt thự, không may bị cọc sắt đâm phải, hiện tại đang bị thương rất nặng.”
Lưu Y nhanh chóng bước tới, đập vào mắt cô là cảnh tượng Quách Tử Tôn một thân tây trang ướt như chuột, ngồi thất thểu dưới sàn với một bên cánh tay đang chảy máu.
Bội Tuyết trông thấy thế trong lòng không còn giữ được sự bình tĩnh, bèn nhanh chóng chạy tới chỗ điện thoại bàn, gọi cho bác sĩ riêng của Diệp gia.
Rất nhanh, tiếng của vị bác sĩ liền vang lên: “Phu nhân có chuyện gì vậy? Bà không khoẻ chỗ nào sao?”
Trái với sự lo lắng của mẹ mình, sắc mặt Lưu Y lại không một chút thương cảm.
Cô lạnh lùng nhìn xuống gương mặt đáng thương của Quách Tử Tôn, thản nhiên nói:
“Mẹ à…cái chân này dạo trước còn đá con vào thành hồ đến gãy cả mấy cái xương sườn, khoẻ như vậy thì làm gì có chuyện lại trượt ngã dễ dàng thế được.”
Vừa nhìn cô đã biết đây là khổ nhục kế rồi.
Khỏi phải nói khuôn mặt của Quách Tử Tôn liền đen đi mấy phần, hắn đã làm đến mức này mà vẫn bị cô tàn nhẫn vạch trần, đã thế còn đem chuyện xấu xa hắn làm đi kể lại với phụ huynh.
Khoảnh khắc này hắn thật sự tuyệt vọng đến mức muốn độn thổ, chỉ còn cách cầu cứu Bội Tuyết, liền bày ra vẻ mặt đáng thương, nhìn về phía bà mà lắc đầu phủ nhận.
Bội Tuyết trầm mặc nửa giây, nửa giây sau thản nhiên đáp: “Không có! Tôi ấn nhầm thôi… làm phiền ông rồi.”
“Không sao! Không sao! Phu nhân mạnh khoẻ là tôi yên tâm rồi! Vậy chúc phu nhân ngủ ngon nhé.”
“Cảm ơn, ông cũng vậy!”
Sau cuộc hội thoại không gian liền chìm vào trong sự ngột ngạt, căng thẳng, Bội Tuyết bước tới trước mặt Quách Tử Tôn, nổi giận nhìn hắn:
“Quách thống lĩnh, xem ra trước kia cậu đối xử với con gái của tôi khá tệ, tôi còn không nỡ đυ.ng đến một sợi tóc của nó, vậy mà cậu lại dám đánh gãy đến mấy cái xương sườn lận. Rốt cuộc là cậu còn làm ra những chuyện tàn nhẫn nào nữa?”
Sắc mặt Quách Tử Tôn tái đi không ít, hắn không màng tự trọng, vội vàng nói: “Mẹ à hiểu nhầm thôi! Sau này sẽ từ từ giải thích mọi chuyện với người.”
“Mẹ? Ai là là mẹ của cậu hả?” Bội Tuyệt cười mỉa mai, âm thanh cũng cao hơn một chút:
“Đừng tưởng là Tổng thống lĩnh thì thích làm gì thì làm, nói gì thì nói. Tôi cho cậu biết mặc dù là cậu đã từng cứu mạng tôi, nhưng tôi cũng có thể trả cái mạng này lại cho cậu. Tuy nhiên việc cậu làm tổn thương con gái tôi, thì tôi không thể nào tha thứ được!”
Xong rồi! Lần này thì hắn toang thật rồi, không chỉ vợ mà ngay cả mẹ vợ hắn cũng nổi trận lôi đình rồi.
Lúc này Quách Tử Tôn chỉ có thể gào thét một trận trong lòng.
Lưu Y à Lưu Y em đây là muốn bức chết anh có phải không?
Đột nhiên hắn quỳ xuống, cúi đầu trước Bội Tuyết.
Cả thảy đều chấn động.
Bởi chưa từng có chuyện này xảy ra, ngoại trừ người mẹ quá cố của hắn thì từng có một ai khiến Tổng thống lĩnh phải hành lễ như vậy, cũng chưa từng có một ai được chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Tâm Bội Tuyết có chút nao nao, còn trong lòng Lưu Y sự phòng ngự cuối cùng dường như đã bị phá bỏ.
Trong lúc bầu không khí đang được đẩy lên mức căng thẳng ngột ngạt, còn khiến người ta cảm thấy đau lòng, thì giọng nói trầm trầm của Quách Tử Tôn vang lên:
“Mẹ vợ, đúng là trước kia con từng làm chuyện có lỗi với Lưu Y, nhưng mà tất cả cũng chỉ là hiểu lầm. Cô ấy ăn trộm đồ của con, cướp xe của con, còn định in một tỷ tờ truyền đơn để bôi nhọ danh dự của con…”
Nghe đến đây gương mặt Bội Tuyết thoáng chốc kinh ngạc, bà liền nhìn sang Lưu Y xác nhận, nhưng mà cơ thể cô đã đông cứng từ lúc nào.
Đây là thành ý xin lỗi của hắn dành cho cô hay sao? Cmn đây là ăn miếng trả miếng mà.
Cơn giận của Lưu Y vừa được thổi bùng, thì lại bị những lời tiếp theo của Quách Tử Tôn dập tắt.
“Tuy nhiên cô ấy cũng đã cứu mạng con, là người con gái duy nhất đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử cùng con. Không chỉ mẹ, mà hơn ai hết con còn yêu cô ấy hơn cả chính bản thân mình. Con không biết từ lúc nào đã yêu cô ấy, kể cả cô ấy có hay không là Dư Uyển đi chăng nữa, con cũng không thể nào rời xa cô ấy được. Cho nên ngay tại đây, nếu như mẹ cho con cơ hội nói chuyện với cô ấy, con sẽ giải thích rõ ràng tất cả, cũng sẽ không bao giờ khiến cô ấy phải buồn thêm một lần nào nữa.”
Con người của Quách Tử Tôn Bội Tuyết đương nhiên hiểu rõ, hơn nữa những chuyện mà hắn và Lưu Y đã trải qua người bình thường đương nhiên không thể nào làm được.
Những lời vừa rồi cũng là để răn đe hắn, để hắn phải xem trọng Lưu Y hơn. Nếu như chút khó khăn như vậy mà hắn cũng không giải quyết được, thì làm sao xứng đáng trở thành con rể Diệp gia chứ?
Bội Tuyết không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nhìn sang Lưu Y, chờ đợi xem ý kiến của cô như thế nào.
Lưu Y một chút để tâm cũng không, cô đem ngón tay gãi gãi lỗ tai: “Nói xong chưa? Nếu xong rồi thì mời anh ra về.”
Không gian rộng lớn lần nữa rơi vào trong im lặng, ngay cả tiếng thở nhè nhẹ cũng có thể nghe thấy.
Chờ mãi vẫn không thấy Quách Tử Tôn có ý định đứng lên, cô mất hết kiên nhẫn lớn tiếng xua đuổi:
“Sao còn chưa đi? Định ăn vạ à?”
“Không đứng dậy được!” Hắn lí nhí đáp.
“Làm sao?”
“Chân bị chuột rút rồi.”
Cô bất lực cười lạnh.
“Quách Tử Tôn anh giỏi lắm! Tôi mặc kệ anh!” Nói rồi cô xoay người đi thẳng vào phòng.
Tuy nhiên ngay lúc cánh cửa đóng sập vào thì bất ngờ bị chặn lại.
Cánh tay bị thương của Quách Tử Tôn chèn vào đúng khe hở, khiến hắn đau đớn kêu lên một tiếng.
Khoảnh khắc đó tim Lưu Y như nhảy vọt ra ngoài, cô hoảng hốt mở cửa ra. Chỉ chờ cơ hội như vậy, Quách Tử Tôn liền lao vọt vào bên trong, sau đó ép chặt cô lên tường mà cưỡng hôn.
Lưu Y dùng hết sức lực co chân đá hắn một cái, rồi đưa mu bàn tay lên quệt đi vệt nước mưa còn dính trên miệng, trừng mắt mắng chửi:
“Đồ bỉ ổi!”
Ngày hôm nay cô mới thấy một Quách Tử Tôn ngạo mạn lại bỉ ổi đến vậy.
Khác xa với hình tượng mạnh mẽ lúc hắn giao đấu với nhện khổng lồ, giờ phút này hắn y hệt như chú mèo con yếu ớt, còn mất hết liêm sĩ cọ đầu vào vai cô mà nũng nịu:
“Cho anh tắm rửa, xử lý vết thương…bên ngoài thật sự rất lạnh.”