Chương 110: Cảnh Tượng Kinh Hoàng

Ngay sau đó Lưu Y liền lên xe của Bắc Thần, cùng hắn rời đi. Suốt chặng đường cô không nói gì nhưng tâm can như ngồi trên đống lửa. Thấy biểu hiện bất an của cô, hắn lo lắng hỏi:

“Em làm sao thế? Không nỡ rời xa mẹ mình có phải không?”

Chần chừ một lát cô mới trả lời, nhưng nội dung không giống như câu hắn hỏi: “Tôi lo bà ấy sẽ gặp nguy hiểm.”

“Yên tâm đi! Ngoạ Đài đã đồng ý với em sẽ không làm chuyện gì bất lợi với bà ấy rồi, anh nghĩ nếu lấy được chỗ tài liệu kia, ông ta cũng sẽ không đuổi cùng gϊếŧ tận đâu.” Hắn phần nào thấu được nỗi lo sợ của cô nên nhẹ giọng trấn an.

“Chỉ mong là như thế…”

Lưu Y thở dài một hơi, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài, đường ra khỏi núi lúc này âm u, lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn vàng le lói chiếu sáng bên đường là thứ duy nhất khiến người ta an tâm mà đi tiếp.

Không lâu sau xe của bọn họ đã về đến biệt thự, cả hai vừa bước chân vào phòng khách thì chuông điện thoại của Bắc Thần liền vang lên.

Hắn nhìn vào màn hình, ánh mắt quét qua một tia cảnh giác rất nhanh liền trở về dáng vẻ lãnh đạm, lại nhìn đến gương mặt nghi hoặc của cô, lên tiếng:

“Lưu Y cũng không còn sớm nữa em mau đi ngủ đi! Sáng ngày mai chúng ta đến chỗ của Ngoạ Đài.”

Nói xong hắn đi thẳng vào bên trong.

Lưu Y không có phản ứng gì, chỉ chăm chú dõi theo bóng hắn cho đến khi khuất dạng.

......................

Trong căn phòng mang phong cách Italia sang trọng, thân ảnh cao lớn vừa bước vào như nét điểm hoạ cho không gian thêm phần rực rỡ, nổi bật.

Bắc Thần lúc này mới nhấn nút nhận cuộc gọi, ánh mắt phản chiếu trên chiếc kính hiện lên một loại tâm tư vô cùng sắc lạnh, khiến người khác không có cách nào nhìn thấu.

Rất nhanh, âm thanh khàn khàn qua điện thoại liền vang lên:

“Đã xử lý xong thưa ngài! Chiếc xe mất lái rơi xuống vực, xác nhận người bên trong không còn ai sống sót!”

Khoé miệng hắn hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong tà mị, hiểm ác:

“Làm tốt lắm! Thông báo cho bọn họ chuẩn bị những đồ cần thiết, sáng sớm ngày mai lập tức xuất phát!”

“Vâng thưa ngài!”



Tiếng nói đanh thép cũng kết thúc cuộc hội thoại, Bắc Thần sau đó cởi bỏ âu phục trên người rồi sải bước vào nhà tắm.

Chỉ một lát sau đèn trong phòng hắn đều đã tắt, không gian nhanh chóng chìm vào màn đêm tĩnh mịch.

Nhưng không lâu sau cánh cửa đột nhiên hé mở, một bóng dáng nhỏ nhắn, thanh thoát lặng lẽ tiến vào…

Lưu Y đứng trước bàn đá cẩm thạch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Decor hình con tuần lộc.

Trên gương mặt cô thoáng hiện nét căng thẳng, sau đó cô hít một hơi dài, từ từ tiến tới gần.

Ngay khi bàn tay chuẩn bị chạm đến quả cầu thuỷ tinh, thì một âm thanh từ phía sau lưng cô liền vang lên.

“Em đang làm gì thế?”

Toàn thân Lưu Y trở nên bất động, l*иg ngực đập như trống trận, ngay sau tiếng nói của Bắc Thần thì đèn bên trong cũng đồng loạt bật sáng.

Cô run rẩy, quay đầu nhìn hắn, thở gấp vài hơi.

“Bắc Thần tôi đau quá…”

Gương mặt hắn lập tức biến sắc, vội vàng chạy tới.

Lưu Y giống như mất đi toàn bộ sức lực, ngay sau đó cả người loạng choạng ngã xuống, vô tình làm chiếc Decor đổ xuống bàn, khiến quả cầu thuỷ tinh theo đó trượt khỏi vị trí.

“Cẩn thận!”

Hắn kinh hãi hét lên, một tay đỡ lấy eo Lưu Y một tay chộp lấy quả cầu.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô thoáng nhìn thấy một sắc thái đáng sợ của hắn, một ánh mắt lạnh như băng, toả ra ác khí gϊếŧ người.

Đợi sau khi để cô an toàn ngồi dưới sàn, hắn mới bình tâm trở lại, ấn đường cũng giãn ra đôi chút.

“Em không sao chứ?”

Hai tay cô ôm chặt lấy bụng, nhăn mặt với vẻ khó chịu: “Bỗng dưng ban nãy rất đau…”



“Hay tôi gọi bác sĩ cho em?”

Cô xua tay ngăn cản:

“Không cần đâu! Bác sĩ cũng không giúp được gì, vả lại bây giờ tôi cũng đỡ hơn rồi… đợi đến ngày mai lấy được thuốc giải từ chỗ Ngoạ Đài, tình hình chắc sẽ tốt hơn!”

Dứt lời, cô dựa vào cạnh bàn đứng dậy, ánh mắt còn thoáng liếc qua quả cầu thuỷ tinh đang nằm trong tay hắn.

“Xin lỗi đã làm phiền! Ban nãy cứ tưởng là tôi xong đời rồi… cho nên mới qua đây tìm anh.”

“Em thật sự ổn chứ? Hay là đêm nay em cứ ở lại phòng tôi? Giống như trước kia vậy… mỗi lần bị thương em đều muốn tôi ở bên cạnh, có như thế em mới an tâm ngủ được.” Hắn cố tình khơi gợi cảm xúc của cô.

“Bắc Thần mọi chuyện trước kia tôi đều đã quên sạch, cho nên… anh ngủ tiếp đi!”

Ngay sau đó cô liền rời khỏi phòng ngủ của hắn như chưa có chuyện gì xảy ra.

5 giờ sáng hôm sau.

Từ lúc mặt trời còn chưa ló rạng Bắc Thần đã cho người gọi cô dậy, bọn họ nhanh chóng ăn qua chút điểm tâm rồi sau đó đến chỗ của Ngoạ Đài.

Từ bên ngoài biệt thự cô đã trông thấy hàng chục chiếc xe màu đen đậu sẵn ở đó, phía sau còn có thêm những chiếc xe tải chở hàng cỡ lớn, tất cả đều treo băng rôn in dòng chữ “cứu hộ y tế”.

Bắc Thần và cô xuống xe, nhưng vào đến khuôn viên mấy tên vệ sĩ liền tiến đến ngăn cản, bọn họ nói Ngoạ Đài ra lệnh, chỉ một mình Bắc Thần là được vào bên trong.

Không lâu sau đó hắn cùng một người lạ mặt đã trở ra, trên tay còn cầm theo viên thuốc giải đưa cho cô.

Sau cùng thông báo rằng, Ngoạ Đài yêu cầu cô phải cùng bọn họ đến Hắc Long Giang để tìm lại số vàng, có như thế cô mới lấy được viên thuốc giải cuối cùng.

Sự nghi vấn trong lòng Lưu Y càng lúc càng tăng cao, dẫu vậy cô vẫn ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc giải từ trong tay Bắc Thần rồi cùng hắn ra xe.

Lúc này mặt trời đã bắt đầu mọc, đám người mặc đồ đen cũng lần lượt di chuyển. Lưu Y nhân lúc Bắc Thần cùng người đàn ông lạ mặt kia đang bàn bạc qua lại, thì nhanh chân quay trở vào biệt thự.

Bên trong, đám vệ sĩ thấy thế nhất loạt xông lên ngăn cản, tuy nhiên bọn họ vốn không phải là đối thủ của cô. Chỉ với vài đòn tất cả đều đã bị cô hạ gục.

Lưu Y chạy một mạch vào đến phòng khách nhưng không hề trông thấy Ngoạ Đài ở đó, cô lại tiếp tục chạy đến phòng thưởng trà.

Lần này, khi cánh cửa phòng bật mở, một cảnh tượng hết kinh hoàng lập tức đập vào mắt cô, khiến cô chết sững…