Chương 13

Edit: Shin

“Ngày kia đến Tết rồi.” chị Mã liếc nhìn nhà sách năm trước vẫn tính là náo nhiệt, “Tiểu Quách dự định làm sao qua nổi năm nay đây?”

Chị Mã biết Quách Tề Ngọc một thân một mình ở W thị vì lẽ đó nên hỏi thẳng.

Quách Tề Ngọc cầm khăn lau tay, “A, em còn chưa nghĩ đến…”

“Em dự định ăn Tết một mình à?” chị Mã hỏi.

Quách Tề Ngọc đang muốn lắc đầu, liền nghe chị Mã nói: “Tết đến trong cửa hàng chuyện làm ăn luôn luôn không ít, nếu không mấy ngày đó Tiểu Quách đến giúp chị phụ một tay, được chứ?”

“A?” Quách Tề Ngọc sững sờ, chị Mã lòng nghi ngờ với người lạ rất nặng, không nghĩ tới lần này lại cho hắn công việc giữ cửa hàng.

Chị Mã cười nói: “Thật ra, bé con nhà chị muốn đi du lịch Tết ở Nội Mông, chị nghĩ trong cửa hàng chuyện làm ăn mấy dịp Tết vẫn tính là có thể…”

“Dạ, là…”

“Công việc này chỉ dành riêng cho em, để em đến bảo vệ cửa hàng, chị sẽ cho em thêm tiền, được không?”

Quách Tề Ngọc có chút không muốn, kỳ thực Tết đến kế hoạch hắn cũng không phải chưa nghĩ ra, chỉ là tính toán qua loa một tí, hắn muốn mang Quách Tiểu Bắc đi W thị leo núi ở cảnh Hồng Sơn.

Thấy Quách Tề Ngọc trước sau do dự, chị Mã có chút không vui, “Tiểu Quách, đừng do dự nữa nếu không như vậy đi, chị lại cho em một chút tiền ngoài giờ làm thêm, giúp chị coi cửa hàng đến đại niên Sơ Thất”

Chị Mã đã nói như thế, Quách Tề Ngọc thực sự cự tuyệt không đặng, lại thấy chị Mã luôn keo kiệt đưa ra thêm tiền ngoài giờ, liền gật đầu.

Chị Mã cười cợt, “Tốt lắm, ngày mai Tiểu Quách không cần đến cửa hàng, cho em một ngày nghỉ phép đấy.”

Quách Tề Ngọc vội vã xua tay, “Dạ không cần đâu…”

Chị Mã cho rằng hắn muốn kiếm tiền, liền mở ví lấy ra mười đồng tiền trực tiếp bỏ vào túi áo Quách Tề Ngọc, “Cầm lấy, ngày mai chị cho em nghỉ phép một ngày!”

Quách Tề Ngọc không biết tại sao chị Mã đột nhiên hào phóng như vậy, nhưng cũng không dám hỏi, lúng túng không thể làm gì khác hơn nhận lấy tiền nói lời cám ơn chị Mã.

Khả năng là người gặp việc vui tâm tình thoải mái, chị Mã tuy rằng trong miệng thầm oán giận khi phải đi du lịch đầy phiền toái này, nhưng lông mày ánh mắt bên trong đều lộ ra dáng vẻ vui mừng, thỉnh thoảng còn lấy ra tạp chí du lịch, cùng Quách Tề Ngọc thảo luận về thảo nguyên Nội Mông mỹ lệ.

Quách Tề Ngọc rất ngóng trông, thế nhưng hắn không có tiền, chỉ có thể trong lòng âm thầm ước ao, lúc thì cao hứng có thêm được tiền làm thêm ngoài giờ khi thì có chút tiếc nuối mình không thể dẫn Quách Tiểu Bắc đi chơi.

Đi leo núi Hồng Sơn coi như hủy bỏ.

Hắn có chút vui mừng chỉ mới nghĩ đến đi chơi ở trong đầu, chưa nói cho Quách Tiểu Bắc ý định này của mình.

Đêm giao thừa 30 Tết, Quách Tề Ngọc mang theo Quách Tiểu Bắc đến nhà sách mở cửa rất sớm.

Vào cửa vừa ngẩng đầu, Quách Tề Ngọc liền rõ ràng tại sao chị Mã muốn cho mình nghỉ một ngày.

Camera phía trên đầu quay cận cảnh quầy thu ngân, Quách Tề Ngọc có chút bất đắc dĩ, chị Mã

bệnh đa nghi thật sự rất nặng.

Sắp xếp chỗ ngồi cho Quách Tiểu Bắc, để nó ở quầy hàng bên cạnh đọc sách.

Hắn cũng không rõ liệu chị Mã có biết đến Quách Tiểu Bắc đã trực tiếp mang nó vào phía bên trong.

Vào lúc này còn sớm, trong tiệm sách không có ai, Quách Tề Ngọc như bình thường chỉnh lý lại giá sách.

Cửa đột nhiên truyền đến tiếng động, Quách Tề Ngọc đứng lên, “Chào ngài…”

Nhìn người tới có chút sững sờ, mãi đến tận khi người kia cười lên, giọng trầm thấp mang theo tính uy hϊếp cực lớn vang lên, “Tiểu Ngọc, đã lâu không gặp.”

Quách Tề Ngọc toàn thân run rẩy lên, Quách Tiểu Bắc đứng ở bên cạnh hắn, thấy tình trạng của hắn không đúng lắm, ngẩng đầu có chút lo âu

gọi hắn, “Anh Tề?”

Quách Tề Ngọc căn bản không nghe nó gọi, người kia tháo xuống kính mát, một đôi mắt tối đen đầy hứng thú đánh giá Quách Tiểu Bắc.

“Anh, anh tính làm gì nó?!” Quách Tề Ngọc thấy ánh mắt hắn ta không đúng, liền vội vàng đem đứa nhỏ giấu phía sau lưng mình.

“Tiểu Ngọc, thái độ gặp mặt người quen có phải có chút không lễ phép?” Người kia thấy hắn như mèo bị dẫm đuôi, cảm thấy có chút buồn cười, tiếng cười trầm thấp vang lên.

Quách Tề Ngọc yết hầu lạnh lẽo, hầu như nói không ra lời, chết đứng nhìn chòng chọc về người trước mặt.

“Ông là ai?”

“Tiểu Bắc, em câm miệng!”

Quách Tề Ngọc âm thanh sắc nhọn đánh gãy câu hỏi Quách Tiểu Bắc đưa ra, như là đối với tình huống này chưa bao giờ cảm thấy nghi hoặc, Quách Tiểu Bắc từ phía sau Quách Tề Ngọc đi ra, kỳ quái liếc mắt nhìn toàn thân

Quách Tề Ngọc căng thẳng.

Người kia còn đang cười, tiếng cười ở

trong cửa hàng nghe rất rõ ràng, phía bên ngoài nhạc Tết đang phát sóng huyên náo nhưng nghe vào trong tai Quách Tề Ngọc như tiếng kèn đám ma lạnh lẽo âm u.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, “Anh… anh đến nơi này…”

“Tiểu Ngọc năm đó đi được xa như vậy, không muốn gặp lại tôi sao, nhưng là tôi muốn gặp Tiểu Ngọc nha.” Người kia mím môi, “Tôi chỉ muốn hỏi tại sao Tiểu Ngọc nhẫn tâm bỏ rơi tôi chạy đến nơi này?”

Hắn nhìn Quách Tề Ngọc, như mãnh thú nhìn con mồi nằm dưới móng vuốt, “Hiện tại tôi muốn hỏi Tiểu Ngọc ở đâu ra xuất hiện đứa bé này?”

Hắn nghiêng miệng, cười đến da^ʍ tà, Quách Tề Ngọc hầu như biết hắn một giây sau muốn nói gì.

“Tiểu Ngọc sao em lại lén lút sinh ra con của chúng ta, mà không báo cho người làm cha đây một tiếng?”

Quách Tề Ngọc nhắm mắt lại, tựa hồ đối với loại sỉ nhục này đã tập mãi thành quen, hắn tự nói với chính mình nhịn một chút rồi sẽ qua.

“Ông nói bậy!”

Quách Tiểu Bắc đột nhiên hét lớn một tiếng.

Quách Tề Ngọc kinh ngạc đến ngây người, liên tục lúng túng, “Tiểu Bắc…”

Người kia nở nụ cười, đang muốn nói đột nhiên bị Quách Tề Ngọc đánh gãy, “Long Chấn, tôi giờ đã thành niên, anh không nên ép buộc tôi.”

Hắn bình tĩnh nhìn về phía Long Chấn, chăm chú nắm tay Quách Tiểu Bắc, cứ việc nhìn thấy Long Chấn nháy mắt trong đầu nổi lên hết thảy ký ức tối tăm hầu như đem hắn nhấn chìm, nhưng nhờ Quách Tiểu Bắc để hắn một lần nữa thật sự nhìn thấy ánh sáng cuối con đường.

Hắn nắm lấy Quách Tiểu Bắc, như một người chết chìm tìm thấy một tấm ván nổi trên mặt nước.

Hắn chưa từng cùng Long Chấn nói chuyện nhiều, đại khái là sau khi

nói xong, dũng khí mất đi hai phần ba, Long Chấn càng cười, hắn liền càng chột dạ.

Cả hai bên đứng đó trước sau giằng co đối lập.

“Tớ có tiền mừng tuổi rồi có thể mua đồ mình muốn.”

“Tớ cũng có nhưng mẹ lấy đi rồi.”

Một đám thiếu nhi vui sướиɠ đi tới, đều ăn vận trang phục áo khoác nhung dầy tròn vo như mấy trái cầu tuyết lăn vào.

“Ơ?” Có một đứa nhỏ thường hay đến nơi này, đi vòng quanh Long Chấn một vòng, chỉ vào hắn hỏi Quách Tề Ngọc, “Anh Tiểu Quách, đây là bạn anh sao?”

Quách Tề Ngọc lắc đầu, “Hôm nay truyện tranh mà em muốn có khả năng đến trễ, trước tiên các em đi chơi một lúc rồi hẵng lại đây.”

Đem nhóm thiếu nhi đưa đến khu nhi đồng, Quách Tề Ngọc một lần nữa đối mặt Long Chấn, “Long, Long Chấn những việc trước đây anh làm hiện tại anh không thể làm một lần nữa.”

Hắn sống nhờ ở nhà người thân thích thì gặp Long Chấn và mở ra cơn ác mộng đời hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cơn ác mộng này lại một lần nữa tìm đến hắn.

Long Chấn giơ tay, muốn sờ vào mặt đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện làm thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của y, khi y thấy đứa nhỏ rụt rè sợ hãi, loại đùa giỡn này trở nên biến chất, Long Chấn không khống chế được du͙© vọиɠ mình muốn chạm vào hắn.

Y biết rõ mình biếи ŧɦái, muốn phát triển nó lên tầm cao hơn.

Y chỉ muốn Quách Tề Ngọc toàn thân đều bị chính mình khống chế, y để hắn khóc, y để hắn cười, y hưởng thụ quan hệ như vậy.

Không phải là không có chú ý tới Quách Tề Ngọc đối với y hoảng sợ, chỉ là y yêu thích dáng vẻ Quách Tề Ngọc sợ hãi không dám phản kháng.

Quách Tề Ngọc sau khi thi đại học đi đến W thị, y không có trách cứ vì đây giống như là trêu đùa một con mèo, ngươi thả hắn rời đi để hắn cố gắng hưởng thụ thế giới bên ngoài, thời điểm ngươi đứng trước mặt hắn một khắc đó vẻ mặt nhất định phi thường đặc sắc.

Quách Tề Ngọc không để y thất vọng.

Trong nháy mắt đó khi nhìn thấy y, trong lòng đặc biệt sung sướиɠ.

Mặc dù Quách Tề Ngọc nhặt được đứa nhỏ lang thang hung dữ, y không có cách nào giận hắn, y yêu dáng vẻ Quách Tề Ngọc bởi vì hoảng sợ mà hai mắt mở to ra nhìn như chú nai con.

Y thật vất vả mới có thời gian đến W thị, đi tìm hiểu về trường học, nhà trọ nơi Quách Tề Ngọc thuê căn phòng nhỏ, lại tìm đến cửa hàng sách nơi hắn làm việc.

Y giữ dáng vẻ gần mười ngày, rốt cục quyết định cho Quách Tề Ngọc một phần lễ vật, y liền đi thẳng tới nhà sách.

Cuối cùng y ngày nhớ đêm mong cũng gặp được hắn cùng cặp mắt mở to tròn kia.

Cánh tay y truyền đến từng trận đau nhói.

Y cúi đầu nhìn, đứa bé vẻ mặt tối tăm đang trừng trừng nhìn hắn trông không giống đứa trẻ bình thường khác.

Quách Tiểu Bắc dùng một con dao nhỏ □□ thẳng thắn dứt khoát đâm vào tay Long Chấn, máu tươi theo vết thương rơi xuống.

“A…”

Long chấn cười khẽ, “Thằng nhóc này…”

Quách Tề Ngọc đã sớm sợ hồn lìa khỏi xác, bay lên tậng trời.

Vội vàng cầm tay Long Chấn giơ lên, sau đó chạy đi lấy giấy mua băng gạc cùng thuốc sát trùng.

Không kịp trách cứ Quách Tiểu Bắc một tiếng, liền cầm tiền đi ra ngoài.

“Hai người ở chỗ này chờ tôi trở về!”

Long Chấn buồn cười nhìn hắn đi ra ngoài, sau đó mới quay đầu lại, nhìn vẻ mặt Quách Tiểu Bắc âm trầm, “Thằng nhóc, con dao nhỏ này không làm bị thương nặng được người khác đâu.”

Quách Tiểu Bắc nhìn hắn một lát, trầm thấp nói, “Cách xa anh ấy một chút!”

Long Chấn sau khi nghe xong, liền cười cợt đứng dậy, cái tay không bị thương muốn sờ lên đầu đứa nhỏ bị Quách Tiểu Bắc một cái tát đập bay, hắn cũng mất não ha ha cười nói: “Nhóc con, mi còn quá non nớt.”

Quách Tề Ngọc chạy hồng hộc đem thuốc cùng băng gạc trở về thì Long Chấn từ lâu đã không còn thấy bóng dáng người ở đó.

Quách Tiểu Bắc nghiêm túc ngồi ở quầy hàng bên cạnh đọc sách.

Nếu không phải trên tay đang cầm thuốc và băng gạc, hắn còn tưởng chính mình gặp ảo giác.

“Tiểu Bắc, em không sao chứ?”

Quách Tề Ngọc ngồi chồm hỗm xuống, quay người Quách Tề Bắc sờ nắn xoa bóp một trận.

Quách Tiểu Bắc rất hài lòng, hắn đầu tiên quan tâm chính là mình, sau đó hỏi hắn, “Người đàn ông đó đi rồi, ông ta tại sao lại tìm đến anh?”

Quách Tề Ngọc vừa nghe Long chấn đi rồi, thở phào nhẹ nhõm, lại nghe câu hỏi Quách Tiểu Bắc đưa ra.

Quách Tề Ngọc không nói ra được, chỉ nói là trước đây mình có một người bạn, ấp úng nửa ngày vẫn không nói ra được, cuối cùng chốt một câu, “Anh nợ tiền hắn…”

Nếu như Quách Tiểu Bắc tin tưởng, nó liền không phải Quách Tiểu Bắc.

Nhưng nó không hề nói gì, chỉ nói câu, “Anh nên sớm trả tiền cho người ta.”

Quách Tề Ngọc ấp úng đáp lời, đi lấy mấy quyển truyện tranh mới ra mắt đến khu nhi đồng đưa cho mấy đứa nhỏ – chúng nó đang thảo luận nội dung một cuốn truyện tranh đang nổi gần đây.

Quách Tiểu Bắc nhìn hắn tới tới lui lui, nhìn lại mình một chút thân thể nhỏ gầy đơn bạc.

Người nam nhân tên gọi Long Chấn kia, ngày hôm nay nó dùng con dao mang theo bên người đâm hắn một nhát.

Lần sau sẽ là gì đây?

Hay là đến một ngày nào đó Long Chấn mang Quách Tề Ngọc ôm đi, nó cũng sẽ không biết.

(Hết chương 13)