Chương 37: Ngoại truyện 1: Liễu Như Yên

Liễu Như Yên tức giận hét vào điện thoại: "Dương Viễn, tên tham ăn nhà anh, hôm nay anh mà đến trễ thì không xong với bà đâu."

Liễu Như Yên cúp điện thoại, tức đến giậm chân.

Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của Lục Nhiên và Tiêu Mặc. Hôn lễ diễn ra ở hòn đảo Jeju xinh đẹp.

Hai ngày trước, Liễu Như Yên đã dặn đi dặn lại Dương Viễn là phải đến đón cô, rồi hai ngươi cùng ra sân bay. Chỉ một tiếng nữa là máy bay cất cánh, vậy mà đến tận bây giờ, vẫn chưa thấy mặt mũi của Dương Viên đâu.

Liễu Như Yên nhìn chính mình trong gương, ngốc ngếch cười một cái.

Cô suốt ngày cùng Dương Viễn cãi nhau, mỗi lúc nhìn thấy anh đều hận không thể châm chọc thêm một câu.

Nhưng mà, cô lại thích anh. Cô thích dáng vẻ ăn uống mê say kia, dáng vẻ ngờ nhệch không quan tâm xung quanh khi chơi game của anh.

Liễu Như Yên nhớ lại, có một hôm, Dương Viễn gọi điện hẹn cô đi uống rượu, hình như là vào ngày cô nghe Lục Nhiên nói đã đính hôn.

Liễu Như Yên biết, người mà Dương Viễn thích, chính là Lục Nhiên.

Chuyện này, anh chưa từng nói cho ai biết, ngay cả can đảm để thổ lộ với Lục Nhiên cũng không có.

Liễu Như Yên xem đây như là bí mật nhỏ giữa hai người.

Hôm đó, cả hai người đều uống rất nhiều. Uống hết một chầu tại quán bar, lại bắt taxi về chỗ ở của Liễu Như Yên uống tiếp.

Cũng vào đêm hôm đó, hai người bọn họ, say rượu ngủ với nhau.

Buổi sáng tỉnh lại, vì không muốn để Dương Viễn cảm thấy khó xử, cô đã "tiên hạ thủ vi cương" tuyên bố thẳng thắn một câu: "Dương Viễn, tối qua là bà đây uống say phóng túng một đêm, xem như tên tham ăn nhà anh được lời. Không cần phải cảm thấy áp lực, bà đây cũng không bắt anh chịu trách nhiệm."

Cô nói rồi bình tĩnh xoay người bước vào nhà tắm, để lại Dương Viễn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau hôm đó, Liễu Như Yên cố gắng tỏ ra bình thường hết sức có thể.

Hai người bọn họ quay chung một chương trình thực tế, cô cố ý chọn vào đội khác với đội của Dương Viễn. Những lúc khác cũng cố gắng tránh mặt anh nhiều nhất có thể.

Liễu Như Yên sợ. Sợ Dương Viễn biết được tình cảm thật của mình. Cũng sợ Dương Viễn vì thế mà tỏ ra chán ghét cô.

Càng sợ, càng cố gắng tỏ ra bình thường, càng dễ bị phát giác.

Một lần trong hậu trường, Dương Viễn cầm chặt cánh tay cô, ngăn ý định bỏ của chạy lấy người của cô, hỏi một câu: "Liễu Như Yên, em thích anh sao?"

Liễu Như Yên trợn tròn mắt, da mặt mỏng đã đỏ đến tận tai, ấp úng cãi lời anh: "Dương Viễn, anh lấy đâu ra tự tin đó thế. Ai thèm thích cái tên tham ăn nhà anh chứ?"

Dương Viễn bật cười, lại hỏi cô một câu: "Vậy nếu anh thích em, em không có vấn đề gì chứ?"

Liễu Như Yên lần này lắp bắp không thành tiếng: "Anh...anh...anh thích em? Dương Viễn, nếu vì chuyện đó mà anh cư xử như này, thì không cần. Em đã nói rồi, lần đó cả hai chúng ta đều uống say, anh không cần phải cảm thấy áy náy."

Dương Viễn vẫn không buông tay cô, giọng chắc nịch: "Không phải vì chuyện đó. Anh là thật sự thích em, muốn theo đuổi em."

Liễu Như Yên lắc đầu: "Vậy thì không cần đâu."

Dương Viễn ánh mắt như có lửa, gặng hỏi: "Tại sao? Chẳng lẽ em thích cái tên diễn viên nam trong đội em? Anh có chỗ nào không bằng anh ta?"

Liễu Như Yên bật cười: "Không phải. Anh không cần phải theo đuổi em, vì từ đầu, người em thích chỉ có một mình anh. Dương Viễn, em thích anh, thích đã rất lâu rồi."

Liễu Như Yên nói rồi nhón chân hôn vào môi anh.

Dương Viễn sau một hồi ngớ ra, liền ôm chặt người con gái trong lòng, đổi khách thành chủ hôn cô thật sâu.

Liễu Như Yên đăm chiêu nhìn mình trong gương.

Đợi anh lâu như thế, thật may, cuối cũng cũng đợi được.