Những ngày tháng nhàn hạ ngắn ngủi của Lục Nhiên kết thúc, thay thế bằng lịch trình bận rộn không kịp đắt chân xuống đất.
Mở đầu bằng sự kiên fan meeting, địa điểm được chọn là trung tâʍ ɦội nghị thành phố A.
Phía bên ngoài hội trường, có không ít banner và các bàn tiếp ứng do fan bày ra để tặng hoặc bán goods. Cả hội trường rộng lớn là một biển đỏ rực, như để kỉ niệm 2 năm debut của Lục Nhiên.
Hội trường có sức chứa tầm một ngàn người, nhưng chỉ một phần mười trong số họ được chọn để nhận chữ kí và chụp hình cùng Lục Nhiên.
Lục Nhiên ngồi trên khán đài, tay cầm bút kí liên tục, thỉnh thoảng lại cầm mic lên trò chuyện câu được câu không với fan.
Phía bên cạnh cô, Dương Mạnh cất quà của fan liên tay, không giây phút nào ngơi nghỉ.
Phía dưới khán đài vốn đang tập trung vào Lục Nhiên, bỗng chốc trở nên sôi nổi lạ thường, có thể nghe được lời bàn tán xôn xao chỉ về một hướng.
"Trời đất, anh ấy đẹp trai quá! Có phải là minh tinh không nhỉ?"
"Cậu bị ấm đầu à, minh tinh sao lại đến tham gia fan meeting? Trên tay còn cầm album bìa cứng của Lục Nhiên, còn là bản đặc biệt đã cháy hàng nữa chứ?"
"Mấy người không nhận ra à? Người này chính là tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị, Tiêu Mặc đấy!"
"Không thể nào? Sao anh ta lại ở đây? Không phải trên báo nói anh ta đính hôn với tiểu thư Lục Khả Vân sao?"
"Chắc là đến ủng hộ người nhà vợ? Tớ cũng không rõ, cứ xem xem thế nào đã, nhưng mà công nhận, đẹp trai thật, không làm minh tinh thật phí."
"Người ta còn là tổng giám đốc quản lí tập đoàn đa quốc gia, vô số minh tinh còn phải gọi anh ta là ông chủ, người như thế, còn cần phải làm minh tinh à?"
Lục Nhiên theo tiếng ồn ào cũng đưa mắt nhìn trong biển người đang xếp hàng nhận chữ kí. Lúc cô nhìn thấy Tiêu Mặc đang kiên nhẫn nhích từng bước về phía mình, khoé môi không nhịn được cười tươi rạng rỡ.
Tiêu Mặc đứng trước mặt cô, chìa album đang cầm trong tay nói: "Em kí vào đây giúp anh nhé!"
Lục Nhiên ý cười càng sâu, chọc ghẹo anh: "Tiêu tổng không ở công ty, lại đến tham gia fan meeting, nhân viên của anh có biết không?"
Tiêu Mặc cười nhìn cô: "Anh đã nói anh là fan trung thành nhất của em, sao có thể không đến? Anh là ông chủ của bọn họ, không cần quan tâm cấp dưới nghĩ gì. Sao, có kí tên cho anh không nào?"
Lục Nhiên loáy hoáy kí vào album kia.
Tiêu Mặc đưa tay chỉ vào vị trí tim mình, cười nhìn cô nói: "Kí ở đây nữa!"
Lục Nhiên lườm anh một cái, nhưng vẫn kiên nhẫn kí tên lên áo sơ mi trắng của anh, nói: "Được rồi, fan trung thành nhất của em, đợi em ở nhà nhé, tan làm em sẽ về gặp anh."
Tiêu Mặc cười nhìn cô, sau đó mới thoả mãn rời đi.
Tiếng nói chuyện của hai người không lớn, hội trường lại ồn ào, không mấy ai nghe thấy hai người đang thì thầm cái gì, chỉ cảm thấy không khí giữa bọn họ rất ái muội.
Có không ít fan cũng học theo Tiêu Mặc, đòi Lục Nhiên kí ở áo mình. Lục nhiên kiên quyết từ chối, lắc đầu nguầy nguậy nói: "Không được, fan service này chỉ dành cho người nhà thôi."
Lục Nhiên tưởng rằng Tiêu Mặc đã cho mình một bất ngờ lớn, nhưng điều bất ngờ hơn vẫn còn ở phía sau.
Lưu Vũ Thiên và Nhϊếp Vu Học đem hoa đến tặng cô. Cả ba người còn đáp ứng fan biểu diễn một tiết mục kết hợp mãn nhãn, khiến không khí hội trường phút chốc không khác gì lễ hội âm nhạc sôi động.
Hai người kia vừa đi, Chu Ảnh Na và Hàn Văn Trung cũng đến. Cặp đôi này tặng Lục Nhiên một chùm bóng bay màu đỏ.
Lục Nhiên nhìn hai người tay trong tay, hướng về phía Chu Ảnh Na nói: "Chị, nghe nói hai người định tham gia chương trình "Chúng tôi hẹn hò" à? Khi nào thì bắt đầu quay ạ?"
Chu Ảnh Na cười nhìn cô: "Tuần sau. Nói cho em một bí mật, tụi chị đính hôn rồi."
Lục Nhiên cười cong mắt nhìn cô, trong mắt như có nước. Lục Nhiên đưa tay còn lại của Chu Ảnh Na đặt vào tay của Hàn Văn Trung, nói: "Tiền bối, chị Ảnh Na giao lại cho anh, anh nhớ chăm sóc chị ấy thật tốt nhé!"
Hàn Văn Trung cười: "Tất nhiên rồi!"
-----
Ngay khi fan meeting của Lục Nhiên kết thúc, trên mạng đã có không ít fancam ghi lại hội trường fan meeting được đăng lên.
[Lục Nhiên-fan meeting] nhanh chóng trở thành từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất.
[OMG, huhuhu đáng lẽ tôi phải mua bằng được vé đi xem mới đúng!!! Xin hỏi khi nào Lục Nhiên lại tổ chức fan meeting ạ?]
[Chưa từng có tiền lệ fan meeting lại quy tụ nguyên dàn sao chói loá như này, Lục Nhiên một lần nữa khẳng định "Cô gái của Tam Đại Thiên Vương" danh xứng với thực.]
[Đúng đúng đúng, tôi thấy Lục Nhiên được mấy người bọn họ nuông chiều thật sự luôn ấy. Đặc biệt là Lưu Thần Ca, tôi thật sự muốn hai người bọn họ về chung một nhà!!!]
[Có ai cảm thấy giữa Lục Nhiên và vị Tiêu tổng kia có chuyện mờ ám không? Lúc trước khi Lục Nhiên nhận giải "tân binh xuất sắc nhất" và "diễn viên mới xuất sắc nhất", đều là anh ta trao giải, không bỏ sót lần nào. Thuyết âm mưu, Lục Nhiên chính là vị hôn thê mà trên báo nhắc tới của tổng giám đốc Tiêu Mặc.]
[Tôi là nhân viên của tập đoàn Tiêu Thị đây. Tôi có thể khẳng định Tiêu tổng của chúng tôi là fan bự của Lục Nhiên. Mỗi lần cô ấy ra album đều mua một lố phân phát cho cấp dưới chúng tôi. Còn nói trong công ty chỉ được nghe nhạc của cô ấy.]
[Ôi lầu trên kể chuyện nghe cưng thế! Quả thật khi tổng tài là fan theo đuổi thần tượng cũng bá đạo hơn hẳn người thường. Nếu không phải Tiêu Mặc và Lục Khả Vân đã đính hôn, tôi chắc chắn sẽ ship Tiêu Mặc và Lục Nhiên.]
[Không phải có tin đồn Tiêu tổng này chống lưng cho Diệp Ngọc Lan sao? Cô ta cũng đã ngầm thừa nhận rồi? Haizzz, lại là một tên tổng tài lắm tiền tam thế tứ thϊếp!!!]
[Ê ê, chưa biết thì đừng nói, cẩn thận tập đoàn Tiêu Thị kiện chết nhà ngươi.]
Cư dân mạng có thể từ một vấn đề nhỏ mà lèo lái tranh cãi hết một buổi.
-----
Lục Nhiên sau khi về nhà thì lăn vào bếp nấu cho Tiêu Mặc một bữa thịnh soạn, để dỗ dành anh chuyện mình sắp phải đi xa để ghi hình show thực tế.
Tiêu Mặc nhìn bàn ăn đủ sắc đủ vị, ánh mắt vẫn buồn rười rười ôm chặt Lục Nhiên từ phía sau.
Lục Nhiên xoay người, áp mặt vào ngực anh, nhẹ giọng an ủi: "Anh đừng như thế, làm em không nỡ đi gì cả."
Tiêu Mặc cúi đầu hôn cô, giọng như hờn dỗi: "Vậy thì đừng đi. Tiền anh kiếm không phải để em tiêu sao?"
Lục Nhiên cười: "Chí hướng của em lớn hơn thế nhiều. Em muốn kiếm thật nhiều tiền, sau đó, bao nuôi Tiêu tổng cao cao tại thượng, để anh ấy một đời được sống nhàn hạ vui vẻ."
Tiêu Mặc nghe cô trêu chọc, véo má cô nói: "Vậy thì anh ăn uống tiết kiệm một chút, em bây giờ liền có thể bao nuôi anh ngay lập tức."
Tiêu Mặc nói rồi bế bổng Lục Nhiên lên, đặt cô trên chiếc gường rộng rãi mềm mại.
Ánh trăng sáng chiếu rọi vào phòng, càng làm tôn lên da dẻ trắng mịn và suối tóc óng ả của người con gái.
Tiêu Mặc hôn cô rất sâu, từng nụ hôn khẽ hơn trên xương quai xanh cô, nụ hôn anh nóng bỏng, như muốn thiêu rụi từng tấc da thịt mê người.
Hai thân hình cứ thế giao hoà, hoà quyện vào làm một...