Chương 20: Cô, hot rồi?

Tập tiếp theo của "Nhà trọ ấm áp" cũng theo những ngày bận rộn trong phim trường của Lục Nhiên mà thuận lợi lên sóng. Lục Nhiên ngồi ở phim trường, một bên tay cầm điện thoại xem livestream phát sóng chương trình trên Youtube, miệng liên tục cắn hạt dưa.

Lưu Vũ Thiên không biết từ khi nào đưa ghế ngồi bên cạnh cô, cũng cầm điện thoại mở Youtube lên xem. Lục Nhiên vốc một nắm hạt dưa cho vào tay anh, nói: "Lưu tiền bối, vừa xem vừa cắn hạt dưa."

Lưu Vũ Thiên cười nhận lấy, hai người anh một bên tôi một bên vừa xem vừa cắn hạt dưa chờ đến lúc đến cảnh diễn.

Vì là xem livestream bằng điện thoại, xem đến đâu sẽ có bình luận nhảy ra đến đấy. Khi chiếu đến cảnh mọi người chơi trò chơi Mafia, khán giả không nhịn được sôi nổi bàn luận.

[Thấy mấy người bọn họ chơi mafia vui như vậy, tôi cũng muốn chơi. Có ai hẹn tôi mở hội chơi chung không???]

[Đây đây, chỗ lão đây một vé. Nhưng mà phải công nhận, Lục Nhiên chơi trò này giỏi phết, nhìn Dương Viễn bị cô ấy loại mà vẫn mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra, không biết thuyền #Nhất đẳng Chân dài còn nổi được không, tôi thấy hai người này cứ như huynh đệ ấy.]

[Ê ê lầu trên đừng có ở đó mà nguyền rủa bọn này nhé, thuyền vẫn chạy tốt, hoan nghênh mọi người nhập hội.]

[Có ai thấy teamwork của Lưu thần ca và Lục Nhiên thần sầu thế nào không? Bên công bên thủ, xoay mấy người còn lại như chong chóng ấy.]

[Cảm ơn lầu trên khen ngơi, CP Táo Xoài nhà tôi, hợp nhau thế đấy.]

[XIn đừng gán ghép CP. Xin đừng gán ghép CP. Xin đừng gán ghép CP. chuyện quan trọng phải nói ba lần.]

[Nhìn thế nào cũng không thích Lục Nhiên được. Lục Nhiên xin hãy tránh xa Vũ Thiên nhà chúng tôi ra. Con trai tôi còn nhỏ lắm, đừng làm vấy bẩn con trai tôi.]

[Lầu trên nói như đúng rồi vậy. Lục Nhiên nhà bọn này cũng đếch thèm vào nhé. Hứ]

[Fan Lưu Vũ Thiên với fan Lục Nhiên không thể yên ổn xem chương trình được à? Yêu nhau lắm cắn nhau đau, cẩn thận thần tượng nhà hai người đến với nhau đấy.]

[Lầu trên câm miệng đi, mồm miệng thúi hoắc!!!]

Lục Nhiên vừa xem vừa cười vui vẻ, mấy bình luận trên mạng chẳng những không ảnh hưởng gì đến tâm trạng ăn dưa của cô, mà còn làm cô cười khoan khoái hơn. Nhưng khi xem đến đoạn sau, lúc Lưu Vũ Thiên chạy xộc lên phòng bế cô đặt vào xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện, Lục Nhiên muốn cười cũng không cười được nữa. Anh không những giúp cô làm việc nhà, mà còn bế cô đi bệnh viện, hơn nữa, bộ dáng còn rất lo lắng? Lục Nhiên khẽ liếc mắt nhìn về phía bên cạnh.

Lưu Vũ Thiên như thể nhìn thấy ánh mắt của cô, nói: "Tôi không muốn em lấy bệnh cho người khác."

Lục Nhiên á khẩu, đúng là miệng người này không nói được điều gì tốt đẹp.

Buổi tối khi về khách sạn, Lục Nhiên không ngờ lại gặp James ở đây. Anh ta đứng trước cửa phòng của Chu Ảnh Na, luôn miệng khóc lóc: "Em dám quay cảnh hôn với hắn ta thử xem, xem anh có gϊếŧ hắn ta luôn không?"

Chu Ảnh Na mở cửa, tức giận quát: "James, anh bị điên à, cái này là công việc, công việc anh hiểu không? Hơn nữa, chuyện tôi hôn ai hít ai, anh quản được chắc? Anh có muốn quản tôi cũng không cho anh quản. Nếu anh còn ở đây không chịu đi, được, vậy anh cứ ở ngoài hành lang khách sạn mà ngủ cả đêm luôn đi."

James nói: "Anh cứ ở đây đấy, anh còn hy vọng ngày mai trên báo có viết công tử nhà họ Kim đến khách sạn cùng với diễn viên Chu Ảnh Na, để xem sau đó còn có tên nhãi nhép nào dám hôn em."

Chu Ảnh Na không thể tin được nhìn anh ta: "Anh...anh đúng là đồ thần kinh."

James mặt dày nói: "Đúng, anh là đồ thần kinh. Chu Ảnh Na, ngày mai dùng người đóng thế cảnh hôn đó, nếu em không tiện nói, anh sẽ đi nói với đạo diễn giúp em."

Chu Ảnh Na quả thật không nhịn nổi nữa, vứt lại một câu "Để tôi tự nói" rồi đóng sầm cửa về phòng.

Thấy đã thuyết phục được Chu Ảnh Na, James cuối cùng mới thoả mãn thu lại bộ dạng không cần liêm sỉ trước đó, phủi phủi tay áo, quay người bước đi. Mà lúc này, anh ta mới phát hiện Lục Nhiên đang đứng đó, nhìn anh cười nhạo.

James nói: "Cô gái nhỏ, em dám cười nhạo anh."

Lục Nhiên nhịn cười, nói: "Cố lên, em tin tưởng với bộ mặt này của anh, có thể mã đáo thành công."

James gật gù: "Em đúng là có mắt nhìn. Anh cũng không phải ai kia, vợ sắp mất rồi mà vẫn còn lưỡng lự, chỉ dám đứng từ xa trông ngóng."

Lục Nhiên không hiểu anh ta lại đang ba hoa cái gì.

James nhìn vẻ mặt của cô, nói: "Cô gái nhỏ, người anh em của anh có gì không tốt, sao em lại lạnh lùng với cậu ta như vậy? Em không biết, cậu ta ngày nào mặt cũng cứ như đưa đám. Anh bây giờ còn không dám nhận điện thoại của cậu ta, mỗi ngày cậu ta đều gọi điện thoại hẹn anh đi uống rượu. Dạ dày của anh chịu không được nữa. Anh đã nói với cậu ta bao nhiêu lần rồi, muốn theo đuổi con gái, da mặt phải dày."

Lục Nhiên nghi hoặc nhìn anh ta, hình như anh ta hiểu lầm gì rồi thì phải. Lục Nhiên giơ ngón tay chỉ lên trên, nói: "Mấy lời này, anh nói nhầm người rồi."

Lục Nhiên nói rồi đi vào phòng, để lại James ngơ ngác khó hiểu, không biết cô có ý gì, anh ta liên miệng lẩm bẩm: "Làm sao mình có thể nhầm được? Người mà tên Tiêu Mặc kia thích, rõ ràng là Lục Nhiên mà?"

-----

Ngày hôm sau, Lục Nhiên từ sáng sớm đã phải đến phim trường vì cảnh quay của cô được sắp xếp đầu tiên. Cảnh quay là cảnh vương gia Nhậm Nhất tìm đến phủ quốc sư muốn thuyết phục nàng từ bỏ việc báo thù.

Dưới tán anh đào, Mạnh Liễu Thương nhắm mắt định thần đứng đó, như thể đang nhớ lại khoảng thời gian cô luyện kiếm dưới tán hoa đào, bên cạnh là nam nhân thân vận bạch y. Xung quanh từng cánh hoa đào rơi xuống nhẹ nhàng, một cánh hoa nhẹ rơi trên tóc cô.

Một bàn tay thon dài từ phía sau nhẹ nhàng nhặt lấy cánh hoa đào kia, Mạnh Liễu Thương mở mắt, trong ánh mắt là vẻ cảnh giác thường trực, cô xoay người, nắm lấy cổ tay của người kia.

Nam nhân thân vận bạch y, không bất ngờ với phản ứng của cô, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, đợi cô buông tay.

Mạnh Liễu Thương giọng lạnh nhạt nói: "Không biết là Nhậm Vương tới, không nghênh đón từ xa. Nhậm Vương đường xa tới, không biết là có chuyện gì?"

Nhậm Nhất không trả lời cô ngay, khẽ khàng nắm lấy cánh hoa đào trong tay, nói: "Quốc sư, thù hận trong lòng nàng, làm thế nào mới có thể buông bỏ?"

Mạnh Liễu Thương thoáng thất thần, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ lạnh lùng cao ngạo, quay người đi nói: "Nhậm Vương hình như nghĩ nhiều rồi. Nếu không có chuyện gì nữa, mong Nhậm Vương về cho, ta còn có việc."

Nhậm Nhất thấy nàng không nhìn mình, cũng không thừa nhận. Trong ánh mắt là nỗi niềm một lòi khó nói, quay người rời đi.

Thấy người đi rồi, Mạnh Liễu Thương mới thở hắt ra, ánh mắt khổ sở. Phía sau cô, Huyền An không biết đã ở đó từ lúc nào, nói: "Tiểu thư, nếu đã có tình, cớ sao lại nhẫn tâm với bản thân mình như vậy?"

Mạnh Liễu Thương nói: "Nếu đã biết trước không có kết cục tốt đẹp, nên chặt đứt ngay từ đầu. Người phải biết, có biết bao nhiêu người đang đặt hy vọng vào chúng ta. Kế hoạch chuẩn bị thế nào rồi?"

Huyền An che dấu vẻ khác thường trong mắt, nói: "Đã chuẩn bị ổn thoả, chỉ đợi đến ngày lành."

Mạnh Liễu Thương khoé miệng khé nhếch, trong mắt là một tia ác độc: "Triệu quốc, nên đến ngày tận diệt rồi."

------

Những cảnh quay của Lục Nhiên vốn không nhiều, vai trò của cô vốn là cầu nối giữa những tình tiết quan trọng trong câu chuyện tình giữa nam chính và nữ phụ, và là nhân vật phản diện tôn lên sự dũng mạnh của nam chính.

Cuối cùng cũng đến lúc diễn cảnh cuối, Lục Nhiên vì cảnh này đã chuẩn bị đến mấy hôm, tâm trạng không khỏi lo lắng thấp thỏm. Đạo diễn Trương thấy cô lo lắng thì không ngừng vỗ vai cô, bảo cô thả lỏng. Sau hơn hai tháng quay phim, đạo diễn Trương đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Lục Nhiên. Cô gái này không những diễn xuất tốt, tâm tính không cao ngạo khoe khoang, mà tinh thần học hỏi không chê vào đâu được. Nhiều khi không có cảnh diễn, cô vẫn kiên trì ở lại phim trường để học hỏi thêm. Cho dù là cảnh quay xếp đầu tiên phải quay vào sáng sớm, hoặc cảnh quay lúc tối muộn, cũng không phàn nàn nửa câu.

Thấy diễn viên đã chuẩn bị sẵn sàng, vị trí đâu vào đấy, đạo diễn Trương liền hô bắt đầu.

Ngày mà Mạnh Liễu Thương chờ đợi cuối cùng cũng đến, yến tiệc mừng sinh thần của công chúa Nhậm Tình. Mấy ngày trước, Mạnh Liễu Thương cho người khơi ngòi bạo động vùng biên cương, buộc tướng quân Hàn Nhất Phong phải dẫn binh đi chinh phạt. Nàng còn sai người bỏ thuốc vào rượu của quốc vương và các vị quan văn quan võ đến tham gia yến tiệc. Những binh sĩ tàn quốc mà nàng chiêu mộ, đều đã nóng lòng đợi đến ngày này, chỉ còn đợi một trận gió tanh mưa máu mà thôi.

Một lúc sau khi nhập tiệc, thuốc mê rất nhanh phát tán tác dụng, Triệu Vương thần trí mê màng, đến lúc này, Mạnh Liễu Thương mới cởi bỏ y phục quốc sư của mình, bên trong là áo giáp nhẹ, mũ trên đầu cũng lấy xuống, lộ ra suối tóc óng mượt.

Nàng tiến tới trước mặt Triệu vương, ánh mắt độc ác chất chứa thù hận, đanh giọng nói: "Triệu vương, không ngờ phải không? Ngươi cậy mình là quốc vương nước lớn, dùng quân đội đàn áp nước nhỏ, hại biết bao nhiêu người nước mất nhà tan. Ngươi có biết tội?"

Mạnh Liễu Thương từ trên cao nhìn xuống, ánh mặt hung hãn, khí thế mạnh mẽ như một vị tướng quân.

Triệu vương run rẩy hỏi: "Ngươi...ngươi là ai?"

Mạnh Liễu Thương cười lạnh hai tiếng, nói: "Ta là ai? Ngươi hỏi ta là ai? Haha, tên ta là Mạnh Liễu Thương. Triệu vương, ngươi có còn nhớ, ở nước Nam Việt bị ngươi xâm lược có một vị tướng quân họ Mạnh? Hôm nay, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp cha ta. Ngươi hãy đến đó mà tạ tội với bọn họ đi."

Nói rồi nàng rút bội kiếm bên hông, một nhát lấy mạng Triệu vương. Từng tia máu bắn vào mặt nàng, làm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp động lòng người càng trở nên ma mị đáng sợ hơn vài phần.

Mà lúc này, ánh mắt hung ác của Mạnh Liễu Thương nhìn đến vị công chúa đã ngất đi kia, bội kiếm trong tay khẽ động, nhưng vừa giơ kiếm lên, đã bị một thanh trường đao khác chặn lại.

Mạnh Liễu Thương ánh mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt, Hàn Nhất Phong, sao hắn ta lại ở đây? Mạnh Liễu Thương biết kế hoạch không ổn, ra hiệu cho Huyền An rút lui, còn mình thì giao chiến với Hàn Nhất Phong.

Một đao một kiếm, đao mạnh mẽ, kiếm nhanh nhẹn, khó phân thắng bại. Cuối cùng, Mạnh Liễu Thương nhân lúc Hàn Nhất Phong tránh ám khí, một kiếm đâm thẳng vào tim anh ta. Nhưng một kiếm này, bị một thân hồng y của Huyền An đỡ lại. Mạnh Liễu Thương ánh mắt dao động, bội kiếm trong tay run rẩy cầm không vững nữa.

Mạnh Liễu Thương hỏi: "Tại sao? Tại sao người lại làm như vậy?"

Huyền An nói: "Tiểu thư, thật xin lỗi, ta đã trót yêu chàng rồi. Tiểu thư, Triệu vương đã chết, hận thù của người, có thể buông bỏ được không? Ta không thể nhìn người phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác nữa."

Mạnh Liễu Thương không nói, rút kiếm khỏi người nàng. Huyền An đã ở bên nàng từ khi nàng bước chân vào nước Triệu, là người luôn bầu bạn bên cạnh nàng, chăm sóc cho nàng. Mạnh Liễu Thương dù không nói ra, nhưng trước nay đều xem nàng như tỷ muội mà đối đãi. Chỉ là, có những tâm tư của nàng, Mạnh Liễu Thương cũng không hiểu được.

Mạnh Liễu Thương cầm chắc thanh kiếm, giọng run run, cuối cùng mở lời: "Huyền An, xin lỗi nàng, muốn ta trút bỏ hận thù, trừ khi ta chết, hoặc hắn chết."

Nói rồi kiếm như cũ đâm về phía Hàn Nhất Phong, mà lần này, Hàn Nhất Phong không để nàng chiếm ưu thế nữ. Chỉ sau mấy chiêu, thanh đao kia đã ở trên người nàng tạo thành vô số vết thương.

Thời khắc Mạnh Liễu Thương ngã xuống, một thân ảnh bạch y xuất hiện trước mặt nàng. Nhậm Nhất đưa tay ôm lấy cơ thể run rẩy của nàng, cả người như cũng vì thế mà run rẩy theo.

Mạnh Liễu Thương nhìn Nhậm Nhất, đôi mắt vốn luôn đề phòng cảnh giác, nay vì người trước mắt mà trở nên dịu dàng muôn phần. Một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt nàng.

Nhậm Nhất ôm chặt người trong lòng, nói: "Xin lỗi, xin lỗi nàng, là ta đến trễ."

Mạnh Liễu Thương nhìn người trước mặt, nói: "Vương gia, có câu này ta luôn muốn hỏi chàng, chúng ta trước đây, có chăng đã từng gặp qua?"

Nhậm Nhất ánh mắt vốn ấm áp càng trở nên ấm áp hơn, như dần dần nhớ lại chuyện cũ, chàng nói: "Đúng là đã từng gặp qua. Khi đó nàng một thân hồng y, cưỡi ngựa giương cung cứu ta khỏi hổ dữ. Nàng còn nói, muốn báo ân, sau này, nhất định phải đến cưới nàng."

Mạnh Liễu Thương nghe đến đây, trên môi lần đầu tiên lộ ra nụ cười tươi, ý cười sâu nơi khoé mắt, không còn là nụ cười gắng gượng khách sao ngày thường. Mạnh Liễu Thương nôn ra một búng máu, run rẩy nói: "Vương gia, xin lỗi."

Nhậm Nhất không ngừng lắc đầu, nói: "Không, không, là ta, là ta nên xin lỗi nàng. Xin lỗi nàng, là ta đến trễ rồi. Là ta không kịp đến hỏi cưới nàng, là ta không kịp đến cứu nàng lúc nước Nam Việt bị xâm chiếm, là ta không biết nên làm thế nào mới khiến nàng buông bỏ hận thù. Liễu Thương, là ta, đều là ta không tốt."

Mạnh Liễu Thương như lấy tàn hơi cuối cùng, mỉm cười nhìn nam nhân trước mặt, bạch y vốn luôn sạch sẽ trắng tinh, vì nhuốm máu của nàng mà nhuộm đỏ một mảng trước ngực.

Mạnh Liễu Thương nói: "Vương gia, chàng rất tốt." Nói rồi hai mắt từ từ nhắm lại, bàn tay vốn nắm chặt bạch y cũng buông thõng.

Nhậm Nhất thân thể run rẫy, lúc này không kiềm được nữa, nước mắt mới lăn dài. Ôm chặt người trong lòng. Dường như, nếu cứ ôm chặt nàng như thế, thì nàng sẽ thật sự ở lại, sẽ thật sự thuộc về chàng.

"Qua. Làm tốt lắm."

Đạo diễn Trương bây giờ quả thật không còn kiệm lời khen nữa, thoả mãn xem lại cảnh vừa quay. Ông nhìn xung quanh, một vài nhân viên đoàn phim còn đang sụt sịt, cầm khăn giấy trên tay lau nước mắt.

Lục Nhiên nghe thấy đạo diễn nói cắt thì liền mở mắt ra muốn đứng dậy. Nhưng cô cảm thấy, lực ôm trên người mình vẫn không đổi, mà thân ảnh đang ôm cô, còn run rẩy. Lục Nhiên không đẩy Lưu Vũ Thiên ra, đưa mắt nhìn anh rồi lấy tay khẽ lau nước mắt trên mặt anh. Sau đó, cô vòng tay qua người Lưu Vũ Thiên, nhẹ vỗ vỗ, nói: "Tiền bối Lưu, không sao rồi. Tan làm rồi, về thôi."

Một lúc sau, Lưu Vũ Thiên mới từ từ buông cô ra, nhưng vẫn có chút thất thần, anh nói: "Xin lỗi"

Lục Nhiên bật cười, cô nhớ đến lần trước khi cô quá nhập tâm vào nhân vật, là Lưu Vũ Thiên đã khoác áo cho cô, đưa túi sưởi ấm cho cô.

Lục Nhiên nói: "Không sao. Có qua có lại."

Cảnh diễn này, cũng là cảnh cuối của Lục Nhiên, đoàn làm phim vẫn còn phải quay thêm cảnh cho nam nữ chính và mấy cảnh khác nữa mới đóng máy.

Nghỉ lại khách sạn một đêm, Lục Nhiên và Tiểu Nha lên máy bay bay về thành phố A.

Dương Mạnh là người đến đón cô, thấy Lục Nhiên chỉ đi quay phim có hai tháng, mà gương mặt đã gầy hẳn đi, quả thật còn hiệu quả hơn mấy chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt lúc trước mà cô áp dụng.

Dương Mạnh nói: "Phản ứng của cư dân mạng về chương trình giải trí mà em tham gia rất tốt, còn có rất nhiều fan CP, công ty có ý nhân cơ hội này muốn ghép CP để nâng cao độ thiện cảm với người qua đường, mở rộng danh tiếng cho em. Phía bên công ty quản lí của Lưu Vũ Thiên và công ty quản lý của Dương Viễn đối với chuyện này đều rất hưởng ứng, em nghĩ thế nào?"

Lục Nhiên ngạc nhiên hỏi: "Công ty của Lưu Vũ Thiên không có ý kiến á? Anh đừng có đùa em, anh không thấy fan nhà anh ấy bảo em tránh xa thần tượng nhà bọn họ à? Mấy chuyện này hay là thôi đi, đừng làm. Em chỉ muốn chăm chỉ làm nhạc đóng phim thôi, không muốn dính đến mấy cái kia đâu."

Dương Mạnh: "Được rồi. Vậy cũng tốt. Anh vừa nhận được mấy lời mời quảng cáo đại diện thương hiệu mới, còn có kịch bản và chương trình giải trí nữa. Em xem qua đi, thích cái nào thì nói để anh biết còn sắp xếp lịch trình."

Lục Nhiên ngơ ngác hỏi: "Sao tự nhiên có nhiều hợp đồng vậy ạ?"

Dương Mạnh nói: "Chẳng phải cô nói mình muốn kiếm tiền à? Hơn nữa, cô có phải đối với độ nổi tiếng của mình không nhận thức rõ ràng không?"

Lục Nhiên: "Em nổi tiếng thế nào?"

Dương Mạnh á khẩu: "Tiểu Nha, em nói đi, nói chuyện với nó làm anh tức chết."

Tiểu Nha ho ho mấy cái, lấy giọng: "Tân binh âm nhạc khủng long của năm. Được đạo diễn có chuyên môn khen ngợi. Thần tài chương trình thực tế. Còn có mấy cái CP cực nổi. Mỗi ngày đều lên hotsearch. À đúng rồi, vừa nãy lại vừa lên hotsearch, tiêu đề là [Lục Nhiên và Lưu Vũ Thiên thân thiết trong hậu trường] vừa được tung lên mạng. Chị nói em nghe, em bây giờ hot lắm.]

Tiểu Nha vừa nói vừa đưa cho Lục Nhiên xem video mà cô vừa nói đến. Video hình như được một nhân viên nào đó trong đoàn phim quay lại, trong video là cảnh lúc Lục Nhiên và Lưu Vũ Thiên vừa ăn hạt dưa vừa chơi điện thoại, còn có ảnh Lưu Vũ Thiên đưa túi sưởi ấm cho cô, cảnh Lưu Vũ Thiên khoác áo cho cô, mới nhất là cảnh Lục Nhiên đưa tay lau nước mắt cho Lưu Vũ Thiên rồi ôm anh vỗ về.

Lục Nhiên xem video, cô có chết cũng không ngờ, những hành động vốn tưởng bình thường của bọn họ lại được hưởng ứng nhiệt liệt như vậy.