Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Qua Vạn Năm Ánh Sáng Mới Gặp Được Anh

Chương 15: Cái gọi là "thanh mai trúc mã"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chu Ảnh Na vốn đã được ấn định làm nữ phụ bộ phim "Nặc Thanh Trì", hôm nay cô đến không phải để thử vai mà để thảo luận với biên kịch một số tình tiết. Vai diễn của Chu Ảnh Na là nữ phụ Huyền An, là một lưu dân của nước Nam Việt, sau này được Mạnh Liễu Thương cứu giúp, vốn đã căm hận kẻ cướp nước, lại vì muốn báo ơn cứu mạng, Huyền An đồng ý theo Mạnh Liễu Thương vào cung làm tì nữ bên cạnh nam chính Hàn Nhất Phong. Sau đó nghe theo sắp xếp mà bày mưu hãm hại, chia cắt tình cảm nam nữ chính, tiết lộ không ít tin tình báo cho Mạnh Liễu Thương. Nhưng đến cuối cùng, nữ phụ Huyền An đem lòng yêu nam chính Hàn Nhất Phong, thay anh ta đỡ một kiếm, cũng vì thế mà làm hỏng kế hoạch của Mạnh Liễu Thương. Haizz, đúng là nữ phụ, không tìm chết thì kết cục cũng không mấy tốt đẹp.

Tán gẫu với Chu Ảnh Na thêm mấy câu, Lục Nhiên được gọi vào phòng thử vai. Giám khảo của buổi thử vai gồm đạo diễn Trương Hoàng, nữ biên kịch họ Đồng, một giám chế tạo hình và một người bên đầu tư.

"Bắt đầu đi, diễn phân đoạn Mạnh Liễu Nhiên hắc hoá ấy."

Biên kịch Đồng nghe thế thì đưa mắt nhìn đạo diễn Trương, cô biết vị đạo diễn này không thích mấy ca sĩ lấn sân sang diễn xuất, ông ta là một đạo diễn nổi tiếng có chuyên môn cao, ghét nhất mấy người dùng quy tắc ngầm và quan hệ mà vào đoàn phim, cũng vì sự nghiêm khắc đó mà những tác phẩm của ông ta đều nổi tiếng chất lượng, chọn người kĩ càng. Biên kịch Đồng nhìn lên phía sân khấu, lắc đầu, chuyện này cô không giúp được, tuy cô thấy Lục Nhiên vẻ ngoài rất thích hợp với vai diễn này, chủ yếu là vì khí chất thông minh, dáng vẻ lại xinh đẹp của cô, nhưng nếu không có thực lực diễn xuất, thì cũng không còn cách nào khác.

Dù không có ai phối diễn hay đạo cụ gì, Lục Nhiên vẫn nhanh chóng nhập tâm vào nhân vật, ánh mắt cô vằn tia máu đỏ, cố gắng lê từng bước, điên cuồng lật từng thi thể, khi thấy không phải là gương mặt mình muốn tìm, vẻ mặt cô vừa nhẹ nhõm, nhưng càng khẩn trương và mất mát. Nhẹ nhóm vì người tử trận không phải là cha, là anh trai mình, nhưng mất mát vì người ngã xuống là đồng đội, là con dân nước Nam Việt, càng khẩn trương, là bởi vì còn hi vọng có thể tìm được cha và huynh, lại lo lắng không đến kịp. Cuối cùng, như nhìn thấy gì đó, Lục Nhiên ánh mắt không thể tin quỳ xuống, tay run run không biết phải làm thế nào, nhưng vẫn kiên định cúi người xuống. Như thể nhìn thấy hai thi thể có thật trước mặt mình, Lục Nhiên cuối cùng nhịn không được khóc thành tiếng, ánh mắt mất mát sợ hãi. Một lúc sau, bàn tay nắm chặt, gạt nước mắt, gằn từng chữ: "Cha, huynh trưởng, thù nước mất nhà tan này, con nhất định sẽ thay người báo." Nói rồi ánh mắt nhìn xa xăm, như thể ở hướng đó là nước Triệu, là nơi kẻ thù của cô đang vui vẻ ăn mừng.

Mấy người ngồi ở dưới thấy Lục Nhiên diễn đạt như vậy thì không tin vào mắt mình, đạo diễn Hoàng thậm chí còn lật giở lại trang thông tin của cô, khẳng định một lần nữa Lục Nhiên đúng là xuất thân ca sĩ. Lục Nhiên diễn xong, lễ phép nhìn ban giám khảo, chỉ nghe đạo diễn Hoàng nói một câu, giọng nói vẫn nghiêm nghị như trước, nhưng có thể nghe ra sự vui vẻ: "Về chuẩn bị đi, ba ngày sau vào đoàn phim."

Lục Nhiên vui vẻ cười cảm ơn rồi ra ngoài, Chu Ảnh Na nhìn biểu cảm của cô, cũng tiến đến chúc mừng: "Gặp em trong đoàn phim nhé!"

Lục Nhiên nói lời cảm ơn rồi cùng Tiểu Nha ra về, tâm trạng cô rất vui vẻ. Tuy kiếp trước Lục Nhiên đã diễn qua không ít vai diễn, thực lực cũng được công nhận, nhưng cũng không tránh khỏi vì lần thử vai này mà hồi hộp, cũng may, cô đã làm được.

Thấy trời vẫn còn sớm, Lục Nhiên nhờ Tiểu Nha chở tới một siêu thị gần nhà, mua một đống thức ăn, phải ăn mừng mới được. Trên đường về nhà, cô lấy điện thoại lên mạng, quả nhiên, Tiêu Mặc làm việc rất nhanh chóng, buổi sáng còn nói với cô sẽ giải quyết, buổi chiều ti tức đã được công bố.

Nằm chễm chệ vị trí No.1 đến No.3 hotsearch lần lượt là các tiêu đề: [Nguyễn Thu Thu nhóm nhạc Unigirl bị bao nuôi], [Unigirl tan rã, Liễu Như Yên đầu quân vào công ty Tinh Long, trở thành đàn em cùng công ty với Lưu Vũ Thiên] và [Công ty Kim Nhật phá sản, Kim Thành bị vợ ly hôn].

Lục Nhiên nhấn vào đọc từng cái, cũng không khác lắm với tiêu đề bài báo, phu nhân của tổng giám đốc Kim Thành tuyên bố ly hôn với chồng, đồng thời rút vốn khỏi công ty Kim Nhật. Kim Thành vốn là thanh niên nghèo, gây dựng được công ty như bây giờ, phần lớn là nhờ tiền tài và quan hệ nhà vợ anh ta. Vậy mà không biết yêu thương vợ, lại còn ra ngoài ăn vụng, bị bắt quả tang, mà tình nhân của ông ta, không ai khác chính là Nguyễn Thu Thu - người ở trên sóng truyền hình khóc lóc, ám chỉ mình bị Liễu Như Yên - thành viên cùng nhóm chèn ép. Công ty quản lý của Unigirl vốn là một công ty nhỏ, nhận đầu tư từ Kim Nhật, nhưng bây giờ công ty Kim Nhật cũng phá sản, nhóm nhạc Unigirl từ đây chính thức tan rã. Mấy thành viên trong nhóm ngoại trừ Liễu Như Yên có tài năng được Tinh Long kí hợp đồng, thì những người khác đều bất tài, không biết sau này có tìm được chỗ đứng trong giới giải trí này không, riêng Nguyễn Thu Thu thì còn tệ hơn, đã không còn đường sống trong giới giải trí, phải tuyên bố giải nghệ.

Lục Nhiên chăm chú đọc thì nhận được điện thoại của Liễu Như Yên, nghe giọng trong điện thoại, Liễu Như Yên hình như tâm trạng không tệ.

Lục Nhiên nói: "Như Yên, mọi chuyện đều ổn rồi. À, chúc mừng cậu nhé, về cùng nhà với tiền bối Lưu rồi, sau này ra làm ca sĩ solo, nhớ chiếu cố tớ nha."

Liễu Như Yên thấy cô trêu chọc, cũng không so đo nói: "Chuyện lần này cảm ơn cậu, tớ nghe người đại diện của tớ nói, Tiêu tổng quả thật đã bỏ không ít công sức. Cậu thay tớ cảm ơn công sức của ông chủ nhà cậu nhé."

Lục Nhiên nói: "Ừm, được rồi. Mà Như Yên à, cậu sao lại không đầu quân về công ty tớ? cái đồ theo trai bỏ bạn này!"

Liễu Như Yên nghe cô nói thì che dấu vẻ xấu hổ, thật ra Tinh Long luôn là công ty đại diện mà cô nhắm tới, vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Liễu Như Yên nói: "Haha, cậu còn nói, hôm qua là ai bảo về nhà sẽ uống với tớ? Sau đó thấy trai đẹp là quên bạn luôn, là ai hả? Còn nữa, tớ theo trai bỏ bạn hồi nào, công ty của Tinh Long ngỏ lời với tớ trước, đây là trùng hợp."

Hai người tám trong điện thoại một hồi lâu, vừa cúp máy thì Lục Nhiên nhận được điện thoại Tiêu Mặc, anh hỏi cô có muốn ra ngoài ăn cùng không, có người bạn mà anh muốn giới thiệu cho cô, Lục Nhiên khẽ khàng hỏi: "Thật không may, lúc nãy tôi có ghé siêu thị mua một đống đồ ăn, nếu anh và bạn anh không chê, hay là tối nay dẫn bạn anh qua nhà ăn cơm, tôi nấu? À, vai diễn kia, tôi nhận được rồi, muốn chúc mừng."

Tiêu Mặc trầm giọng cười nói: "Tôi biết. Được, tối gặp."

Anh biết? Anh làm sao biết được? Lục Nhiên vốn còn muốn hỏi anh, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt may, không biết là đang bận chuyện gì.

Lục Nhiên về đến nhà, sau khi cho Lông Xù ăn và chơi với nó một lúc thì vào bếp bắt tay nấu nướng. Lúc Tiêu Mặc và bạn anh về tới, trên bàn đã bày đầy đồ ăn. Lục Nhiên chỉ không ngờ là, người bạn mà Tiêu mặc nói, chính là Chu Ảnh Na, ngoài ra còn có một người đàn ông khác, hình như là lai, tên là James.

Chu Ảnh Na thấy Lục Nhiên ở đây thì không khỏi bất ngờ, cô còn tưởng cô gái nào để Tiêu Mặc phải chạy đi nhờ cô chăm sóc, nói là giám sát thì đúng hơn? Thật ra với tài lực của Tiêu Mặc, chỉ cần một câu nói thì chẳng ai dám động vào người của anh ta cả, như vậy xem ra một nguyên do, chính là anh ta không muốn để Lục Nhiên khó xử hay chán ghét chuyện anh ta can thiệp vào sự nghiệp của cô.

Lục Nhiên tò mò không biết quan hệ giữa Tiêu Mặc và Chu Ảnh na là gì, càng không muốn Chu Ảnh Na hiểu nhầm, liền lựa cơ hội nói rõ lý do tại sao cô lại ở nhà Tiêu Mặc. James đũa gắp lia lịa, nghe cô nói thì phản bác: "Cô gái nhỏ, em nhầm rồi, tên này rõ ràng là có ý đồ xấu, anh là bạn lớn lên từ nhỏ của cậu ta, người ta gọi là gì ý nhỉ, à đúng rồi, thanh mai trúc mã, cậu ta làm gì tốt đến độ cho người khác vào ở nhờ, còn nhớ lúc trước khi anh sa cơ lỡ vận, bị ông bà nhà anh đuổi khỏi nhà, năn nỉ gãy lưỡi cũng không cho anh vào nhà anh ta ở hai hôm, đá anh đi ở khách sạn đấy."

Lục Nhiên ngẫm nghĩ, có nên nói cho anh ta biết, thanh mãi trúc mã, không dùng như thế không nhỉ? Lục Nhiên đưa mắt nhìn qua Tiêu Mặc, thấy anh vẫn chăm chú ăn như không có chuyện gì, xem ra đã quen với cái sự nói nhiều của James.

Chu Ảnh Na nói: "Tiểu Nhiên, tụi chị là bạn đại học, hai người này là đàn anh trên chị hai khoá, em đừng lo lắng."

Có ai nói cho cô biết cô phải lo lắng cái gì không? Sao cô cứ cảm thấy cuộc đối thoại này nó cứ sai sai ấy nhỉ?

Tiêu Mặc thấy Lục Nhiên khó xử thì hỏi: "Khi nào em vào đoàn làm phim?"

Lục Nhiên trả lời: "Ba hôm nữa, à đúng rồi, lúc nãy Như Yên gọi điện thoại cho em, muốn em chuyển lời cảm ơn anh đã giúp cô ấy."

Tiêu Mặc nói: "Anh không giúp cô ấy, anh chỉ không muốn em phải lo lắng."

Lục Nhiên yên lặng ăn cơm, boss à, anh có biết những lời thế này, rất dễ bị người khác hiểu nhầm không? Còn nữa, boss tổng nhà cô, từ khi nào mà mấy lời thả thính nói trôi chảy như vậy?

Chu Ảnh Na nói: "Thì ra chuyện Kim tổng kia là anh nhúng tay à, làm tốt lắm, đáng đời ông ta, trước đây còn dám trêu chọc em, muốn em làʍ ŧìиɦ nhân của ông ta."

James nghe vậy lần đâu buông đũa, tức giận nói: "Cái gì? Lão ta dám? Lúc nào? Ở đâu? Sao em không nói với anh? Na Na thân yêu, em tuyệt đối không được vì người đàn ông lắm tiền khác mà phản bội anh, tấm thân ngọc ngà này của anh đều đã bị em chà đạp, em phải chịu trách nhiệm với anh."

Chu Ảnh Na không để ý anh ta, nói: "Anh hỏi gì mà lắm thế? Đoá hoa anh túc là em đây còn không xử được lão ta, chẳng qua là chưa có cơ hội, bây giờ lão Tiêu ra tay rồi, xem như em hưởng xái tia sáng của đàn em Lục Nhiên của em. Lại nói, anh thu ngay dáng vẻ liễu yếu đào tơ đó vào đi, bà đây chỉ hôn anh một cái, anh nói cứ như đã dẫm đạp anh cả trăm lần ấy?"

James không chịu thua: "Nhưng đó là nụ hôn đầu của anh, em cướp mất nụ hôn đầu của anh, em phải chịu trách nhiệm với anh."

Lục Nhiên nhìn hai người, nhịn không được cười trộm. Nghe nói Chu Ảnh Na trước đây gia cảnh vốn không tệ, cũng xuất thân là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng cha mẹ cô không may qua đời trong một vụ tai nạn, để lại cô tiểu thư ấy một mình. Chu Ảnh Na đam mê diễn xuất, nên mới vào showbiz, qua nhiều năm, cũng đã tìm được vị trí riêng của mình. Mà sau khi nói chuyện, Lục Nhiên cũng biết, James chính là con trai của chủ tịch ngân hàng quốc tế FO - Financil One. Lục Nhiên nhìn Tiêu Mặc, quả là nồi nào úp vung nấy, người có bối cảnh lớn thì bạn bè xung quanh gia thế đều không đùa được.

Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, James luôn miệng khen đồ ăn Lục Nhiên làm ngon, muốn cô lần sau lại làm cho anh ta, nhưng khi cảm nhận được cái nhìn sắc bén của "thanh mai trúc mã" Tiêu Mặc, đành im miệng rút cổ. Lúc ăn xong, Chu Ảnh Na đá chân James bảo anh ta đi rửa bát, Lục Nhiên thấy cứ để hai người họ cãi thì đến mai cũng không xong mất, đang muốn giành thì bị Tiêu Mặc ngăn lại, cuối cùng vẫn là hai người James và Chu Ảnh Na đi rửa bát. Lục Nhiên cảm thấy Chu Ảnh Na dù gì cũng là tiền bối của mình, làm vậy thật không hay, thế là cả buổi cứ lượn lờ trong bếp, đến tận khi Tiêu Mặc lại gần thì thầm với cô: "Em có biết em đang làm bóng đèn cản trở hai người bọn họ không?" thì Lục Nhiên mới ngoãn ngoãn vào phòng khách xem ti vi.

Xong xuôi, cả bốn người ngồi trên sô pha vừa ăn hoa quả vừa xem ti vi, hôm nay chính là ngày lên sóng tập đầu tiên của chương trình "Nhà trọ ấm áp."

Lúc chiếu đến cảnh Lục Nhiên là Dương Viên ôm nhau nhảy nhót nhận đồng môn, người nào đó trong phòng không ngừng làm điều hoả toả ra nhiệt độ lạnh. James ở bên cạnh làm lơ người anh em của mình, hỏi Lục Nhiên: "Không ngờ em cũng biết chơi trò bắn súng này. Lát nữa anh em mình làm vài ván, anh mê cái trò pằng chíu này lắm."

Tiêu Mặc lạnh lùng nói: "Hai người không định về à?"

James còn đang vui vẻ xem, đã bị Chu Ảnh Na rất thức thời, mạnh bạo kéo đi: "Haha, về chứ về chứ, tối thế này rồi. Tiểu Nhiên, cảm ơn bữa cơm hôm nay của em nhé! Gặp lại trong đoàn phim nha."

"Aiui, sao em lại kéo anh, từ từ nào, từ từ nào, đừng gấp, anh có chạy đâu, anh đã nói anh sẽ bám lấy em mãi mãi mà." James không sợ đòn mà lả lơi, thấy Chu Ảnh Na đã bỏ mặc anh ta ra về trước mới chạy theo.

Phòng khách chỉ còn lại Lục Nhiên và Tiêu Mặc, không khí không khỏi có chút khó xử, thấy Tiêu Mặc nãy giờ vẫn im lặng không nói gì. Lục Nhiên vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra hai cây kem, cô bóc một cây cho lên miệng, cây còn lại cầm ra đưa trước mặt Tiêu Mặc, hỏi: "Anh có muốn ăn kem không?"

Tiêu Mặc không nhìn cây kem trước mặt, mà lại nhìn cây kem cô đang ăn, Tiêu Mặc nhào người qua phía cô, nhân lúc cô đưa cây kem lên sát mặt mà cắn một miếng, khoảng cách giữa hai người dường như bằng không, Lục Nhiên mơ hồ có thể ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc trên người anh, giống như vị bạc hà thơm mát của ly nước dâu tây mà cô thường hay uống. Lục Nhiên đơ, cô có thể cảm nhận được chính mình tim đập tay run, cảm xúc này, Lục Nhiên không thể nào lý giải nổi. Lục Nhiên bỏ lại một câu tôi đi nghỉ trước rồi chạy biến lên phòng. Tiêu Mặc nhìn bóng dáng chạy nhanh như thỏ con của cô, khoé môi không nhịn được cong cong, đầu lưỡi còn vương vị dâu tây, dáng vẻ của cô khi bị trêu chọc, thật đáng yêu.
« Chương TrướcChương Tiếp »