Chương 37: Xúi Giục

Kỳ Thuấn Hoa khẽ nhếch miệng, nhìn phía Trần Uẩn Ngọc, nói: “Nương nương, người cưỡi ngựa một mình sao, Hoàng Thượng đâu ạ?”

“Không biết Hoàng Thượng có ở trong kia không, đã nói là sẽ dạy ta cưỡi ngựa mà.”

Kỳ Thuấn Hoa cười lớn: “Vậy thần nữ không quấy rầy người nữa, khi khác lại đến mượn ngựa sau.”

Nàng ta cáo từ xong liền đi.

Khi Trần Uẩn Ngọc đi vào, thì thấy Kỳ Huy này. Hắn đã đổi sang trang phục cưỡi ngựa màu đen, tư thế oai hùng lỗi lạc, nàng cười nói: “Hoàng Thượng mặc bộ này thật đẹp.”

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dạng này của Kỳ Huy, bèn đi đến đánh giá hắn.

Ngực của nàng cao ngất, cọ cọ trước ngực hắn, trong lòng Kỳ Huy nhộn nhạo, suýt nữa đã không kiềm chế được tay mình, không khống chế nhìn nàng thêm vài lần rồi nói với giọng điệu không vui: “Trang phục cưỡi ngựa của nàng có phải may hơi nhỏ không? Sao lại chật như thế?” Để một mình hắn nhìn còn được, chứ sao có thể mặc như này đi Bình Uyển, ở bãi săn còn có nhiều người khác, lẽ nào để bọn họ được rửa mắt sao?

Lúc trước may theo số đo của nàng khi chưa xuất giá, giờ nàng đã mập hơn một chút, nhưng cũng đâu chật quá, Trần Uẩn Ngọc cảm thấy rất vừa vặn: “Không bị chật mà, hơn nữa còn rất thoải mái.”

Nhưng hắn không thoải mái!!! Kỳ Huy nhàn nhạt nói: “Lần sau đổi bộ khác.”

Trần Uẩn Ngọc cảm thấy kỳ lạ: “Tại sao ạ? Hoàng Thượng không thích màu này à, thϊếp vẫn còn các màu khác, hồng đào này, xanh da trời này…”

“Không, chỉ là kích cỡ không vừa.” Kỳ Huy đặt tay ở eo nàng, vỗ vỗ, rồi nhanh tay giúp nàng chỉnh đai lưng lỏng ra, làm bộ đồ cưỡi ngựa hơi rộng hơn, sau đó dán môi vào tai nàng, nói: “Những bộ đồ chặt như thế, sau này chỉ được mặc cho trẫm xem.”

Giọng nói trầm thấp của hắn, khiến mặt Trần Uẩn Ngọc ửng hồng, rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng ngữ khí giống như ẩn giấu vô vàn ma lực, từ hơi thở đến đầu ngón tay của hắn, len lỏi qua y phục mà chầm chậm tiến vào tim nàng.

Nàng hơi mất tự nhiên khẽ cử động.

Kỳ Huy ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Thiên Năng

Mạnh Thiên Năng hiểu ý của hắn, vội vàng sai người dắt một con ngựa cái ngoan ngoãn n hòa tới.

Lông ngựa không có chút màu nào khác, toàn thân đều trắng tuyết, đôi mắt đen láy, ngập nước, chầm chậm bước đến bên cạnh hai người, rồi yên tĩnh cúi đầu giống như thiếu nữ vậy.

“Đây là ngựa của thϊếp sao?” Trần Uẩn Ngọc hỏi.

“Đúng vậy.”

“Thật xinh đẹp, từ trước đến giờ thϊếp chưa bao giờ thấy loại ngựa này, trên vó ngựa còn có những nhúm lông dài màu trắng, giống như được gắn bốn quả cầu nhung vậy.” Trần Uẩn Ngọc kinh ngạc, đưa mắt nhìn chú ngựa. Bốn chân của nó rất cường tráng, nhưng lại thấp bé, trông rất dễ thương.

“Đây là giống ngựa đặc biệt của Ba Nhĩ, rất thích hợp để nàng cưỡi.” Hắn cầm tay nàng, “Nàng dẫm chắc lên đây rồi ngồi vào yên ngựa đi.”

Điều này nàng đã biết. Trần Uẩn Ngọc dùng lực, ngồi vững trên lưng ngựa, rồi tò mò hỏi hắn: “Vậy hoàng thượng cưỡi loại ngựa nào?”

Kỳ Huy cười cười, kêu Mạnh Thiên Năng dắt ngựa đến.

Con ngựa Ngọc Hoa Thông vô cùng cao lớn, trên người có hai màu lông đen trắng xen nhau, tạo thành những đóa hoa nho nhỏ, thật sự hiếm thấy. Trần Uẩn Ngọc nói: “Vừa rồi ở ngoài cửa thϊếp gặp Chu vương, hắn nói muốn đến chọn ngựa, không lẽ hắn cũng chọn loại này?”

Kỳ Thành Mục? Kỳ Huy ngạc nhiên: “Sao trẫm không thấy hắn.” bèn hỏi Mạnh Thiên Năng, “Chu vương có đến chuồng ngựa không?”

“Thần không nghe nói Chu vương đến chọn ngựa.”

Thật kỳ lạ, rõ ràng y nói đến đây chọn ngựa, sao lại không xuất hiện, hay là y đi ra từ cửa nào của trại ngựa? Khi Trần Uẩn Ngọc còn đang nghi hoặc, đột nhiên con ngựa nàng cưỡi tiến về phía trước, thì ra là Kỳ Huy kéo dây cương dắt ngựa của nàng đi.

Ánh mắt hắn ngập tràn ý cười: “Dắt ngựa đi chầm chậm để quen dần, sau đó hãy thúc ngựa chạy.”

“Vâng!” Nàng gật đầu, xoa xoa phần lông trên cổ ngựa, rồi nhỏ nhẹ nói để làm thân với ngựa, “Đừng nóng nảy nhé, không được làm ta ngã đâu đấy. Ngươi ngoan ngoãn thì một lát nữa ta sẽ cho nhà người ăn cỏ, biết không hả?”

Nghe nàng nói chuyện với ngựa trắng, Kỳ Huy không nhịn được cười.

Đi được khoảng một khắc, Kỳ Huy mới trả dây cương lại cho nàng, rồi chỉ nàng cách cưỡi. Hai người một người là thầy nghiêm túc chỉ dạy, một người là học ngoan ngoãn nghe chỉ dẫn, ở Ngự mã giám gần nửa ngày.

Trần Uẩn Ngọc khó khăn lắm mới học được cách cưỡi chậm thì trời cũng chạng vạng tối, trong lòng nàng có chút thất vọng.

Kỳ Huy nhìn lướt qua ngực nàng, nói:” Vậy là được rồi, nàng không đi săn thú, cưỡi nhanh để làm gì hả?” Nó xóc dữ dội, vẫn là nên cưỡi chậm một chút, như vậy sẽ không khiến người khác chú ý đến.

“Nhưng thϊếp muốn cưỡi giống như hoàng thượng cơ, chạy cưỡi thật lợi hại.”

“Cái này không cần học.” Kỳ Huy kéo dây cương của Ngọc Hoa Thông lại, một tay ôm Trần Uẩn Ngọc ngồi sang ngựa mình, “Trẫm và nàng cùng cưỡi là có thể cưỡi nhanh rồi đúng không? Ôm trẫm chặt vào.”

Trần Uẩn Ngọc không ngờ còn có thể cưỡi như vậy, cảm thấy rất vui, bèn duỗi duỗi tay ôm chặt Kỳ Huy

Kỳ Huy giơ roi thúc vào mông ngựa, Ngọc Hoa Thông lao nhanh như mũi tên.

Tốc độ của ngựa cực nhanh, bên tai nàng chỉ nghe tiếng gió lướt vù vù. Trần Uẩn Ngọc càng ôm chặt hắn hơn.

Kỳ Huy cười khẽ: “Thế nào hửm?”

“Thật thú vị.”

“Không phải khi nãy nàng nói trẫm cưỡi ngựa rất lợi hại à?”

“Vừa lợi hại, vừa thú vị.” Tuy tốc độ cực nhanh, nàng cảm thấy chỉ cần buông lỏng tay một chút thì sẽ bị rơi xuống ngay, nhưng cưỡi chung một con ngựa, dựa vào ngực hắn, như thế trông thân mật không nói lên lời. Nàng áp mặt lên y phục màu đen của hắn, khẽ nhắm mắt, cảm giác bản thân đang ngồi trên mây, bị những cơn gió nhỏ thổi từng cơn từng cơn bồng bềnh, giống như muốn bay lên trên trời cao.

Búi tóc đan loa của nàng cọ cọ dưới cằm của hắn, Kỳ Huy cụp mắt nhìn xuống, thấy nàng dường như đang ngủ say, bèn kéo cương ngựa giảm tốc độ lại, cưỡi thong dong vòng quanh bãi tập.

Giờ khắc này, hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái, tựa như quên hết những phiên não, chỉ có bầu trời trên đầu và mỹ nhân trong lòng hắn.

_______

Qua ba ngày sau, Kỳ Huy mới cho người mời các phiên vương, gia quyến, Ngụy quốc công và Lục Sách cùng nhau đến Bình Uyển săn thú.

Đây là lần đầu tiên Trần Uẩn Ngọc đến Bình Uyển, nàng không ngờ rằng nơi này còn có một thảo nguyên rộng lớn như vậy. Phía xa xa cuối thảo nguyên là rừng cây rậm rạp, bên phía đông là dòng sông trong vắt, gần như có thể nhìn thấy những viên đá và những chú cá bơi lội bên dưới, bơi qua bơi lại tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

Thường Bính lệnh cho tiểu hoàng môn đuổi những con thú đang trốn trong rừng rậm ra, từ xa xa nhìn lại, từng đàn từng đàn hoàng dương, hươu bào, thỏ hoang, tuần lộc đang chạy vội về phía thảo nguyên bát ngát.

Cực kỳ hùng vĩ! Trần Uẩn Ngọc nhìn đến ngây người

Cuộc đua săn thú bắt đầu.

Thấy một con hoẵng, Kỳ Huy liền duỗi tay sờ sờ cung tên sau lưng, hành động này khiến Trần Uẩn Ngọc càng hiếu kỳ muốn xem, đôi mắt mở to tập trung theo dõi từng hành động của hắn.

Nhưng hắn chỉ sờ sờ cung tên, chứ không định bắn…

Kỳ Huy khẽ nhếch khóe miệng, thê tử nhà mình chăm chú nhìn mình thế này, nếu không thể hiện kỹ thuật một chút thì sẽ không hay lắm nhỉ? Nhưng thực sự hắn chưa từng học bắn cung đàng hoàng. Vài ngày trước, hắn đã tìm Lục Sách đến dạy hắn, nhưng do lực cánh tay không đủ, nên mũi tên đều được làm riêng theo sức của hắn.

Vì buổi săn thú hôm nay, hắn đã cất công luyện tập mấy ngày trời, nhưng với trình độ của hắn liệu bắn được con hoẵng này? Bắn được thì tốt, còn ngược lại nếu bắn không trúng thì chẳng phải sẽ mất mặt trước thê tử của mình? Trong lúc Kỳ Huy còn đang lưỡng lự, thì đã có mũi tên lao vút qua từ bên cạnh hắn, vừa nhanh vừa chuẩn xác. Mũi tên găm ngay vào tận tim con hoẵng, một lát sau, nó liền không động đậy nữa mà ngã gục xuống mặt đất. Quần chúng xung quanh khen ngợi.

Thành vương cười nói: “Thành Mục không hổ trong người chảy huyết mạch của đường tổ phụ, kỹ thuật bắn tên thật khiến thần nhớ năm xưa hoàng tổ phụ từng nói, đường tổ phụ có thể bắn trúng mục tiêu cách xa trăm dặm. Quả nhiên là danh bất hư truyền.”

Tất cả mọi người đều biết sức khỏe Kỳ Huy ra sao, tuy nói đến đây săn thú, nhưng không ngờ rằng Kỳ Huy cũng tham gia săn bắn, vì vậy hành động của Kỳ Thành Mục không bị xem là ngỗ ngược. Kỳ Huy cũng không để ý, ngược lại Trần Uẩn Ngọc nhìn về phía hắn, trong lòng có chút buồn bực.

Kỳ Huy luôn tự xưng rất thông minh, cũng rất tự phụ, từ bé đến lớn, chuyện khiến hắn buồn lòng nhất, bất đắc dĩ nhất, chính là sức khỏe của bản thân. Mà nay dù đã khỏe, thì vẫn không bằng nam nhân bình thường, nói chi là với con trai của tướng.

Thấy khả năng bắn tên của Kỳ Thành Mục như vậy, hắn sợ sẽ múa rìu qua mắt thợ, nếu bị so sánh, thì ai cao ai thấp chẳng phải đã rõ ràng hay sao.

Trong khi hắn đang suy nghĩ, Kỳ Thành Mục ở bên kia đã tiến lên khấu đầu nhận tội: “Hoàng Thượng tha tội, thần một lòng muốn dâng phần lễ tạ này, nên vừa nhìn thấy con mồi, đã không nhịn được mà ra tay trước, xin hoàng thượng tha cho hành vi lỗ mạng của thần.”

“Sao lại nói những câu xa cách thế này, vốn dĩ mời các khanh đến đây là để thả lỏng tinh thần mà.” Kỳ Huy cười nói, “Cứ thể hiện hết bản lĩnh của mình, săn nhiều thú một chút, vài ngày tới sẽ dùng nó để nấu những món ăn dân dã.”

“Vâng, thần tuân chỉ.”

Kỳ Thành Mục nhảy lên ngựa, bắn tiếp tiếp ba mũi tên, phát nào cũng trúng con mồi, được một con dê, hai con thỏ. Để bắn trúng hai con thỏ này là chuyện rất khó, thỏ vừa nhỏ, lại chạy nhanh, vậy mà y có thể bắn chuẩn như vậy.

Thời khắc đó, xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò tán thưởng.

Y quay ngựa lại, ánh mắt dừng trên người Trần Uẩn Ngọc đang đi phía sau, ánh mắt vui mừng, kỹ thuật của y tốt như vậy, không biết nàng có đánh giá cao? Nhưng ngay lập tức, y đã cảm thấy hối hận, Kỳ Huy đang ở trước mặt, y không thể càn rỡ lộ liễu được. Kỳ Huy tín nhiệm y như thế, y cũng đã đưa ra quyết định, quân thần hoà thuận chờ chuyện này quay đi, y có thể về Phúc Châu, sao lại làm ra chuyện như vậy làm gì…

Vừa nghĩ vậy, ánh mắt y lại nhìn về phía Trần Uẩn Ngọc. Hôm nay nàng mặc đồ cưỡi ngựa màu xanh lam, không giống bộ nàng mặc ngày đó, nhưng vẫn khiến lòng người xao động. Ánh mắt nàng trong veo như nước mùa thu, khẽ liếc nhìn sang như thể muốn nói chuyện cùng y.

Y thật muốn lập tức qua đó, xem nàng muốn nói gì.

Không!

Y hít sâu một hơi, cảm thấy trái tim mình đau âm ỉ âm ỉ.

Sớm biết thế này, y đã không vào kinh, nào ngờ chỉ vào kinh một chuyến, lại đi để ý thê tử của người khác. Y có nên xin Kỳ Huy cho phép lập tức về Phúc Châu không? Nhưng liệu bản thân y có thực sự buông bỏ được?

Mấy đêm qua, không có lúc nào là y không nhớ người con gái ý.

Trên trán Kỳ Thành Mục đổ đầy mồ hôi.

Kỳ Thuấn Hoa chứng kiến toàn bộ, không khỏi cười lạnh.

Mọi người đều muốn phô diễn công phu mình, tới chạng vạng tối đã thu được một mẻ lớn, dưới ánh hoàng hôn, từng tốp từng tốp cùng nhau về kinh thành.

Trần Uẩn Ngọc ngồi trên xe ngựa, nói chuyện cùng Kỳ Huy: “Thường công công nói, thú săn của Chu vương là nhiều nhất, Cảnh Xuyên hầu xếp thứ hai… Hôm nay thϊếp thấy Chu vương thật sự là xuất sắc, khó trách hoàng thượng muốn trọng dụng hắn.” Nàng nghiêng đầu nghĩ, “Hoàng thượng muốn thϊếp chọn thê tử giúp hắn, vậy rốt cuộc thiếp nên chọn con gái quan văn hay con gái quan võ đây?”

“Thế nào cũng được, đến ngày nàng muốn mời họ vào cung thì đưa danh sách cho trẫm xem qua là được.”

“Vâng.” Trần Uẩn Ngọc liếc nhìn hắn

Kỳ Huy ngồi trên xe, vẻ mặt thản nhiên, có vẻ không còn hăng hái như ban đầu nữa, có phải vì hắn không săn được con mồi nào nên không vui, không phải, hắn vốn dĩ không ra tay mà. Nàng đợi một lúc, vẫn không thấy hắn mở lời.

Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không biết bắn cung sao? Trần Uẩn Ngọc không nhịn được nhếch nhếch khóe miệng, thầm nghĩ vẫn là không vạch trần hắn thì hơn.

Thật lòng Kỳ Huy có chút buồn bực, tuy hắn là vua của một nước, nhưng không thể không thừa nhận trên đời này có chuyện hắn không làm được… Bắn cung thực sự không thể vừa học là giỏi ngay được. Sau này hắn càng phải nỗ lực tập luyện, hắn không tin qua một hai năm, kỹ thuật của hắn vẫn sẽ không tiến bộ. Nghĩ vậy, Kỳ Huy bèn nhìn sang Trần Uẩn Ngọc, đến khi hắn học thành tài, nhất định sẽ cho nàng xem bộ dáng uy phong lẫm liệt của hắn khi bắn cung.

Về tới Càn Đông Ngũ sở, Kỳ Thành Mục tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi ngồi bên thư án đọc “Binh Pháp”. Trải qua một ngày mải miết săn bắn, đáng lẽ y phải rất mệt mới đúng, nhưng ai ngờ y càng xem thì tinh thần càng phấn chấn, chỉ là không phải do sách hay, mà là do trong đầu y toàn là hình bóng của Trần Uẩn Ngọc. Loại tra tấn này như đi vào lục phủ ngũ tạng của y, dường như muốn đốt cháy cả thân thể của y, đến mức y không chịu đựng nổi mà ném quyển sách xuống đất.

Người hầu cạnh bên kinh hãi: “Điện hạ!”

“Tất cả ra ngoài hết cho ta!” Kỳ Thành Mục khó khăn lắm mới có thể thốt lên.

Nghe y gầm lên, người hầu cận bèn bất đắc dĩ lui xuống.

Kỳ Thành Mục chống tay trên thư án, không có cách nào để không chế loại khát vọng cuồng dã trong lòng, bèn cầm lấy bút trên án thư, vẽ từng nét từng nét lên giấy Tuyên. Chỉ trong chốc lát, một mỹ nhân đang dựa trên giường, xiêm y mỏng tanh, dần dần hiện rõ trên bức họa.

Giống hệt người thật, mỹ nhân trong bức tranh như đang cười với y, xinh đẹp tựa đóa hoa. Ngón tay y khẽ run chạm vào từng nét của mỹ nhân trong tranh

Đúng lúc này, phía sau bỗng có tiếng cười khẽ: “Không nghĩ đường huynh lại danh họa, bức tranh này sinh động như thật, muội vừa nhìn là nhận ra người trong tranh ngay.”

Kỳ Thành Mục chấn động, muốn đưa tay xé bỏ bức họa

Ngón tay Kỳ Thuấn Hoa khẽ chọc chọc sau lưng y, cười nói: “Xé được bức họa này liệu có xé được người trong lòng huynh không? Đường huynh, muội biết huynh rất thích nương nương, hà cớ ép buộc mình, khiến cho bản thân không vui?”

“Ngươi ra ngoài cho ta!” Y hét lớn, giọng nói vô cùng tức giận.

Kỳ Thuấn Hoa nhẹ nhàng nói: “Đường huynh nhỏ giọng một chút, nếu như để cấm vệ quân ngoài nghe thấy, họ tiến vào sẽ nhìn thấy bức họa này đấy, đến lúc đó muội cũng không thể giúp huynh đâu. Huynh nghĩ xem, nếu hoàng thượng mà biết thì….”

Kỳ Mục Thành đứng ngồi không yên.

“Đường huynh, muội đến là để giúp huynh.” Tay Kỳ Thuấn Hoa vỗ nhẹ lưng y, “Sao huynh không để muội nói hết câu? Hiện nay, hoàng thượng đang rất tín nhiệm huynh, huynh nên lợi dụng sự tín nhiệm này. Đường huynh nên nhớ rằng, Tĩnh vương phủ nhà muội luôn luôn ủng hộ huynh, nếu như huynh có thể gϊếŧ chết Kỳ Huy, nhà muội sẽ ủng hộ huynh, lập huynh làm đế. Đến lúc đó, hai đội binh mã của chúng ta hợp sức cùng đánh vào kinh thành, liệu ai có thể ngăn cản nổi? Bọn họ chẳng phải như rắn mất đầu hay sao!”

“Mà đường huynh, đến khi đó sẽ có thể đoạt lấy Trần Uẩn Ngọc, để nàng trở thành hoàng hậu của huynh.”

Câu cuối dường như ma chú, đâm thẳng vào trái tim đang loạn của Kỳ Thành Mục. Tay y sờ nhẹ lên bức họa, rất lâu cũng không hề nói gì.

Tác giả có lời muốn nói: Gần đây âm mưu quỷ kế nhiều, nhưng mà độc giả thân yêu hãy cứ yên tâm, đây không phải là truyện ngược, từ trước đến nay, ta chưa từng viết truyện ngược ha ha ha~~