Hai đứa con của Tô Quang Diệu và Điền Thúy Hoa đều có thịt có cá ăn mỗi ngày, nhưng nàng và Tô Cẩn Du ngày chỉ ăn hai bữa, mỗi bữa chỉ có gạo nấu với nước, trong một chén nước gạo như vậy, số hạt gạo có khi còn đếm được rõ ràng.
Tô Đạt Cường được ăn quá nhiều đồ ăn ngon, đến cả bánh bao nó cũng chẳng thèm để vào mắt, bị nuôi ra cái thói kén ăn của thiếu gia nhà giàu.
Điền Thúy Hoa muốn nó vui vẻ, nên khi muốn dỗ nó ăn bánh bao, mụ sẽ thường xuyên đánh nguyên chủ và đệ đệ trước mặt nó.
Tô Đạt Cường còn có sở thích bẻ bánh bao cho gà ăn. Có một lần, sau khi Tô Đạt Cường đi, Tô Cẩn Du lúc đó đói tới mức không nhịn được mà quỳ rạp trên mặt đất nhặt mấy mẩu bánh bao bị ném xuống lên ăn, nhưng bị Tô Đạt Cường và Điền Thúy Hoa nhìn thấy, thế là lại bị đánh.
Từ đó về sau, dù có nhìn thấy gà con đã no, những mẩu bánh kia cứ thế mà lãng phí trên mặt đất, Tô Cẩn Du cũng không dám nhặt lên ăn nữa.
Nghĩ tới đây, Tô Khuynh Nhan thật sự muốn moi tim Điền Thúy Hoa và Tô Quang Diệu ra xem, trái tim hai kẻ kia được bằng gì mà có thể đối xử với hai đứa nhỏ như vậy, hành hạ chúng tới mức này.
Hai người phải trải qua những ngày tháng sống còn không bằng một con gà.
"Tỷ tỷ." Thấy Tô Khuynh Nhan lại gần, Tô Cẩn Du gọi một tiếng.
Đôi mắt nhóc sáng rực lên, đầy sự ngưỡng mộ.
Tỷ tỷ có vẻ không giống trước kia nữa, nhưng lại giỏi thật đấy.
Tô Khuynh Nhan đau lòng nhìn đệ đệ, vươn tay ra xoa mái tóc, nhẹ nhàng hỏi: "Vừa rồi tỷ có làm đệ sợ không?"
"Không có không có. Tỷ giỏi quá, sau này đệ cũng muốn giống như tỷ vậy. Nếu ai đó dám bắt nạt chúng ta, đệ nhất định sẽ bảo vệ được tỷ."
Nhóc ngẩng đầu lên nhìn Tô Khuynh Nhan, khuôn mặt gầy gò, nhỏ nhắn, chỉ có đôi mắt là to và tròn, đen nhánh.
Ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng đối với Tô Khuynh Nhan.
Nhìn đứa nhỏ đáng yêu ngồi trước mắt mình, tuy đây mới lần lần gặp đầu tiên, nhưng trong lòng nàng đã vô thức coi đây là em trai ruột của mình.
"Đã đói bụng chưa? Tỷ dẫn đệ đi mua gì ăn nhé."
Tô Khuynh Nhan rút tay về, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xương xẩu của nhóc.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, hình như Tô Cẩn Du chưa từng có một bữa ăn nào no bụng, mà bây giờ lại là tuổi ăn tuổi lớn…
Trời, nghĩ tới thôi mà đã đau lòng rồi.
Tô Cẩn Du cũng rất muốn theo tỷ tỷ mua đồ ăn, nhưng lại nhìn xuống cái lưỡi liềm trên tay, do dự: "Nhưng mà nương bảo… "
"Bà ta không phải nương của chúng ta. Tiểu Du không cần nghe bà ta nói, nghe tỷ tỷ là được, hiểu chưa?"
Từ khi Tô Cẩn Du bắt đầu có khả năng nhớ được, nương đã sớm không còn. Lúc ấy, Tô Quang Diệu và Điền Thúy Hoa đều bắt nhóc gọi mụ là nương, cho nên nhóc nghĩ rằng đó thật sự là nương của nhóc.
Nguyên chủ cũng sợ đệ đệ khi biết nương đã mất thì sẽ buồn, cho nên chưa nói với nhóc bao giờ cả.
Nhưng khi Tô Cẩn Du nghe Tô Khuynh Nhan nói đó không phải nương của bọn họ, nhóc lại nở một nụ cười thoải mái, vui vẻ hỏi: "Tỷ, tỷ nói thật sao?"
Tô Khuynh Nhan cũng hiểu vì sao đệ đệ lại vui vẻ như thế.
Bao năm qua, Tô Cẩn Du vẫn luôn hỏi nguyên chủ, vì sao nương lại đối xử với đệ đệ tốt, nhưng với nhóc thì lại tồi tệ đến thế.