Chương 40: Khóc nức nở trong điện phúc yên

Editor: Buingan1209

Đêm khuya Phó Dư Sâm đòi tiến cung, giao cho mưu sĩ của chàng là Lương

Khánh Hạ và Tằng Ngọc Pha xử lý mọi chuyện trong Trúc Thanh viện, Lương

Khánh Hạ chủ sự, Tằng Ngọc Pha hỗ trợ. Phó Dư Sâm mang theo Phó Liễu

ngồi kiệu vào cung. Đại thái giám Hoàng Lang và vài thái giám nữa ra đón bên ngoài Tây Hoa môn. Hắn kính cẩn hành lễ với Phó Dư Sâm, ân cần tự

mình cuốn màn kiệu lên cho chàng. Tuy Phó Dư Sâm đang ngồi nghiêm nghị

trong kiệu nhưng sắc mặt tái nhợt trong suốt, trên khuôn mặt tinh xảo

thường ngày hôm nay hiện lên vẻ bệnh tật, nhìn qua tưởng chừng lung lay

sắp đổ. Hoàng Lang liếc mắt sang hai bên, thái giám đi theo hắn và thái giám nâng kiệu cho Phó Dư Sâm lui về sau vài bước. Hắn tiến đến trước

kiệu, khom người nhỏ giọng nói:

- Quan gia coi chừng di thể tiên Thái tử không cho người nào động vào,

thế gian này sợ là chỉ có Đoàn luyện mới có khả năng khuyên quan gia

thôi!

Phó Dư Sâm khẽ vuốt cằm, cũng không mở miệng. Chàng còn muốn bảo tồn

thực lực để đến cung Trọng Hoa nữa! Cho dù là Phó Đoàn luyện sinh bệnh

không thể nói chuyện, nhưng cũng là người thừa kế ngôi vị hoàng đế Đại

Lương. Hoàng Lang càng thân thiết cung kính với chàng hơn xưa vài phần,

biết chàng cố gắng chống đỡ thân thể bệnh tật tiến cung, vì vậy thức

thời không nói nhảm nữa, dẫn cỗ kiệu đi tới cung Trọng Hoa —— mấy ngày

nay Vĩnh Yên đế đều nghỉ ở cung Trọng Hoa của Thái tử, Thái tử băng hà,

thoáng cái ông đã suy sụp hẳn.

Cỗ kiệu của Phó Dư Sâm ngừng lại bên ngoài cửa cung Trọng Hoa, Phó Dư

Sâm ngồi trong kiệu, dõi mắt nhìn lại, ngoài cung Trọng Hoa treo đầy đèn l*иg trắng, tang lễ của Thái tử đã bắt đầu. Chính điện Phúc Yên trong

cung Trọng Hoa rất yên tĩnh, gió đêm từ cửa điện thổi vào làm lụa trắng

bay phất phơ, nến màu trắng xếp thành hàng bị gió thổi ngã trái ngã phải lúc sáng lúc tối, làm cho đại điện vốn rộng rãi tăng thêm vài phần quỷ

dị lạnh lẽo. Thái tử lẳng lặng nằm trên tháp thấp thoáng lụa trắng, mặc

trên người trung y đang đắp áo ngủ bằng gấm, còn chưa liệm. Vĩnh Yên đế

ngã ngồi trước tháp, nhìn chằm chằm khuôn mặt khô gầy cứng đờ của Thái

tử. Hoàng Lang đỡ Phó Dư Sâm đi tới trước người Vĩnh Yên đế sau đó im

lặng lui xuống. Vĩnh Yên đế nhìn chằm chằm vào mặt Thái tử, tựa như

không hay biết Phó Dư Sâm đã đến. Phó Dư Sâm cố gắng hành lễ, quỳ gối

trước Vĩnh Yên đế, ôm lấy đầu gối Vĩnh Yên đế, nghẹn ngào nói:

- Hoàng bá phụ...

Thanh âm của chàng khàn khàn trầm thấp, tựa hồ mang theo tuyệt vọng.

Vĩnh Yên đế quay đầu nhìn chàng, khuôn mặt Phó Dư Sâm tái nhợt không có

huyết sắc mang theo nước mắt giàn giụa, ngay cả môi cũng hiện lên sắc

trắng không bình thường, trên mặt thon gầy vẫn tuấn mỹ, nhưng y phục

trên người lại rộng thùng thình...Tay đỡ lấy Phó Dư Sâm, Vĩnh Yên đế

cũng khóc lên. Phó Dư Sâm ôm lấy chân Vĩnh Yên đế mà khóc, tiếng khóc

khàn khàn đến mức không phát ra được thanh âm nào, như vừa... vừa bị dã

thú làm bị thương đang rêи ɾỉ. Vĩnh Yên đế lão lệ tung hoành, lấy tay vỗ nhẹ lưng Phó Dư Sâm:

- A sâm, nam đinh bộ tộc Phó thị chúng ta giờ chỉ còn lại có trẫm, cha cháu và cháu thôi!

Sau nửa canh giờ, Vĩnh Yên đế đỡ Phó Dư Sâm ra khỏi điện Phúc Yên. Người mất đã qua đời, người sống vẫn phải sống sót.

Sáng sớm Từ Vương thị để Bích Vân gọi Từ Xán Xán dậy.

- Cái gì?

Từ Xán Xán chỉ mặc trung y tiết khố ngồi trên giường, trợn tròn cặp mắt:

- Thái tử về cõi tiên rồi á?

Tuy Từ Xán Xán có đọc ký sự, cho dù là ở trấn nhỏ Lại Hà mọi người cũng

đều biết Đông cung Thái tử Đại Lương là người yếu nhiều bệnh, nhưng đã

hơn hai mươi năm, Thái tử vẫn cứ ốm yếu mà sống như thế. Từ Xán Xán từng nghe thấy cha và đại bá hàng xóm nghị luận, còn nói cái này gọi là“Tiếu tiêm tiêm ngao bất quá bệnh yêm yêm”, không nghĩ tới Thái tử cư

nhiên nói đi là đi như thế này! Từ Vương thị đứng trước giường, sửa lại

tóc rối của Từ Xán Xán:

- Ừ. Lý Trường vừa tới thông tri, nói là Thái tử vừa mới băng hà, dân

chúng bách tính chúng ta trong vòng ba tháng không được kết hôn, y phục

và đồ dùng hàng ngày không được có màu sắc diễm lệ!

Bích Vân đã chuẩn bị y phục để trên bình phong cho Từ Xán Xán từ sớm, Từ Vương thị vội vàng đi tới nhìn một chút, thấy là la sam màu hồng và váy hoa màu phấn hồng, bèn nói với Bích Vân:

- Bích Vân, tìm cho cô nương một bộ y phục màu trắng tinh đi!

Nhìn Bích Vân đi mở tủ quần áo, bà lại vội vàng bảo Tiểu Hương:

- Tìm bộ trang sức làm bằng bạc ra cho cô nương đi!

Biết được tin tức này, việc thứ nhất Từ Xán Xán nghĩ tới là ngày hôm nay không cần đi gặp Tôn công công gì gì kia, bị Tôn công công kiểm tra,

hơn nữa có thể là trong vòng ba tháng nữa cũng không cần gặp —— Vĩnh Yên đế cũng không thể trong khi thi cốt con trai chưa lạnh đã đi tyển chọn

tú nữ chứ?! Nghĩ tới đây, khóe miệng Từ Xán Xán không khỏi cong lên,

nhưng nàng cũng biết đây không phải là thời gian nên vui vẻ, lập tức

nghiêm túc lại, làm ra một bộ dáng như cha mẹ chết! Khi dùng muối chà

răng, Từ Xán Xán đột nhiên nhớ lại một việc —— Thái tử không còn, Phó Dư Sâm không phải là người thừa kế ngôi vị Hoàng đế à? Nghĩ đến một ngày

kia Phó Dư Sâm sẽ trở thành Hoàng đế, mà mình lại có thể sẽ trở thành

tần phi của lão Hoàng đế, là mẹ nhỏ trên danh nghĩa của Phó Dư Sâm, Từ

Xán Xán cảm thấy đau cả trứng.

Tuy rằng đầy bụng tâm sự nhưng Từ Xán Xán vẫn ăn mặc thật xinh đẹp chuẩn bị rời nhà đi Từ phủ. Từ Vương thị đứng trước cửa nhà chính giúp nàng

chỉnh lại trâm cài, chuẩn bị tiễn nàng ra ngoài, cẩn thận nhìn con gái

một phen, bà có chút kiêu ngạo mà nghĩ: Mặc dù Xán Xán mặc áo tơ lụa

trắng quần trắng, trên đầu chỉ cài một cây trâm hoa hồng bằng bạc, trên

tai cũng chỉ đeo một đôi hoa tai hình hoa lài bằng bạc, nhưng mi mục như họa, trong thanh lịch lộ ra tươi đẹp, vẫn là một tiểu mỹ nhân xuất

chúng. Bà lưu luyến không rời sửa sang lại váy hồ điệp bạch ngọc cho Từ

Xán Xán một lần nữa, lúc này mới để cho nàng đi.

Thường Liễu đã chuẩn bị xong xe ngựa đang chờ bên ngoài, thấy Từ Xán Xán mang theo Bích Vân, hắn vội vàng xuống xe lấy một chiếc ghế nhỏ đặt

dưới cửa xe. Bởi vì đang mùa hạ, trên cửa sổ xe đều treo màn trúc, cho

dù được làm tỉ mỉ nhưng cũng có khe hở. Từ Xán Xán và Bích Vân ngồi song song trên xe, lặng lẽ nhìn ra phía ngoài. Tuy trên đường phố bên ngoài

rất nhiều màu trắng, nhưng vẫn nhộn nhịp người đến người đi như trước,

nhìn không ra có bao nhiêu bi thương. Từ Xán Xán không khỏi nhớ lại kiếp trước nàng đọc được câu thơ: “Thân thích hoặc dư bi, tha nhân diệc dĩ

ca” (1) khi học cao trung.

(1): Là hai câu thơ trong bài “ Nghĩ vãn ca từ kỳ 3” của Đào Tiềm.

Dịch thơ: Thân thuộc còn xót xa

Người dưng đà vui vẻ

Nhưng cho dù là nàng, nàng cũng không cảm thấy bi thương chút nào, có

chăng chỉ là kỳ vọng đối với tương lai của Phó Dư Sâm. Có thể nàng và

Phó Dư Sâm không có tương lai nhưng nàng vẫn mong muốn địa vị của chàng

sẽ càng ngày càng cao, mong muốn chàng có thể thực hiện hoài bão của

mình! Từ Xán Xán đang nghĩ ngợi tâm sự, chợt nghe Thường Liễu “Du” một

tiếng quát ngựa, xe ngựa lập tức ngừng lại. Từ Xán Xán phản ứng rất

nhanh, nàng với Bích Vân cùng nhau lấy tay chống vách xe trước mặt mới

không bị đυ.ng vào!

- Thường nhị ca, làm sao vậy?

Bích Vân vội hỏi lái xe Thường Liễu.

- Có người cản đường chúng ta!

Thường Liễu đáp xong bèn nhảy xuống xe, đến nói chuyện với phu xe điều

khiển chiếc xe ngựa to đang ngăn phía trước. Xuyên qua cửa sổ xe Từ Xán

Xán nhìn ra bên ngoài, phát hiện phía trước có một chiếc xe ngựa hoa lệ

chận kín lối đi, mà người phu xe này mày rậm mắt to, trên đầu đội khăn,

mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng, một bộ dáng công tử quần áo lụa là

điển hình ở biện kinh, cười hì hì nhìn bên này, cũng không để ý đến

Thường Liễu đang nói chuyện với hắn.

- Người này rốt cuộc là ai? Hình như đã gặp ở nơi nào rồi thì phải?

Từ Xán Xán nghĩ ngợi. Rất nhanh nàng đã nhớ ra người này là ai rồi! Thư

tứ! Người đã từng đùa giỡn Từ Nghi Đồng và nàng! Lúc này Thư tứ đã nhảy

xuống xe ngựa, đẩy Thường Liễu ra đi tới bên này.