Từ Xán Xán lập tức tỉnh ngủ, ngồi mạnh dậy, hai tay nắm chặt cổ tay Chu Nhan: "Xảy ra chuyện gì? Vương gia đâu?" Cùng lúc đó, lòng nàng nhảy "Thình thịch", quả thực muốn nhảy ra ngoài l*иg ngực.
Chu Nhan thấy nàng sốt ruột, vội
nói: "Vương gia mệnh Thính Vũ từ trong cung truyền tin đến cho ngài,
nói
hoàng hậu nương nương gặp chuyện, sợ là tối nay ngài ấy
khôngthể xuất cung!"
"không
phải Phó Dư Sâm!" Từ Xán Xán thở dài
nhẹ
nhõm
một
hơi, đưa tay lau mồ hôitrên
trán, thở dài
một
hơi
thật
dài, "không
phải
hắn
thì
tốt rồi."
Chu Nhan vội nhắc nhở
nói: "Vương phi!"
Từ Xán Xán hiểu được,
trên
mặt lập tức bày ra thái độ thương tâm: "Cái gì? Mẫu hậu gặp chuyện? Có nghiêm trọng hay
không?" Nàng nghĩ, Thư hoàng hậu
không
thể chết được, Phó Dư Sâm là con nối dõi của Vĩnh An đế, đương nhiên
trên
danh nghĩa cũng là con nối dõi của Thư hoàng hậu, nếu Thư hoàng hậu chết, nàng và Phó Dư Sâm phải giữ đạo hiếu ba năm!
Thấy nàng còn có tâm
nói
giỡn, trong lòng Chu Nhan
không
khỏi cười thầm, lại cung kính
nói: "Bẩm vương phi, Thính Vũ hồi báo, tuy hoàng hậu nương nương phượng thểkhông
tốt, nhưng vẫn
không
có gì trở ngại."
Từ Xán Xán nhắm mắt lại lau mặt: "Ta có cần tiến cung chăm bệnh hay
không?"
Chu Nhan vội
nói: "Thính Vũ thuật lại lời của vương gia, ngài ngọc thể
không
khỏe, cần ở nhà tĩnh dưỡng,
không
cần tiến cung!"
Từ Xán Xán gật đầu, lại nằm xuống, kéo chăn mỏng đắp lên người mình: "Để ta ngủ thêm
một
lát!"
Chu Nhan
đang
muốn lui ra, Từ Xán Xán lại
nói: "Đưa lễ vật đến Quốc Công Gia, thị lang Từ phủ cùng với chư vị
cô
gia chưa?"
"Dựa theo ngài phân phó, Phó Dương và Hàn Thủy dẫn người mang
đi
rồi!" Chu Nhan vội
nói, " Xin ngài yên tâm!"
Từ Xán Xán thế này mới nhắm hai mắt lại.
Tình trạng của Thư hoàng hậu đương nhiên
không
phải "Phượng thể
không
tốt", mà là nằm hấp hối
thật
lâu
không
thấy mặt trời bên trong Khôn Trữ cung.
Thức ăn của bà ta do Tiền Lục Nhi an bài, phòng bị rất nghiêm ngặt,
không
nghĩ tới lại có người vụиɠ ŧяộʍ lẻn vào Khôn Trữ cung ám sát
một
hoàng hậu bị giam cầm lâu ngày
không
còn giá trị.
Thư hoàng hậu bị đâm
một
đao ở phổi, bụng bị đâm
một
đao,
đang
hấp hối giãy dụatrên
đường tử vong.
Phong Địch dẫn theo các vị thái y
đang
gian nan cứu bà ta.
Dùng ống tay áo lau mồ hôi
trên
trán, trong lòng Phong Địch cũng sốt ruột. Đương nhiên ông hiểu Thư hoàng hậu tạm thời
không
thể chết được, nếu chết
thì
Thanh thân vương phải giữ đạo hiếu, Thanh thân vương
sẽ
tức chết. Mà Thanh thân vương tức chết
thì
tất nhiên thái y bọn họ
sẽ
không
được dễ chịu!
Nhưng lời này
không
thể
nói
ra, ông chỉ có thể mệt mỏi chỉ huy những người này thi cứu: "Thêm thuốc trị thương, ruột cá, vải nỉ kẻ? Kiềm đao đâu?"
Phó Dư Sâm
đang
ngồi ở thiên điện Sùng Chính điện quả
thật
cũng bị tức chết rồi.
Thứ nhất,
hắn
tức bản thân giao an toàn của Thư hoàng hậu cho Tiền Lục Nhi nhưng Thư hoàng hậu lại bị đâm; Thứ hai là tức Vĩnh An đế, lần trước
hắn
đấu ngã Thư gia, chỉ trách Vĩnh An đế nhất thời mềm lòng, nhất định phải giữ lại mạng của Thư hoàng hậu; Thứ ba là hận Đổng gia khó lòng phòng bị, động thủ với Thư hoàng hậu; Thứ tư là lo lắng vạn nhất Thư hoàng hậu hoăng thệ,
hắn
phải giữ đạo hiếu ba năm, vốn dĩ nên có con cũng
không
thể sinh.
Phó Dư Sâm càng nghĩ càng tức giận, mắt phượng sáng ngời ngồi ngay ngắn
trên
ngự tháp của Vĩnh An đế, tiến hành im lặng khiển trách, mang theo
một
cỗ tàn ác
khôngnên chọc vào.
Vĩnh An đế bị
hắn
nhìn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rũ mắt xuống
khôngdám nhìn Phó Dư Sâm. Ông từng coi như là
một
đời trí dũng kiệt xuất, nhưng khi lớn tuổi, thân thể lại yếu, Phó Dư Sâm là con nối dòng duy nhất của Phó thị, hơn nữa thân thể Phó Dư Sâm ốm yếu, thường hiệp bệnh làm thiên tử, khi đối mặt với Phó Dư Sâm, ông và Định Quốc Công còn chút
anh
hùng khí đoản*.
*
anh
hùng khí đoản:đại khái làchí khí của nam tử
sẽ
tiêu tan.Lần trước, Phó Dư Sâm
yêu
cầu phế bỏ Thư thị, ông nghĩ đến nhiều năm tình cảm, có chút áy náy, chỉ giam cầm Thư thị; Lần này Thư thị bị ám sát, hắc y vệ Mật Dương Hầu Điền Minh Vũ
đã
hồi báo với ông, là Đổng quý phi ở Kỳ Ngọc Điện phái người hạ thủ.
Ngàn sai vạn sai, đều là vì ông nhất thời mềm lòng.
Ở trong lòng thở dài, Vĩnh An đế hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Phó Dư Sâm: "A Sâm, cho Tiền Tiến vào
đi!" Sau khi Tôn Hoài Vũ chết, Tiền Tiến tiếp nhận chức vụ thái giám chấm bút.
Phó Dư Sâm gật đầu, mắt phượng mang theo
một
tia khen ngợi, còn kém đưa tay muốn vỗ đầu Vĩnh An đế làm khích lệ.
Vĩnh An đế: "..." Con Gấu con này!
Ông nhìn Phó Dư Sâm liếc mắt
một
cái,
nói: "Có đói bụng
không? Vào ăn chút
đi?" Ông và Phó Dư Sâm tế thiên xong còn chưa hồi cung
thì
Mật Dương Hầu
đã
đến báo Thư hoàng hậu gặp chuyện, lúc này lập tức lên liễn xe trở về cung.
đi
thăm Thư hoàng hậu rồi trở về, Phó Dư Sâm bắt đầu ngồi đó
không
nói
gì khiển trách ông, hai người
đã
rất lâu chưa ăn uống gì.
Phó Dư Sâm đạt được mục đích, tâm tình tốt, nhân tiện
nói: "Nhi thần hầu hạ phụ hoàng dùng bữa!"
Vĩnh An đế thấy
hắn
còn biết hiếu thuận với mình, trong lòng cũng thoải mái.
Ngự thiện còn chưa mang lên, Mật Dương Hầu
đã
vào yết kiến, đưa mấy tờ khẩu cungđã
điểm chỉ, người cung khai là cung nữ Thanh Ngọc và thái giám Chu Tư Mậu, đều là thân tín của Thư hoàng hậu. Lúc trước, tất cả mọi người đều nghĩ hai người kia
đãchết, ai biết sau khi bọn họ phụng mệnh hạ độc nguyên hậu Lương thị, vì trốn tránh Thư hoàng hậu đuổi gϊếŧ nên
đã
chạy trốn tới Việt Quốc, mới bị Mật Dương Hầu bí mật bắt trở về.
Nhìn những khẩu cung này, hai tay Vĩnh An đế run run, lão lệ tung hoành*. Tuy ông luôn hoài nghi cái chết của nguyên hậu Lương thị nhưng vì Thư thị thế lực to lớn mà lừa mình dối người
không
dám truy ra, sợ tra ra kết quả làm bản thân xấu hổ...
* lão lệ tung hoành: nước mắt của người già.Tuy
đã
nắm trong tay mọi thứ, nhưng khi thấy Vĩnh An đế khó chịu như thế, trong lòng Phó Dư Sâm cũng
không
chịu nổi,
hắn
ngồi xuống bên cạnh Vĩnh An đế,
nhẹnhàng vỗ lưng ông.
Sau lại thấy Vĩnh An đế
thật
sự
rơi rất nhiều nước mắt,
hắn
có chút ngại phiền: ngươirõ
ràng biết nguyên hậu Lương thị bị Thư thị hại chết, vì muốn mượn sức gia tộc Thư thị mà phong bà ta làm hoàng hậu, để hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật mấy chục năm,
hiện
tại khóc cái gì chứ?
hắn
cầm khăn tay lau
trên
mặt Vĩnh An đế vài cái,
nói: "Phụ hoàng, đừng khóc, nước mắt nhiều cũng
không
thể gọi Lương hoàng hậu trở về!"
Lúc chờ Tiền Tiến vào nghĩ ý chỉ phế hậu, Vĩnh An đế
không
khóc nữa. Khuôn mặt đầy nước mắt của ông lại vô cùng bình tĩnh, tiếp nhận chén trà Phó Dư Sâm dâng lên, nhấp
một
ngụm trà xanh ấm.
Phó Dư Sâm nhìn ông ta, nghĩ rằng: chẳng lẽ làm Hoàng Đế phải vứt bỏ cảm tình của người thường? Vì quyền thế phải lấy thân nuôi hổ phong nữ nhi kẻ thù làm hậu?
hắn
biết môn phiệt Đại Lương còn rất cường đại, cho nên thề phải diệt trừ từng cái, lại chưa từng nghĩ đến phải mượn đám hỏi kết minh cùng đối phương.
Phía bên giường sao lại để người khác ngủ ngáy,
hắn
muốn quyền lực độc nhất vô nhị,hắn
không
muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy!
Sau khi ý chỉ phế hậu ban ra, Thư hoàng hậu nhanh chóng qua đời.
Sau khi hạ độc nguyên hậu Lương hoàng hậu của Vĩnh An đế, sau mấy chục năm, bà ta
thật
là thê lương,
một
tấm vải rách ném vào bãi tha ma.
Trong kinh, dân chúng đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, hơi hiểu chuyện còn
nói: "Phế hậu chết hay! Chết hay! Nếu chết trước khi ý chỉ phế hậu ban ra, Thanh thân vương còn phải giữ đạo hiếu với bà ta đó!"
Tuy biết Phó Dư Sâm
một
đêm
sẽ
không
trở về nhưng Từ Xán Xán vẫn ngồi
khôngyên,
đang
sốt ruột
thì
Hàn Thủy được phái
đi
thị lang Từ phủ tặng lễ vật
đã
trở về, còn mang theo
một
phong thư Từ Đình Hòa tự tay viết.
Từ Xán Xán sợ đại bá
nói
chuyện bí mật gì nên bảo người hầu hạ trong phòng lui xuống hết, thế này mới đưa thư cho Chu Nhan, để nàng mở ra.
Sau khi Chu Nhan mở phong thư ra, lấy giấy ra cũng
không
thèm nhìn
đã
lập tức đưa cho Từ Xán Xán.
Từ Xán Xán mở giấy ra đọc nhanh
một
lần.
Nhìn mở đầu, Từ Xán Xán
không
khỏi cười
một
cái—— mười ba tháng năm là sinh nhật của Phó Dư Sâm, đại bá còn nhớ
rõ
hơn ta đó!
thì
ra Từ Đình Hòa cảm thấy đại
sự
trong triều
đã
định, Phó Dư Sâm cũng nên vui mừng thoải mái, nghĩ muốn Từ Xán Xán phải nịnh bợ Phó Dư Sâm, phải chuẩn bị chohắn
một
cái sinh nhật đáng nhớ.
Từ Xán Xán nhìn đến cuối thư, vẻ mặt liền lạnh xuống—— "Vì con nối dòng, chất nữ nên chủ động nạp thϊếp cho vương gia!"