Chương 171

Trong lòng Từ Xán Xán vui mừng, vẫn như trước hỏi

một

câu: "Chàng

không

ở đây chỉ huy,

thật

không

sao chứ?"

Phó Dư Sâm bưng cháo lên uống

một

ngụm,

nói: "không

có việc gì." Chiến tranh

đãgần kết thúc,

hiện

tại

đã

đến giai đoạn thu dọn chiến trường, hơn nữa

hắn

đã

hạ quân lệnh, lệnh bộ Tiết

anh

đóng ở biên cảnh,

đã

an bài hết thảy mọi chuyện, cho nên

hắnhiện

tại lập tức

đi

cũng

không

thành vấn đề.

Mấy vấn đề như

sự

vụ liên quan đến Tích Lâm và chế độ xây dựng quan phủ ở cao nguyên Tháp Khắc Khắc

thì

không

liên quan đến đại nguyên soái chinh tây như

hắn, vẫn nên giao cho triều đình

đi

làm

đi!

Từ Xán Xán tràn đầy vui mừng, ánh mắt cười đến nỗi híp lại, gắp

một

đũa cà bỏ vào đĩa trước mặt Phó Dư Sâm, ánh mắt chăm chú nhìn Phó Dư Sâm, ôn nhu

nói: "A Sâm, chàng như vậy chính là trong truyền thuyết "Bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài"

đi?"

Phó Dư Sâm được nàng

nhẹ

nhàng tâng bốc, tuy

không

trả lời, nhưng khóe miệng

đãcong lên.

hắn

giáp khởi Từ Xán Xán cho

hắn

gắp cà điều, nhìn Từ Xán Xán, nghĩ rằng:thì

ra có Từ Xán Xán ở bên người là

một

điều tốt đẹp như vậy, có nàng săn sóc chăm sóc, có nàng cùng gối chăm ấm, có nàng ôn nhu khen ngợi... Cảm Giác

thật

sự

quá tốt!

hắn

tính về sau cho dù

đi

đâu cũng

sẽ

dẫn Từ Xán Xán theo,

không

bao giờ xa nàng nữa.

Từ Xán Xán nhìn Phó Dư Sâm, nghĩ rằng: mới hơn ba tháng

không

gặp, Phó Dư Sâmđã

gầy nhiều như vậy, về sau cho dù

hắn

nói

như thế nào, cũng phải

đi

theo

hắn, chăm sóc

hắn...

Nàng lại múc

một

chén canh củ sen sườn cho Phó Dư Sâm: "không

muốn ăn thịt sườnthì

ăn canh

đi, canh mùi vị cũng ngon, là thϊếp đặc biệt dặn họ làm!"

Phó Dư Sâm nghe lời bưng chén canh ăn.

Ánh mắt Thính Vũ đứng

một

bên sắp nhanh rơi xuống: vương gia ngài làm sao vậy? Vì sao ngài nghe lời vương phi như vậy? Ngài biến thành vợ quản nghiêm sao?

Trước khi ngủ, Từ Xán Xán nhìn Phó Dư Sâm bưng chén thuốc uống, hầu hạ Phó Dư Sâm rửa mặt, lại

đi

ra dặn dò gã sai vặt chuyển hoa hoa thảo thảo bên ngoài vào chế tạo dưỡng khí, thế này mới

đi

rửa mặt.

Chờ nàng

đi

ra, Phó Dư Sâm

đang

nằm

trên

giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe động tĩnh

trên

giường của Từ Xán Xán, liền mở mắt.

Trước giường có treo đèn lụa trắng, chiếu lên khuôn mặt đen tinh xảo và đôi mắt to của Từ Xán Xán.

Phó Dư Sâm theo bản năng

nói

một

câu: "Về sau

không

nên phơi nắng!"

Từ Xán Xán: "... Chàng chê thϊếp đen? Thϊếp cũng chưa chê chàng... Thân thể yếu!"

Phó Dư Sâm nghi ngờ liếc mắt Từ Xán Xán, tổng cảm thấy trong câu Từ Xán Xán có thâm ý

Từ Xán Xán giả vờ trấn định xốc chăn gấm lên, nằm sát bên cạnh Phó Dư Sâm, đắp chăn gấm nhắm hai mắt lại.

Phó Dư Sâm ôm ấp cũng

không

dày rộng, cũng

không

ấm áp, nhưng cũng là bến cảng cuộc đời Từ Xán Xán nàng. Nàng vùi vào lòng Phó Dư Sâm, xoay đến xoay

đi, nhích tới nhích lui, rốt cục tìm được

một

vị trí thoải mái im lặng nằm.

Phó Dư Sâm tắt đèn, nhịn xuống xao động trong lòng, cũng nhắm hai mắt lại.

Đêm tháng ba

trên

cao nguyên, tuy là cuối xuân nhưng vẫn rất rét lạnh như trước, gió lạnh thổi qua cao nguyên, cho dù nằm ở trong lều trại, cũng có thể nghe được tiếng gió bẻ gãy nghiền nát bên ngoài.

Phó Dư Sâm ôm chặt Từ Xán Xán như lò lửa

nhỏ

trong lòng, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc—— nơi đây đêm giá rét thế này, có thể ôm người mình âu yếm, đây mới là nhân sinh chân chính hạnh phúc.

Từ Xán Xán

một

đêm vô mộng.

Nàng vừa tỉnh dậy lại cảm thấy

không

thích hợp, xốc chăn gấm lên

thì

thấy —— tay Phó Dư Sâm

đang

nắm nơi đó của nàng.

Tuy mặt nàng rất đen, nhưng nơi đó vẫn phấn nộn trắng trẻo như trước, ngón tay thon dài trắng nõn Phó Dư Sâm nắm nơi đó, nhìn dĩ nhiên làm Từ Xán Xán cảm thấy có chút

không

khỏe ——meo meo

(ngực)

quá

nhỏ, ngón tay quá dài!

Từ Xán Xán rốt cục hạ quyết tâm, phải dưỡng tăng cup trở lại!

Dùng xong điểm tâm, Phó Dư Sâm và Từ Xán Xán lập tức xuất phát

đi

Lương Châu.

Phó Dương và Hàn Thủy

đã

chuẩn bị xe ngựa, Chu Nhan và Bích Vân cầm hành lý bỏ vào xe ngựa.

Phó Liễu dẫn theo

một

vạn binh lính dưới trướng

hắn

phụ trách hộ vệ Phó Dư Sâm,hắn

đã

tập hợp

một

vạn kỵ binh này xong, chờ vương gia và vương phi xuất phát.

Sau khi lên xe ngựa, Từ Xán Xán nhìn nhìn, phát

hiện

trong xe ngựa

đã

dựa theo phân phó của nàng trải xong, từ ghế dài thành giường

nhỏ

trải nệm gấm xanh biếc, còn có hai gối đầu gấm vóc xanh biếc, liền ngay cả thêu hoa cũng là xanh biếc —— đều là Từ Xán Xán mang đến từ Lạc Dương.

Nàng yên tâm an trí Phó Dư Sâm ở

trên

giường

nhỏ, cẩn thận đắp chăn lại.

Xe ngựa dọc theo đường

nhỏ

trên

cao nguyên lộc cộc mà

đi,

một

đường

đi

về hướng đông.

Phó Dương tự mình lái xe ngựa Phó Dư Sâm và Từ Xán Xán, Hàn Thủy mang theo thị vệ

đi

tuốt đàng trước mở đường, Phó Liễu dẫn đầu kỵ binh võ trang đầy đủ

đi

ở phía sau, mà Từ Thuận Hòa và Phó Liễu

đi

ngang nhau, vừa giục ngựa

đi, vừa ngắm cảnh cao nguyên cuối xuân.

Đến giữa trưa, mọi người dừng lại đóng quân, cho ngựa ăn và nấu cơm.

Bích Vân ở chung quanh thảo nguyên vòng vo trong chốc lát, rất nhanh hái

một

ít kim liên hoa

( cây sen cạn), dùng rơm buộc thành

một

bó, cao hứng phấn chấn hiến kim liên hoa này cho Từ Xán Xán: "Vương phi, đây là kim liên hoa

trên

thảo nguyên!"

Tuy Từ Xán Xán ở mặt ngoài thực

không

sao cả, nhưng trong lòng vẫn rất để ý Phó Dư Sâm

nói

câu kia "Về sau

không

nên phơi nắng", bởi vậy lúc tất cả mọi người xuống xe xuống ngựa hoạt động, nàng và Phó Dư Sâm vẫn ở

trên

xe, cầm

một

quyển sách đọc.

Nhận bó kim liên hoa nho

nhỏ

từ Bích Vân, Từ Xán Xán rất vui, thả sách xuống, đưa hoa đến chóp mũi ngửi.

Phó Dư Sâm nhân cơ hội cầm quyển sách của nàng lên, cẩn thận lật

một

lần, pháthiện



một

quyển hí kịch miêu tả nước mất nhà tan,

không

phải sách cấm

trên

phố "Trước rút mấy ngàn đánh" "Nhược điểm nhi đưa vào

đi, hơn bốn ngàn lần" "Ở bên trong tự thân tự lui, như nga vịt táp thực, đem cái

yêu

nguyệt bắn cả người sảng khoái" linh tinh, thế này mới yên lòng.

hắn

sợ nhất lúc

hắn

không

bên người Từ Xán Xán, người bên dưới

không

xem chừng, còn có người

không

biết sống chết hiến da^ʍ thư này cho nàng, làm Từ Xán Xán... Bị lừa bịp ghét bỏ

hắn...

Ngày thứ ba, đoàn người Phó Dư Sâm rốt cục đến Lương Châu.

Từ khi rời cao nguyên, bệnh Phó Dư Sâm

đã

tốt hơn, thường thường cưỡi ngựa

đi

mộtđoạn, thả lỏng gân cốt, rèn luyện thân thể.

Bởi vì chỉ ở Lương Châu

một

thời gian, cho nên Phó Dư Sâm

không

sai người chuẩn bị phòng ốc, mà ở nhờ nhà trấn tây tướng quân Ngô Quý Dương.

Ngô Quý Dương còn ở Mỹ Lệ thành tộc Tháp Khắc Khắc, cho nên nhi tử độc nhất Ngô Kỳ Sâm ra mặt kính cẩn đón Phó Dư Sâm và Từ Thuận Hòa

đi

thư phòng ngoại viện thưởng trà, phu nhân Mai thị và độc nữ Ngô Bảo

âm

nghênh đón Từ Xán Xán vào khách viện đông sườn trong phủ.

Từ Xán Xán thấy khách viện này phòng tuy

nhỏ, nhưng

trên

tường và cửa sổ treo màn cánh ve xanh biếc mới tinh,

trên

giường trải đệm chăn gấm vóc mới tinh, ngay cả gối đầu cũng màu xanh nàng thích, hơn nữa phòng ở của nàng và Phó Dư Sâm còn trảimột

tấm thảm màu lam, thu dọn sạch

sẽ

lại gọn gàng.

Trong lòng nàng hiểu vì nghênh đón nàng mà Ngô gia

đã

tốn

không

ít công phu, cho nên

trên

mặt mang theo cười, khen Mai thị vài câu.

Mai thị vội khiêm tốn

nói

một

ít lời

nói

linh tinh như là "Vương phi đại giá quang lâm, làm vẻ vang phòng ốc sơ sài cho kẻ hèn này", rồi dẫn vương phi ngồi

trên

tháp ở nhà chính, sau đó lôi kéo nữ nhi hành lễ với Từ Xán Xán.

Từ Xán Xán cũng hiểu mệnh phụ lần đầu tiên gặp mình phải hành lễ, liền cũng chịu, lệnh Chu Nhan và Bích Vân nâng Mai thị và Ngô Bảo

âm

dậy, ban ngồi ở ghế bên phải, bắt đầu

nói

chuyện phiếm.

Ngô Bảo

âm

đại khái mười sáu bảy tuổi tuổi, diện mạo thực ngọt, cử chỉ lại cực vì đoan trang, rất có tiểu thư khuê các dịu dàng khí độ.

Từ Xán Xán và nàng hàn huyên vài câu, tháo vòng tay

trên

cổ tay mình xuống, lôi kéo tay Ngô Bảo

âm

đeo vào cho nàng, lại cười

nói: "đi

đường xa

không

mang theo vật tốt gì, hy vọng

không

cần ghét bỏ!"

Mai thị vội cùng Ngô Bảo

âm

cùng nhau hành lễ tạ ơn.

Vì gia chủ Ngô phủ ngô Quý Dương lệ thuộc quân Phó gia, Thanh thân vương Phó Dư Sâm tương đương là gia chủ bọn

hắn, nên người Ngô phủ

đã

nghe lâu đại danh như sấm bên tai của Thanh thân vương và vương phi, toàn nghe

nói

Thanh thân vương phi nổi tiếng mỹ nhân.

Nhưng nay Mai thị chính mắt thấy, cảm thấy tuy vương phi đẹp, nhưng lại

không

đủ trắng nõn,

thật

sự

là ngọc bích có tỳ,

không

đủ xứng với danh xưng tuyệt đại mỹ nhân.

Ngô Bảo

âm

trước kia

đã

gặp qua Từ Xán Xán, nàng ta cẩn thận đánh giá Từ Xán Xán vài lần, cảm thấy

thật

sự

vô cùng thất vọng, trong lòng khinh bỉ Từ Xán Xán

khôngbiết bảo dưỡng khuôn mặt xinh đẹp để giữ lòng vương gia, cũng hoài nghi lời "Vương gia

thật

sự

sủng ái vương phi" của phụ thân.

Nàng ta khéo léo cười, kính cẩn qua loa với Từ Xán Xán, trong lòng lại càng

khôngngừng cười lạnh.

Từ Xán Xán cảm thấy Ngô



nương này đẹp

thì

đẹp

thật, nhưng giống như sáp mỹ nhân, nhăn mày cười đều hợp tiêu chuẩn, thấy

không

giống người thường, làm người ta khó có thể sinh ra cảm giác thân cận.

Bất quá, nàng luôn cảm thấy Ngô Bảo

âm

này có chút quen, lại nghĩ

không

ra

đã

gặp nơi đâu.

Làm phu nhân thuộc hạ, Ngô phu nhân Mai thị

thật

ra rất nhiệt tình,

nói

chuyện với Từ Xán Xán, toàn những câu tâng bốc Từ Xán Xán, ngược lại làm Từ Xán Xán có chút chịukhông

nổi. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy thái độ Nhan thị và Ôn thị Tề phủ đối với mình tốt hơn.

Lúc Bích Vân

nói

vương gia trở về, Mai thị vội đứng dậy tránh

đi, Ngô Bảo

âm

cũng theo mẫu thân đứng dậy, cáo từ Từ Xán Xán, sau đó mới lui xuống.

Sau khi hai mẫu tử Mai thị rời khỏi, Chu Nhan đứng bên

nói: "Vương phi, lời

nói

cử chỉ của vị Ngô



nương này rất hợp lễ nghi, ngược lại nhìn

không

thoải mái!"

Từ Xán Xán rất tán thành nhưng chỉ bưng chén chè lên uống, bỗng nhiên trong chớp mắt

(nguyên văn: điện quang hỏa thạch gian),

nàng đột nhiên nhớ tới nơi

đã

gặp được Ngô Bảo

âm.

"Năm đó lúc ở Kim Minh Trì tham tuyển, ta

đã

thấy Ngô Bảo

âm!" Từ Xán Xán buông chén trà nhìn Chu Nhan, "Ta còn nhớ



khi đó thái giám đọc quê quán của nàng là trấn Bình Uyển Châu!" Bởi vì cùng là người Uyển Châu, cho nên lúc ấy nàng chú ý nhìn vài lần, bởi vậy có ấn tượng.

Chu Nhan nghĩ nghĩ,

nói: "Ngô Quý Dương lúc trước quả

thật

từng theo Quốc Công Gia đóng quân ở Uyển Châu..."

Từ Xán Xán lâm vào suy nghĩ sâu xa.

không

bao lâu, Phó Dư Sâm cũng dẫn theo Thính Vũ chờ vài gã sai vặt trở lại.

Thính Vũ canh ở bên ngoài, Phó Dư Sâm vào nhà chính.

Sau khi cho người hầu hạ trong phòng lui, Từ Xán Xán đứng dậy giúp Phó Dư Sâm cởϊ áσ choàng đen bên ngoài.

Nàng vòng đến trước Phó Dư Sâm, ngửa đầu nhìn Phó Dư Sâm,

trên

mặt nàng nở nụ cười đúng tiêu chuẩn, nhưng trong đôi mắt đen lại

không

có ý cười: "Phó Dư Sâm,

cônương Ngô phủ kia,

không

cho chàng trêu chọc!"

Phó Dư Sâm: "..." Xán Xán ghen tuông quả nhiên là càng lúc càng lớn...

Thay đổi

hắn

trước kia, nhất định lười giải thích, nhưng trải qua chuyện đoạn thời gian trước,

hắn

không

muốn làm Từ Xán Xán thương tâm khổ sở, bởi vậy mở miệng

nói: "Nàng yên tâm, ai ta cũng

không

trêu chọc!"

Từ Xán Xán thế này mới cười

yêu

kiều, vùi đầu vào lòng Phó Dư Sâm, dựa sát vào

hắnlàm nũng: "Chờ trở về Lạc Dương, chàng hãy dẫn thϊếp

đi

Bạch Mã Tự làm lễ tạ thần."

Phó Dư Sâm đưa tay ôm eo nàng, thấp giọng

nói: "Vậy nàng phải hầu hạ ta thoải mái..." Từ khi trở về từ cao nguyên, ngoại trừ gầy

một

ít, thân thể

hắn

cơ bản

đã

khôi phục, du͙© vọиɠ bồng bột của thiếu niên mười tám tuổi lại bắt đầu rục rịch.

Bụng Từ Xán Xán cảm nhận được vật dựng thẳng của Phó Dư Sâm, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, chỉ tiếc mặt rất đen, Phó Dư Sâm

không

thấy được.