Chương 17: Cùng chén

Các vị tiểu thư khuê các theo Phó Lục tiểu thư và Phó Thất tiểu thư nối

đuôi nhau vào Hồng Phong cư. Hồng Phong cư trồng đầy cây phong, nhưng

chưa tới mùa lá phong chuyển thành màu đỏ, khắp nơi vẫn toàn màu xanh

biếc, bảy cây phong xanh biếc trồng xung quanh một tòa tiểu lâu, nhìn

đẹp như một bức tranh Tây Dương. Từ Xán Xán rất thích Hồng Phong cư, đi

phía sau Từ Nghi Liên cũng không nhịn được cứ nhìn mãi, trong mắt tràn

đầy hâm mộ. Từ Nghi Liên đi hơi chậm lại, ngang hàng với Từ Xán Xán,

trên mặt cười cười, khẽ nói:

- Định Quốc Công phủ rất đẹp phải không?

Từ Xán Xán gật đầu. Từ Nghi Liên lại cười nói:

- Trong cung còn đẹp hơn nữa cơ!

Từ Xán Xán: “...”

Không nghĩ tới Từ Nghi Liên luôn luôn cổ hủ cũng có lúc hoạt bát như thế. Yến hội đã chuẩn bị xong từ lâu, tất cả nha hoàn hầu hạ đều mặc y phục đỏ

tươi. Cô nương có thể tới Định Quốc Công phủ tham gia yến hội đều xuất

thân hiển quý, ít nhiều cũng quen biết nhau, vì vậy rất nhanh liền chia

ra thành từng nhóm. Từ Nghi Liên tạm thời không gia nhập bất cứ nhóm

nào, mà chỉ xem hoa hồng bên ngoài tiểu lâu với Từ Xán Xán. Phía sau

truyền đến một tiếng “Liên tỷ tỷ”, Từ Xán Xán vội vàng xoay người nhìn,

phát hiện là ba thiếu nữ y phục hoa lệ. Những thiếu nữ này... làm như

không nhìn thấy Từ Xán Xán mà chỉ thấy mỗi Từ Nghi Liên:

- Liên tỷ tỷ, bọn muội đang chờ tỷ đấy!

- Mẫn Vinh, Vân Vinh, A Mỹ!

Từ Nghi Liên mỉm cười đi tới. Ba thiếu nữ vây quanh Từ Nghi Liên đi vào

bên trong lầu. Hình như Từ Nghi Liên đã quên mất Từ Xán Xán, đi theo mấy biểu muội, cũng không quay đầu lại. Từ Xán Xán sợ nhất là bị người khác cô lập, bởi vậy mặt dày theo sát Từ Nghi Liên. Từ Nghi Liên và ba biểu

muội ngồi xuống bên cạnh bàn vuông đã chuẩn bị trước, Từ Xán Xán đang

muốn ngồi xuống bên cạnh biểu muội Từ Nghi Liên, lại nghe thấy Từ Nghi

Liên gọi nàng:

- Nhị tỷ tỷ, qua bên này ngồi đi!

Từ Xán Xán ngồi xuống bên cạnh Từ Nghi Liên. Ba cô nương Hàn gia vẫn giả vờ không nhìn thấy Từ Xán Xán, chỉ nói chuyện với Từ Nghi Liên. Từ Xán

Xán ở một bên mỉm cười lắng nghe, giống như quen biết các nàng đã lâu.

Dù sao Hàn gia cũng là danh môn, ở trường hợp này cũng không dám hành

động thất lễ. Ba cô nương Hàn gia nhà ông bà ngoại Từ Nghi Liên, lần đầu tiên thấy Từ Xán Xán rất không vừa mắt, cũng không biết tại sao, chỉ

muốn lạnh nhạt với nàng. Ai biết da mặt nha đầu quê mùa này lại dày như

vậy, cứ dính lấy bọn họ. Lúc này Từ Nghi Liên mới làm như sực nhớ tới Từ Xán Xán, quay sang giới thiệu với nàng:

- Nhị tỷ tỷ, đây là mấy muội muội nhà cậu của muội!

Từ Xán Xán vội vàng đứng dậy hành lễ. Ba vị cô nương Hàn gia cũng đứng

dậy chào hỏi. Bên cạnh Từ Xán Xán còn một chỗ trống, chính là vị trí chủ nhà. Trong lúc Từ Xán Xán đang phỏng đoán đây là vị trí của Phó Lục cô

nương hay Phó Thất cô nương thì nha hoàn đã đỡ Phó Lục cô nương đi tới.

Phó Lục cô nương không giống Phó Dư Sâm một chút nào, mũi nhỏ, mắt nhỏ,

tướng ngũ đoản, sắc mặt tím tái lại mặc áo bối tử màu đỏ thẫm thêu hoa

hồng viền kim tuyến, váy cũng viền kim tuyến, thoạt nhìn rất kỳ quái.

Hình như nàng rất thích Từ Xán Xán, vừa ngồi xuống đã đến gần Từ Xán

Xán:

- Từ Nhị cô nương, bộ trang sức phỉ thúy này của muội thật đẹp!

Từ Xán Xán mỉm cười:

- Đây là quà của đại nương tặng cho muội ạ.

Vẻ mặt Phó Lục cô nương cực kỳ hâm mộ:

- Vòng tay phỉ thúy này của muội cũng đẹp quá, cho ta đeo thử nhé!

Từ Xán Xán vừa muốn nói, Từ Nghi Liên ở bên cạnh đã nhéo nhéo vào lưng

nàng, vừa vặn sờ vào chỗ ngứa của Từ Xán Xán, khiến Từ Xán Xán bật cười, thân thể không tự chủ được tránh cánh tay của Từ Nghi Liên lệch về phía Phó Lục cô nương. Phó Lục cô nương cho rằng Từ Xán Xán thích thân cận

với mình, cũng rất không khách khí kéo cánh tay Từ Xán Xán, gỡ vòng phỉ

thúy trên tay Từ Xán Xán xuống —— khung xương cổ tay Từ Xán Xán nhỏ

nhắn, nàng lấy xuống rất dễ. Vòng tay phỉ thúy của mình trong nháy mắt

đã nằm trong tay Phó Lục cô nương, trong lòng Từ Xán Xán giật mình nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, cố gắng mỉm cười.

Vóc dáng Phó Lục cô nương không cao, nhưng cổ tay hơi lớn, nàng liều

mạng co bàn tay mập mạp của mình lại, cuối cùng cũng chỉ tiến vào được

một chút. Đôi mắt Từ Xán Xán trông mong nhìn vòng tay phỉ thúy đáng

thương của mình, lại không thể nói ra. Đại nương chỉ nói cho nàng dùng

bộ trang sức phỉ thúy này, chưa nói cho nàng, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, mình cũng không bồi thường nổi! Phó Lục cô nương cố gắng mất nửa ngày,

vẫn không thể làm bàn tay béo của mình tiến vào vòng tay phỉ thúy, đành

phải phẫn nộ trả lại cho Từ Xán Xán. Nhưng trong nháy mắt, nàng phát

hiện trâm phượng hoàng bằng vàng trên búi tóc Từ Xán Xán, ánh mắt sáng

lên, lại đưa tay rút xuống, cười hì hì nói:

- Ồ, cái này trâm phượng này đẹp quá!

Từ Xán Xán mỉm cười:

- Lục cô nương, trâm này là phu nhân vừa ban cho muội ạ!

Phó Lục cô nương giả vờ không nghe thấy Từ Xán Xán nói, trực tiếp cài

trâm phượng vào búi tóc mình, mặc kệ trên đầu đã cài một cây trâm

phượng. Nụ cười trên mặt Từ Xán Xán càng sâu, giờ thì nàng đã biết

“không biết xấu hổ” là gì rồi. Phó Lục cô nương ăn vài miếng rau, lại

bắt đầu để ý đồ trang sức trên búi tóc Từ Xán Xán, đắn đo mãi, cuối cùng lại lấy đi một cây trâm bạc khảm phỉ thúy của Từ Xán Xán. Từ Xán Xán

hít thở sâu nhiều lần mới ép được lửa giận xuống. Mà trên đầu Phó Lục cô nương đã cắm đầy trâm cài tóc sáng loáng, đung đa đung đưa rất đắc ý.

Lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến, Từ Xán Xán ngẩng đầu nhìn

lên, thấy Phó Thất cô nương đi tới, mắt hạnh trừng trừng, khuôn mặt tức

giận đến đỏ bừng, không khỏi sửng sốt. Phó Thất cô nương vừa đi ra ngoài một lát, nghe nha hoàn Ngân Châu nói bệnh cũ của Lục tỷ lại tái phát,

không khỏi nổi trận lôi đình, lập tức quay lại.

Phó Lục cô nương vừa mới đắc ý trong chốc lát, đã cảm thấy trên đầu

nhẹ một chút, vội vàng che đầu nhìn, lại thấy trong tay Thất muội muội

cầm đồ trang sức vừa lấy được của Từ Xán Xán, muốn mở miệng nói lại bị

ánh mắt muội muội nhìn trừng trừng. Phó Thất cô nương xin lỗi Từ Xán Xán trước, sau đó cài trâm phượng bằng vàng và trâm bạc khảm phỉ thúy lên

búi tóc Từ Xán Xán. Từ Xán Xán vội vàng khiêm tốn vài câu. Lúc Phó Thất

cô nương rời đi, rất sợ Phó Lục cô nương giở trò cũ, thuận tiện cũng lôi cả Phó Lục cô nương đi. Buổi tiệc kết thúc, các tiểu thư khuê các tốp

năm tốp ba đi ngắm hoa trong vườn. Lâm viên của Định Quốc Công phủ nổi

danh cả nước, đương nhiên phải thưởng thức một phen. Từ Nghi Liên tìm cơ hội bỏ lại ba vị biểu muội Hàn gia, dẫn Từ Xán Xán đến phía sau rừng

trúc, lúc này mới nói:

- Hôm nay Nhị tỷ tỷ bị sợ hãi hả?

Từ Xán Xán liên tục gật đầu. Từ Nghi Liên che tay áo mà cười:

- Phó Lục cô nương này cũng là cực phẩm ở kinh thành, Định Quốc Công

phủ phú khả địch quốc, nhưng nàng lại thích chiếm tiện nghi của người

khác.

Từ Xán Xán cũng cười:

- Phó Thất cô nương thật xinh đẹp!

Phó Thất cô nương mắt to cằm nhọn, da thịt trắng nõn, mũi cao thẳng,

cũng là một mỹ nhân, đứng cùng một chỗ với Phó Lục cô nương, quả thực

không giống tỷ muội ruột thịt. Từ Nghi Liên khẽ vuốt cằm, kéo Từ Xán Xán đi trên đường mòn. Từ Xán Xán hơi khát nước, bảo Bích Vân lấy trà cho

nàng. Bích Vân quay lại rất nhanh, dùng khay bưng hai tách trà màu trắng có nắp cho Từ Nghi Liên và Từ Xán Xán mỗi người một chén. Từ Xán Xán

vừa mở nắp tách trà đã phát hiện bên trong là trà Phổ Nhị, nàng nhấp một ngụm, thấy nước vừa ấm, không khỏi cười nói:

- Bích vân, ngươi thật lợi hại!

Bích vân được khen, mặt cũng đỏ lên. Từ Nghi Liên và Từ Xán Xán bưng

tách trà có nắp đi về phía trước, vừa mới bước qua cửa nhỏ vào Lô Tuyết

am, trước mặt đã thấy một đám mỹ nhân trang điểm xinh đẹp vây quanh một

người nam tử, không biết đang làm gì. Từ Nghi Liên liếc mắt nhìn, ghé

sát vào Từ Xán Xán thấp giọng nói:

- Là cơ thϊếp của Phó Dư Sâm!

Từ Xán Xán cả kinh, không khỏi nhìn sang. Đám mỹ nhân ngươi một câu, ta

một câu “Công tử, người làm sao vậy”, “Công tử thϊếp sợ lắm” “Công tử,

thϊếp đỡ người vào nhà”, lại không ai chịu rời khỏi Phó Dư Sâm đang nôn

mửa. Một trận gió mang theo mùi thơm bay tới, mùi hương hòa lẫn mùi rượu làm Từ Xán Xán lập tức “hắt xì” một tiếng. Nam tử bị vây quanh nghe

được âm thanh liền che miệng đứng thẳng, thân hình cao hơn mọi người

khiến Từ Xán Xán lập tức nhận ra —— Phó Dư Sâm. Lúc này Phó Dư Sâm đã

đổi lại một bộ áo dài màu trắng, trên vòng eo tinh tế thắt một chiếc đai lưng màu đen, trên đầu đội quan ngọc, thoạt nhìn rất đẹp. Từ Xán Xán

sững sờ nhìn Phó Dư Sâm. Mắt phượng sâu thẳm của Phó Dư Sâm nhìn tách

trà có nắp trong tay Từ Xán Xán. Một lát sau, Phó Dư Sâm bước tới, cầm

tách trà có nắp bằng sứ trắng trong tay Từ Xán Xán, hắn uống một ngụm

trà súc miệng, vẫn cảm thấy trong miệng hình như còn mùi lạ, liền súc

thêm vài lần nữa, cuối cùng uống hết chỗ trà còn sót lại trong tách trà

có nắp. Hai bên trái phải vây quanh không ít người, tất cả đều là nữ, đôi mắt trông mong nhìn Phó Dư Sâm uống trà súc miệng, mỹ nam nôn mửa cũng là mỹ

nam! Phó Dư Sâm làm như không có chuyện gì, đưa tách trà có nắp cho Từ

Xán Xán, tạ lễ đơn giản xong lập tức xoay người rời đi.