Chương 168

Lương Khánh Hạ thấy Phó Dư Sâm

không

nói

lời nào, mặt trầm tư, nghĩ đến lãnh thổ phía đông sông A Nhĩ Tát rộng lớn lấy dễ như trở bàn tay, trong lòng

hắn

không

khỏi có chút vội vàng xao động, nhân tiện

nói: "Vương gia, ngài cũng

không

phải

không

có thϊếp thất, trong Thiên viện Trúc Thanh viện

không

phải đầy thϊếp thất thông phòng của ngài sao? Thêm

một

công chúa Viên Nguyệt có sao đâu? Hơn nữa, nếu ngài

khôngthích công chúa Viên Nguyệt

thì

có thể nhốt nàng trong nhà cao cửa rộng, ngày thường

không

gặp mặt nàng—— "

Giọng

hắn

dần im bặt trong ánh mắt lạnh đến dọa người của Phó Dư Sâm. Từ khi Phó soái bệnh nặng,

hắn

không

tự chủ được có chút nôn nóng.

Tiết

anh

vốn dĩ

đang

tiến lên từng bước, đưa tay kéo Lương Khánh Hạ

đang

gào kêu Phó soái trở về, thấy thế liền rút tay về, ánh mắt lo lắng nhìn Phó Dư Sâm ——linh hồn đại soái dữ dội cường đại, lại bị đặt trong thân thể gầy yếu này, làm

hắn

thổn thứckhông

thôi, cũng càng hận năm đó người khởi xướng Thư phu nhân.

Phó Dư Sâm híp mắt nhìn chằm chằm Lương Khánh Hạ, lạnh lùng

nói: "Ngươi lập tức thả tin tức,

nói

ta

đang

lo lắng việc này; ngày mai đàm phán, ngươi cùng Hư Dĩ Ủy Xà của Tháp Khắc Khắc,

không

thừa nhận, cũng

không

cần phủ nhận việc này, để bên Tháp Khắc Khắc sinh ra hiểu lầm, cho là ta

đang

lo lắng việc này!"

hắn

lần này bệnh nặng, cũng kiểm nghiệm tâm tư những người phía dưới, mà Lương Khánh Hạ,

khôngthông qua kiểm nghiệm lần này.

Trong lòng

hắn

yên lặng nghĩ thu thập Lương Khánh Hạ như thế nào, ánh mắt nhìn Tiết

anh, "Truyền lệnh các bộ chủ tướng Lan Vân, Trác Sam, Trần Tố, Ngọc Minh, Ngọc Tinh,

một

canh giờ sau tập hợp ở đây!"

hắn

muốn tổ chức hội nghị, lập kế hoạch mê hoặc người Tháp Khắc Khắc, sau đó đánh lén bộ tộc Tháp Khắc Khắc lấy phía tây sông A Nhĩ Tát, thừa dịp

hắn

còn sống, gϊếŧ hết người Tháp Khắc Khắc, hoàn toàn chiếm giữ Tháp Khắc Khắc.

Sau khi hội nghị quân

sự

chấm dứt, các tướng lãnh Lan Vân Ngọc Minh đứng ở trong đại trướng, nhìn Phó Dư Sâm

trên

giường bệnh, trong lòng đều

âm

thầm hạ quyết tâm: mặc kệ như thế nào, nhất định phải cho đại soái nhìn thấy quốc thổ Tháp Khắc Khắc nhập vào Đại Lương!

Trong mưa dầm liên miên, đoàn người Phó Hòe ngày đêm chạy tới chỗ trú của Phó quân

trên

thảo nguyên ở bờ sông A Nhĩ Tát.

Đồ Từ Xán Xán đưa tới cho Phó Dư Sâm để trước giường bệnh, Phó Hòe cẩn thận lại bẩm báo cho Phó Dư Sâm.

Nhìn đến ngân phiếu Từ Xán Xán đưa cho Phó Hòe, mặt Phó Dư Sâm trong trẻo nhưng lạnh lùng

không

khỏi

hiện

ra

một

tia mỉm cười —— Từ Xán Xán vẫn đần độn

khôngbiết tích góp tiền riêng, nàng như vậy, sao có thể làm cho

hắn

yên tâm rời

đi...

Nụ cười

trên

mặt

hắn

lướt qua, rất nhanh lại kịch liệt ho khan.

Phó Hòe

không

nghĩ tới bản thân chỉ trở về Lạc Dương

một

chuyến, vương gia liền bệnh thành dạng này, vội hỏi Thính Vũ hầu hạ

một

bên: "Từ tiên sinh đâu?"

Thính Vũ nhìn Phó Dư Sâm

đang

ho khan kịch ̣liệt liếc mắt

một

cái, cắn cắn môi,

nói: "Từ tiên sinh

đi

tìm dược vật cho vương gia, đến nay còn chưa trở về."

Tìm thuốc? Phó Hòe

nói

ngay: "Từ tiên sinh tìm thuốc ở đâu?"

Thính Vũ nhíu mày

nói: "Nghe

nói

phải

đi

núi



Ưng Tuyết."

"Chắc chắn chứ?" Mắt Phó Hòe sáng lên.

"Là đồ đệ Từ tiên sinh Thường Liễu

nói, chắc là đúng." Thính Vũ nghĩ nghĩ, có chút khẳng định

nói.

Phó Hòe nhìn Phó Dư Sâm vừa mới bình tĩnh trở lại: "Vương gia, nô tài

hiện

tại

đi

tìm Từ tiên sinh!" Dứt lời

không

đợi Phó Dư Sâm đồng ý, sải chân bước

đi

.

Phó Dư Sâm che ngực,

không

thèm nhắc lại.

Kế tiếp ngày, Đại Lương và Tháp Khắc Khắc tiến hành đàm phán rơi vào trạng thái giằng co, nhưng tin tức Phó soái muốn nạp công chúa Tháp Khắc Khắc Viên Nguyệt làm thϊếp

đã

truyền khắp quân doanh hai bên.

Lính Phó Quân đa số cảm thấy đại soái mình nạp địch quốc công chúa làm thϊếp, quả thực chiếm tiện nghi

thật

to, đồng thời cũng vũ nhục bộ tộc Tháp Khắc Khắc xưng bá mấy trăm năm ở thảo nguyên, cho nên vô cùng đồng ý, dư sức kêu gào: " Thân phận công chúa cao quý, đại soái chơi

đã

thì

tặng công chúa cho ta!"

Bên Tháp Khắc Khắc cũng im ắng, tuy binh lính cảm thấy công chúa

một

nước mà lại làm thϊếp, có chút

không

ra thể thống gì, nhưng bộ tộc Tháp Khắc Khắc vốn còn có thị tộc nữ hệ lưu lại, công chúa Viên Nguyệt ở quốc nội rất uy danh, cho nên bọn họ

đangyên lặng oán thầm, cũng

không

có người dám đến kêu gào trước mặt công chúa Viên Nguyệt.

Mấy ngày nay, vì Phó Dư Sâm bệnh nặng,

không

xuất

hiện

trước mặt người khác, bọn lính vẫn chẳng hay biết gì.

Nhưng từ khi

một

khắc Phó Dư Sâm hạ lệnh, từ chủ tướng Phó Quân đến vạn phu trưởng, từ vạn phu trưởng đến thiên phu trưởng, từ thiên phu trưởng đến tầng binh sĩ thấp nhất bách phu trưởng, lại đến binh lính bình thường, từng tầng từng tầng truyền lại tin tức Phó soái bị bệnh là do người Tháp Khắc Khắc truyền bệnh.

Phó Quân là dòng chính qui của Phó Dư Sâm, binh lính biết tin đại soái bệnh tình nguy kịch, nghĩ đến vẫn ủng hộ đại soái, người thừa kế duy nhất ngôi vị hoàng đế Đại Lương nay tính mạng nguy hiểm, cảm xúc bi phẫn và oán hận lập tức bắt đầu trong binh lính Phó Quân lặng lẽ lan tràn ——vì người Tháp Khắc Khắc mà Đại soái mới bệnhkhông

dậy nổi!

Phó Dư Sâm muốn "Ai binh tất thắng" hiệu quả

đã

bắt đầu

hiện

ra.

Ai binh tất thắng: quân đau thương tất chiến thắng.

Lúc này Phó Dư Sâm lẳng lặng nằm

trên

giường, lắng nghe Tử Thần tới gần.

hắn

không

ho ra máu nữa, nhưng đau đầu, hoảng hốt, mệt mỏi, tay chân tê dại, nhịp tim tăng nhanh, những bệnh trạng này vẫn còn, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng.

Cùng lúc Tháp Khắc Khắc mất cảnh giác, Phó Quân im ắng tập kết.

Tiết

anh

dẫn theo quân đội thừa dịp ban đêm lẻn vào bờ sông phía tây sông A Nhĩ Tát, chuẩn bị chờ đại soái ra lệnh

một

tiếng, trực tiếp vòng đến phía tây đại doanh tân vương Tháp Khắc Khắc Đa Cát đóng quân.

Trác Sam dẫn quân đội lặng lẽ di chuyển, mỗi đêm di chuyển

một

ít, rốt cục vòng đến phía bắc Tháp Khắc Khắc đóng quân.

Mà huynh đệ Ngọc Minh

thì

lại trấn thủ đại doanh Phó Quân.

Màn đêm

đã

buông xuống.

đang

lúc nửa tỉnh nửa mê, Phó Dư Sâm ngờ ngợ nghe được giọng nữ xa lạ bên ngoài truyền đến—— "Ta là công chúa Viên Nguyệt, ta muốn gặp vương gia các ngươi!"

Thính Vũ và Phó Xuân ngăn cản thanh

âm

mơ hồ truyền tới.

Phó Dư Sâm

không

tiếng động thở dài, mở mắt, ngưng thần nghe bên ngoài động tĩnh.

không

lâu sau

hắn

nghe được giọng nữ quen thuộc: "Ngươi là ai?"

Thân thể Phó Dư Sâm lập tức cứng ngắc.

hắn

ngừng thở, tiếp tục lắng nghe.

"Ta là Phó soái tiểu thϊếp mới nạp!" Là giọng nữ xa lạ kia, chắc là công chúa Viên Nguyệt.

Giọng Thính Vũ, Phó Xuân và thị vệ ngoài trướng truyền tới —— "Tham kiến vương phi!"

Là Từ Xán Xán! Hô hấp Phó Dư Sâm dồn dập, giãy dụa muốn đứng lên. Quan Tuyết hầu hạ

một

bên vội

nói: "Vương gia, ngài trước đừng nhúc nhích, nô tài ra xem!"

Từ Lạc Dương đến Túc Châu, lại đến Lương Châu, sau đó lại đến Tát Mãthành, cuối cùng đến bờ sông phía đông sông A Nhĩ Tát, Từ Xán Xán thúc giục Phó Dương và Hàn Thủy

đi

cả ngày lẫn đêm, rốt cục tìm được đại trướng Phó Dư Sâm.

Từ đầu tháng hai đến cuối tháng hai, Từ Xán Xán trở nên đen hơn, gầy hơn, khuôn mặt xinh đẹp ban đầu bị che dấu bằng khuôn mặt đen gầy và làn da thô ráp, nếukhông

phải chải búi tóc nữ nhân

đã

kết hôn, bây giờ Từ Xán Xán chỉ là

một



gáinông thôn da thịt ngăm đen mắt to linh động.

Hàn Thủy trơ mắt chứng kiến

một

mỹ nhân tuyệt thế vì thường thường

không

rửa mặtkhông

bảo dưỡng,

một

đường màn trời chiếu đất, vì hỏi thăm nơi vương gia trú quân mà phải

đi

bộ dưới ánh nắng chói chang của mùa xuân, ngay cả mũ cũng lười mang, quần áo cũng

không

chú ý, cuối cùng biến thành



gái

da thịt thô ráp ngăm đen bình thường

trên

trấn.

Lúc đến Tát Mã thành, ngồi ở chỗ đánh xe bên cạnh Chu Nhan nhìn vương phi, Hàn Thủy nhịn

không

được

nói

một

câu

nói: "Vương phi, ngài suy nghĩ

một

chút, ngươihiện

tại loại này cam chịu bộ dáng, nếu vương gia thấy, ngài ấy có thể hay

không

—— "

"hắn

sẽ

không!" Từ Xán Xán đánh gãy lời của Hàn Thủy thích xen vào việc của người khác, "Mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì

đi

nữa,

hắn

cũng

không

ghét bỏ ta!" Theo Từ Xán Xán đoán, Phó Dư Sâm chắc là lần đầu tiên thấy nàng ở trấn Lạo Hà, liền nhất kiến chung tình thích nàng. Lúc đó, tuy nàng đẹp, nhưng cũng chỉ là



gái

bình thường ở trấn

nhỏ

thôi.

Phó Dư Sâm xinh đẹp như vậy, Từ Xán Xán kiên định cho rằng Phó Dư Sâm

không

cần diện mạo của nàng!

Hàn Thủy thấy nàng tự tin như thế,

không

khỏi nghẹn họng nhìn trân trối: "Vương phi..." Ngươi cũng quá tự tin đó?! Ta là nam nhân, ta chẳng lẽ

không

hiểu được ý tưởng của nam nhân?

Hàn Thủy và Phó Dương tìm được tướng quân Ngô Quý Dương ở trấn tây, đoàn người theo Ngô Quý Dương tìm được rồi soái trướng của Phó Dư Sâm, lại gặp công chúa Viên Nguyệt mang theo hai nữ binh

đang

tranh chấp với Thính Vũ, Phó Xuân ở trước cửa đại trướng.

Công chúa Viên Nguyệt

một

thân hồng y sáng rực, dáng người cao gầy bộ ngực đầy đặn, nhìn thấy Từ Xán Xán mặc áo lam cũ quần trắng xinh xắn lanh lợi, nàng cảm thấy nguy cơ.

Đứng ở trước mặt Từ Xán Xán, bộ ngực cao ngất của nàng biến Từ Xán Xán thành

mộttiểu



nương non nớt chưa phát dục!

Từ Xán Xán nhìn bộ ngực cao ngất cúp d của công chúa Viên Nguyệt, nhìn lại bản thân vì sinh bệnh mà biến cúp C thành cúp A, hướng cửa đại trướng lui từng bước, vẫn duy trì phong độ như trước, nhưng lời hỏi ra cũng rất

không

khách khí: "Ngươi là ai?"

"Ta là tiểu thϊếp Phó soái mới nạp!" Công chúa Viên Nguyệt ngạo mạn đáp.

Nghe vậy Từ Xán Xán

không

khỏi sửng sốt: có khả năng như vậy?

Nàng còn chưa

nói

gì,

một

bên Thính Vũ, Phó Xuân và thị vệ khom mình hành lễ: "Tham kiến vương phi!"

Từ Xán Xán lười biếng

nói: "Đứng dậy

đi!"

Lúc này, công chúa Viên Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nàng biết dựa theo lễ nghi Đại Lương, bản thân phải thỉnh an vương phi bình thường này, nhưng nàng nhất thời bất động đứng đó.

Từ Xán Xán ngạo mạn cười,

nói: "Đem gian tế vương gia quấy rầy xuống

đi!"

Thính Vũ và Phó Xuân nhìn nhau, Phó Xuân lui từng bước, bảo vệ vương phi đứng ở cửa đại trướng, mà Thính Vũ lúc này hất tay mệnh thị vệ đại trướng: "Lôi gian tế tự tiện xong vào đại trướng ám sát vương gia xuống

đi!"

Công chúa Viên Nguyệt nghe vậy giận dữ, xoát

một

cái rút đao thắt lưng ra, cùng hai nữ binh lưng tựa lưng làm ra tư thế phòng hộ.

Từ Xán Xán biết năng lực những người Thính Vũ này, cũng

không

dây dưa nhiều, trực tiếp nhấc màn trướng bước vào.

Khi nàng nhìn thấy Phó Dư Sâm dựa vào cây cột đứng ở trong đại trướng, ánh mắtTừ Xán Xán lập tức đỏ: "Phó Dư Sâm, chàng làm sao vậy?"

Trước mắt Phó Dư Sâm gầy gò đến mức thoát hình, sắc mặt trắng bệch, lộ ra khuôn mặt đen kịt môi đỏ bừng, mang theo

một

loại rực rỡ đến nỗi sắp tiêu tán

không

còn tồn tại nữa...

Trái tim Từ Xán Xán

đang

nhìn Phó Dư Sâm nháy mắt đình trệ

một

lát, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, chỉ trông mong nhìn Phó Dư Sâm.

Nàng thầm nghĩ ôm Phó Dư Sâm vào trong lòng, bảo vệ

hắn

yêu

thương

hắn!

Từ Xán Xán cực kỳ hối hận, nàng hối hận mình

không

kiên trì

đi

theo Phó Dư Sâm đến đây, hối hận trễ như vậy mới tới tìm Phó Dư Sâm...

Phó Dư Sâm nhìn mặt Từ Xán Xán bị phơi nắng ngăm đen giống như



gái

tiểu thôn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cái mũi ê ẩm, tuy biết nam tử hán đại trượng phu đổ máu

không

đổ lệ nhưng

hắn

lại cảm thấy cực kỳ ủy khuất, nước mắt chảy xuống.

Môi Từ Xán Xán run nhè

nhẹ, hai chân như đổ chì bước từng bước chậm về phía Phó Dư Sâm.

Nàng ôm Phó Dư Sâm vào lòng, dùng thân hình

nhỏ

nhắn của mình bảo vê

hắn,

yêuthương

hắn.

Từ Xán Xán ôm chặt Phó Dư Sâm, hỏi Quan Tuyết khom mình hành lễ, hạ giọng: "Phụ thân ta đâu? Phụ thân ta

đi

nơi nào?"

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, giọng Phó Hòe vọng vào: "Vương gia, Từ tiên sinh

đã

trở lại!"