Mắt Phó Dư Sâm nhắm chặt, nhìn như
đang
ngủ, lông mi
thật
dài lại có chút run run.
Mãi cho đến Lương Khánh Hạ chờ sốt ruột,
hắn
mới mở miệng
nói: "Dĩ chiến dưỡng chiến."
"Dĩ chiến dưỡng chiến..." Lương Khánh Hạ nhìn Phó Dư Sâm trong hơi nước lượn lờ, lâm vào suy tư.
Giọng Phó Dư Sâm lại vang lên: "Phải lấy hết tất cả những gì có thể, lấy
không
đượcthì
phá hủy! Dùng sức mạnh của cả Tháp Khắc Khắc, để duy trì tiến công của chúng ta!"
Lương Khánh Hạ sợ hãi mà kinh hoảng, khom mình hành lễ: "Vẫn là Phó soái cao minh!"
Phó Dư Sâm mở to mắt, nhìn Thính Vũ
đang
cầm khăn chuẩn bị lau mồ hôi cho
hắn: "Truyền
anh
Hòa, Tần Ngọc Thuận và Tiết
anh
lập tức tới gặp ta!"
Sau khi trị liệu chấm dứt, Phó Dư Sâm mới bước ra l*иg hấp, nhanh chóng lấy khăn tay bưng kín miệng, ho khan kịch liệt.
Từ Thuận Hòa bước tới, nhận khăn trong tay
hắn
—— máu đen nhuộm cả khăn lụa màu trắng.
Phó Dư Sâm nhìn Từ Thuận Hòa, mắt phượng hiếm khi lộ vẻ sợ hãi ——
hắn
nhớ tới Từ Xán Xán còn
đang
ở biệt trang Lạc Dương chờ mình đến đón.
Từ Thuận Hòa cẩn thận quan sát khăn trong tay, vẻ mặt ngưng trọng, cuối cùng
nói: "Để ta nhìn nhìn lại
đi!"
Thân thể Phó Dư Sâm đình trệ, chắp tay hành lễ với nhạc phụ, xoay người
đi
nhanh vào nội trướng.
Lúc
anh
Hòa và Tần Ngọc Thuận
đi
vào, Phó Dư Sâm
đã
tắm thay y phục
đi
ra.
Phía ngoài
hắn
mặc áo choàng Thâm Lam, đai lưng buộc lỏng, trong vạt áo lộ ra chút ti áo Tố La trắng, sắc mặt trắng bệch, nhìn có vẻ suy sụp.
anh
Hòa, Tần Ngọc Thuận và Tiết
anh
vội vàng hành lễ.
Sau khi hành lễ,
anh
Hòa liếc mắt Phó Dư Sâm dò xét
một
cái, thấy sắc mặt
hắn
tái nhợt Như Ngọc, nổi bật lên lông mày và lông mi càng đen và môi càng hồng, giống như vẻ đẹp ngắn ngủi của cảnh sắc mùa xuân, trong lòng
không
khỏi có dự cảmkhông
lành, nghĩ nghĩ, hỏi dò: "Đại soái, ngài —— "
Phó Dư Sâm giương mắt nhìn
hắn
một
cái, vẻ mặt lạnh lùng: " Thuyền lớn của các ngươi đỗ ở đâu?"
anh
Hòa vội
nói: "Bẩm đại soái, đội thuyền lớn toàn bộ bỏ neo ở vịnh Ngọc Môn phía tây Nam Hải, do quân Nam Hải trông coi!"
Phó Dư Sâm
nói
ngay: "Chia
một
nửa đội hỏa pháo và đội hỏa thương, giao lại cho Tiết
anh, tối nay giờ tý lập tức xuất phát, băng qua Tháp Khắc Khắc, tới Tây Hải, sau đó dọc theo Tây Hải
đi
Nam Hải, rồi chạy thuyền lớn đến Tây Hải!"
anh
Hòa và Tần Ngọc Thuận nháy mắt sống lưng thẳng tắp, đáp "Vâng".
anh
Hòa nhìn Tần Ngọc Thuận liếc mắt
một
cái,
thật
cẩn thận hỏi: "Đại soái, chẳng lẽ vì phòng bị Việt Quốc sao?" Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân,
hắnvốn dĩ
không
nên hỏi Đại Soái.
Phó Dư Sâm gật đầu: " Nay nhìn bên ngoài
thì
quân ta chiếm thế thượng phong hơn Tháp Khắc Khắc, nhưng quân đội của vương tử Đa Cát và công chúa Viên Nguyệt ở phía tây nam bộ Tháp Khắc Khắc còn chưa tập kết xong, chờ bọn
hắn
phục hồi sức mạnh lại, nếu liên hợp với Việt Quốc ở
trên
biển
thì
chúng ta phải lui quân về Lương châu."
anh
Hòa, Tần Ngọc Thuận và Tiết
anh
nghe Phó Dư Sâm
nói
làm nhiệt huyết sôi trào, lúc này chắp tay
nói: "Thuộc hạ xin nghe dụ lệnh đại soái!"
Đêm càng ngày càng tối.
Đại trướng Phó Dư Sâm
không
đóng, Phó Dư Sâm ngồi ngay ngắn ở trong đại trướng, mắt phượng sâu thẳm nhìn thảo nguyên tối đen vô biên vô hạn ở bên ngoài, lắng nghe tiếng gió gào thét
trên
thảo nguyên, đáy lòng
một
mảnh bi thương.
hắn
mới mười tám tuổi, vẫn chưa sống đủ, nhưng phải cáo biệt cõi biệt này.
Đến giờ khắc này, trong lòng Phó Dư Sâm
không
bỏ xuống được ba chuyện.
Tâm
sự
thứ nhất là Từ Xán Xán ở nơi xa Lạc Dương kia.
Nàng mới mười sáu tuổi, nếu mình mất
thì
cuộc đời nàng cũng chấm dứt theo, so với để cho nàng chịu khổ, Phó Dư Sâm hy vọng sau khi chết có thể cùng nàng tiếp tục ở bên nhau.
Tâm
sự
thứ hai là
hắn
và Từ Xán Xán
không
có con, gia tộc Phó thị vẫn
không
có đời sau. Theo
hắn
mất sớm, hoàng tộc Phó thị cũng
sẽ
chôn vùi theo.
Tâm
sự
thứ ba là chiến dịch chinh tây vừa mới bắt đầu,
hắn
không
muốn vì mình mất mà làm chiến dịch chinh tây của Đại Lương bỏ dở nửa chừng.
thật
lâu sau, Phó Dư Sâm thấp giọng
nói: "Truyền lệnh các đội, giờ tý tổ chức hội nghị quân
sự!"
hắn
muốn trước khi chết, an bài hết tất cả mọi chuyện.
Rạng sáng ngày hôm sau, quân đội Đại Lương bao vây thủ phủ Tát Mã thành của Tháp Khắc Khắc, triển khai tiến công mãnh liệt.
Phó Quân vẫn chưa sử dụng thang, mà là như trước trọng thi công hãm phi ưng thành trò cũ, suốt đêm tu kiến đài cao, sau đó theo
trên
đài cao hướng trong thành phóng ra đạn pháo, súng cùng hỏa tiễn.
Tát Mã thành biến thành
một
vùng biển lửa.
Đại công chúa nhϊếp chính Tháp Khắc Khắc thủ thành
không
ra, đợi lực lượng cứu viện khác của Tháp Khắc Khắc.
Hoàng tộc Tháp Khắc Khắc ở Tát Mã thành hơn ba trăm năm, tường thành sửa cực kỳ chắc chắn, trong thành còn cất giữ lương thực bao năm qua cướp từ Lương Châu, nếu người Tháp Khắc Khắc thủ thành
không
ra ngoài
thì
chắc có thể thủ được nửa tháng.
Nhưng mười ngày sau, đại quân của Phó Dư Sâm đánh chiếm Tát Mã thành.
Phó Dư Sâm bây giờ ngày ngày hộc máu, Từ Thuận Hòa cũng
đi
tìm kiếm dược vật cho
hắn,
hắn
không
có thời gian chậm rãi thống trị, cho nên
hắn
áp dụng biện pháp theo chủ nghĩa khủng bố quốc gia—— bắt gϊếŧ quý tộc quan lớn của Tháp Khắc Khắc, bao gồm nhϊếp chính Tháp Khắc Khắc đại công chúa, sau đó mở cửa thành tây ra, tùy ý cho dân chúng trong thành chạy về hướng tây nam Tháp Khắc Khắc,
một
ngày sau đó bắt đầu đồ thành.
Biết tin đại công chúa chết, mười vạn kỵ binh của vương tử Đa Cát và công chúa Viên Nguyệt thế này mới xuất phát từ trọng trấn Mỹ Lệ thành ở tây nam Tháp Khắc Khắc, chạy nhanh trong ba ngày, bắt đầu giằng co với bộ Tiết
anh
cánh sau của Phó Quân.
Sau khi tổn thất hơn
một
vạn kỵ binh, vương tử Đa Cát phái công chúa Viên Nguyệt mang người tới đại doanh Phó Quân đàm phán với Phó Dư Sâm.
Ngày đầu tiên đàm phán Phó Dư Sâm cũng tham gia.
Phó Dư Sâm và Lương Khánh Hạ
một
bên cầm đầu Đại Lương ngồi phía đông bàn đàm phán, công chúa Viên Nguyệt
một
bên cầm đầu Tháp Khắc Khắc ngồi phía tây.
Phó Dư Sâm đàm phán lấy sông A Nhĩ Tát cách Tát Mã thành
một
trăm dặm về phía tây làm đường biên giới, phía đông sông A Nhĩ Tát thuộc về Đại Lương, phía tây thuộc về Đa Cát vương tử làm tân thành lập quốc Tháp Khắc Khắc.
Mà bên phía Tháp Khắc Khắc lại kiên quyết muốn quân đội Đại Lương lui về Lương Châu, trả lại
một
phần ba lãnh thổ
đã
chiếm của Tháp Khắc Khắc.
Công chúa Viên Nguyệt ước chừng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi, mặc trang phục dân tộc màu ắc tươi đẹp của Tháp Khắc Khắc, mắt to mũi cao, làn da ngăm đen, hơn nữa ngực cao eo
nhỏ
chân dài, là
một
nữ lang dị tộc khỏe đẹp.
Lúc đàm phán, mắt to của nàng dính
trên
người chủ soái địch quân Phó Dư Sâm, ánh mắt vô cùng nóng bỏng.
Phó Dư Sâm bị nàng nhìn như vậy, trong lòng ghê tởm, lập tức đứng dậy lui xuống.
Mới vừa đến ngoài trướng,
hắn
lại nôn ra
một
ngụm máu đen.
Bởi vì
đã
cam chịu số phận, nên Phó Dư Sâm lập tức bình tĩnh lại, im lặng ngồi ở trong đại trướng, nâng bút viết thư cho Vĩnh An đế và Định Quốc Công.
Về phần Từ Xán Xán,
hắn
đã
có an bài, chờ
hắn
chết
đi, Từ Xán Xán
sẽ
nhìn thấy khi theo linh cữu của
hắn,
hắn
không
cần lại viết thư riêng cho nàng.
Phó Dư Sâm
không
ở đây, năm này Từ Xán Xán
thật
sự
quá
cô
đơn.
Nàng
không
tiếc rẻ tiền bạc chút nào, cho mọi người ở biệt trang được vui sướиɠ, mà chính nàng lại trải qua
một
năm quạnh quẽ và
cô
đơn.
Thời gian thấm thoát.
Đảo mắt tết
âm
lịch
đã
qua
một
tháng.
Ngày này, Từ Xán Xán ngồi ngay ngắn
trên
cẩm tháp ở nhà chính, La ma ma cầm châm tuyến cùng mấy người phụ nhân đứng
một
bên tháp cẩm,
đang
may y phục của vương gia cho nàng xem.
La ma ma cho vương phi xem qua bốn bộ giáp bào gấp kỹ, cười
nói: "Vương phi, giáp bào này thế nào?"
Từ Xán Xán nghĩ nghĩ,
nói: " Giáp bào màu lam thêu hoa lan, có phải hơi nữ tính haykhông?"
La ma ma
không
khỏi nở nụ cười,
nói: "Nay nhóm thiếu tuổi trẻ gia trong kinh và Lạc Dương, người nào áo choàng
không
phải đỏ thẫm? Người nào áo choàng
không
thêu hoa, vương gia chúng ta năm nay mới mười tám tuổi, thêu hoa lan
trên
áo đương nhiên có thể!"
Từ Xán Xán nghĩ đến bộ dáng Phó Dư Sâm mặc áo choàng lam thêu hoa,
không
tự chủ được nở nụ cười,
nói: "Những y phục còn lại
không
nên thêu như thế!"
La ma ma vội quỳ gối đáp "Vâng", lại lấy
một
bộ y phục màu đỏ cổ chéo, mở ra cho Từ Xán Xán xem: "Vương phi, người xem y phục này cho vương gia!"
Từ Xán Xán biết những cái này làm theo biên chế,
không
có gì hay để nhìn, nhân tiệnnói: "Lấy áσ ɭóŧ của vương gia ra để ta nhìn
một
chút!"
La ma ma vội cùng nữ nhân châm tuyến lấy áσ ɭóŧ trắng cải mịn ra cho Từ Xán Xán xem.
Vì
không
biết khi nào Phó Dư Sâm trở về, cho nên Từ Xán Xán cũng sai người làmkhông
ít áo mặc mùa xuân mùa hè. Do Phó Dư Sâm luôn luôn muốn thoải mái, nên Từ Xán Xán dặn lấy vải mịn trắng làm nguyên liệu, kiểu dáng cơ bản giống nhau,
khôngcó chỗ đặc biệt.
Từ Xán Xán sờ sờ, phát
hiện
vải hơi cứng, nhìn về phía La ma ma: "Vải dệt sao lại cứng như vậy?"
La ma ma nghe vương phi đặt câu hỏi, cười hồi bẩm
nói: "Bẩm vương phi, sau khi quần áo làm xong phải giặt qua
một
lần, sau đó lên tương, như vậy quần áo
sẽ
cứng hơn
một
chút!"
Từ Xán Xán thế này mới gật đầu. Bên trong Phó Dư Sâm còn mặc trung y, áσ ɭóŧ cứngmột
chút cũng
không
thành vấn đề.
Trời dần dần tối.
Phòng ở phía tây thiên viện của Hàn Thủy đèn vẫn sáng, đến đêm khuya vẫn chưa tắt.
Hàn Thủy đứng ở trước cửa sổ sau án thư, nhìn
trên
án thư đặt
một
sấp giấy viết thư,một
lúc lâu sau cũng
không
nói
gì.
một
nam nhân áo đen đứng sau
hắn, chờ
hắn
đáp lời.
Sau
một
lúc lâu, Hàn Thủy mới
nói: "Vương gia bệnh tình
đã
thực nghiêm trọng?"
Nam nhân áo đen thở dài
nói: " Mỗi ngày sáng sớm, vương gia đều hộc máu, thân thể càng ngày càng gầy yếu..."
Hai tay Hàn Thủy giấu trong ống tay nắm chặt, mặt lại
không
chút thay đổi: "Từ tiên sinh
không
phải
đi
theo vương gia sao? Sao lại
không
trị được bệnh vương gia?"
Nam nhân áo đen
nói: "Từ tiên sinh cũng bó tay..."
Hàn Thủy xoay người, mắt mèo đen sau nhìn chằm chằm nam nhân áo đen: "Nhưng vương phi năm nay mới mười sáu tuổi."
trên
mặt nam nhân áo đen
hiện
ra thương cảm: "Vương gia mới mười tám tuổi!"
một
lát sau, mặt Hàn Thủy
không
chút thay đổi
nói: "Được. Chỉ cần các ngươi nâng linh cữu trở về, ta lập tức dẫn người hành động!"