Quyển 1 - Chương 4: Thanh xuân của tôi là cậu

Mỗi ngày đi làm Phó Dịch Ninh đều phải đi qua con hẻm nhỏ, hẻm nhỏ có đèn vàng chiếu rọi, lúc đi qua cảm giác rất bình yên.

Buổi tối hôm nay, Phó Dịch Ninh phá lệ nhanh chân, cậu cảm giác có ai đó đang theo dõi cậu, là biếи ŧɦái? Hay cướp? Rốt cuộc là ai cũng không phải điều tốt lành gì.

"Anh Dịch Ninh, lên đây em đèo một đoạn này" Giọng nói trong trẻo của nam sinh phát ra, nó khiến Phó Dịch Ninh an tâm, cậu đồng ý lên xe với y.

Tần Khang Dụ là thiếu gia chính hiệu, y làm trong kịch phát thanh cùng Phó Dịch Ninh, vì đam mê.

"Hôm nay sao lại đi đường này?".

"Em đi qua nhà mẹ chồng đón con gái, chồng em đi tiếp đối tác nên gửi con gái qua nhà mẹ, bây giờ chắc đang say khướt ở nhà đây mà".

Phó Dịch Ninh cầm lên tấm ảnh Tần Khang Dụ treo trên ô tô, là hình ảnh của một bé gái rất đáng yêu, nghe y luyên thuyên về con gái, Phó Dịch Ninh đột nhiên cũng muốn có con.

"Đúng rồi, vừa nãy em thấy có người nấp ở góc tường nhìn anh á, anh cẩn thận đó".

"Ừm, anh biết".

.

.

.

"Ai?" Phong Vận ngồi xe lăn lại gần, ánh mắt sắc bén dính trên người Phó Dịch Ninh.

"Ai gì?".

"Người vừa nãy là ai?!" Vừa nãy, hắn đã nhìn thấy nam nhân lạ mặt nói cười với Phó Dịch Ninh, hắn tức giận, hay nói hắn là ghen rồi.

Phó Dịch Ninh mệt mỏi, cậu không muốn trả lời hắn... Hồi nãy, Phó Dịch Ninh đột nhiên xuất hiện cảm giác hối hận, cậu tủi thân vô cùng, rốt cuộc bản thân kiếp trước đã nợ Phong Vận thứ gì? Bao giờ mới trả hết đây?!.

"Phó Dịch Ninh, trả lời tôi!, em tìm tình nhân bên ngoài?".

"Đúng, anh tìm được còn tôi thì không thể sao?" Phó Dịch Ninh gần như mất kiểm soát, cậu phớt lờ Phong Vận đang đơ người, đi thẳng vào bếp khóa cửa lại.

Phòng bếp là nơi duy nhất Phó Dịch Ninh có thể coi là địa bàn của riêng cậu.

Hiện tại là tám rưỡi tối, Phó Dịch Ninh lấy từ tủ lạnh ra một khúc thịt từ trong hộp đựng thực phẩm, cắt thành từng miếng mỏng, sau đó lấy nấm ra thái, nấm hương to bằng ba ngón tay, trông rất mọng nước, một vệt máu không biết từ đâu dính trên cây nấm trắng, là máu của Phó Dịch Ninh, cậu cắt trúng tay rồi.

"Đau..." Phó Dịch Ninh khóc, bao nghẹn uất cứ thế theo đó tuôn ra, cậu muốn có người ôm lấy mình, muốn có người đưa đón, muốn có người an ủi, muốn có người toàn tâm toàn ý yêu cậu... Phó Dịch Ninh không thích đi làm, cậu muốn học đại học, muốn làm giảng viên, muốn lấy người mình thích, nhưng tất cả đều không thể, từ sau khi Phong Vận xuất hiện, mọi thứ đã trở thành giấc mộng viển vông.

Phó Dịch Ninh ngồi gục xuống, đau lắm, nơi nào cũng đau, nhất là trong tim, cảm giác trống trải khiến Phó Dịch Ninh bất lực và sợ hãi

Phòng bếp không cách âm, tiếng Phó Dịch Ninh khóc hắn đều nghe thấy, không thể phủ nhận, hắn đang lo lắng.

Tối đó hai người vẫn như cũ ngủ chung giường, đợi Phó Dịch Ninh ngủ say, Phong Vận khó khăn xoay người lại, hắn xoa viền mắt đỏ của Phó Dịch Ninh, sao đó khe khẽ ôm lấy cậu, cảm nhận hơi thở Phó Dịch Ninh ổn ổn trầm trầm, Phong Vận theo thói quen ủ mình trong l*иg ngực Phó Dịch Ninh.

"Dịch Ninh, anh thích em...nhưng càng hận em nhiều hơn" Phong Vận cũng có nỗi lo, hắn lo Phó Dịch Ninh rồi một ngày sẽ bỏ rơi hắn, đi theo người giàu có hơn hắn, đẹp trai lại không tàn tật, bản thân chỉ có thể chậm chạp di chuyển xe lăn níu kéo cậu... Phong Vận thích cậu, nhưng bản thân không cho phép hắn đối tốt với người đã hủy hoại cả cuộc đời mình.

Thời gian đối với hắn là không thể xóa nhòa, cơn ác mộng ngày hôm đó dai dẳng bám lấy hắn, mỗi lần tỉnh lại đều giống như vừa mới ngày hôm qua, Phong Vận không còn giống lúc trước, hắn tự ti, ích kỷ, khốn nạn và cũng mềm yếu hơn bao giờ hết..

.

.

.

.

Sắp tới sinh nhật Phong Vận, Phó Dịch Ninh còn thiếu chút tiền nữa là có thể mua quà tặng hắn, một món quà mà cậu có thể đảm bảo hắn sẽ không ném thùng rác như mấy năm trước.

Sinh thần càng tới gần, Phó Dịch Ninh buộc tìm một công việc lương cao hơn, công việc này tuy vất vả nhưng tiền lương được lấy luôn, cũng cao hơn làm trong quán cà phê, cậu xin nghỉ vài ngày, bà chủ lưỡng lự, xong vẫn gật đầu đồng í.

Ngày 17/5

Thường thì sinh nhật Phong Vận chỉ mời người nhà, Phong Vận không thích ăn ngọt nên Phó Dịch Ninh không có mua bánh kem, chỉ làm một bữa cơm gia đình đơn giản, còn có mì trường thọ dành riêng cho Phong Vận.

Gia đình hai bên đã về, Phó Dịch Ninh đem ra một hộp quà lớn: "Tặng anh, Phong Vận, sinh Nhật vui vẻ".

Phong Vận không đoái hoài, ngồi một bên ăn hết bát mì.

"Anh mở ra xem đi, không thì để em mở giúp anh, được không".

Phong Vận rốt cuộc cũng nhìn cậu, hắn lạnh lùng nói một câu: "Anh không cần quà của em".

"Phong Vận, chỉ lần này thôi" Phó Dịch Ninh năn nỉ hắn.

Phong Vận rốt cuộc vẫn là mềm lòng, hắn đặt hộp quà vào đùi mình, cẩn thận cởi nơ hồng, trước mắt hắn là một đôi chân robot sáng loáng, Phong Vận đã từng nhìn thấy thứ này, nó quá đắt, tiền hắn dành dụm đã sắp đủ, chẳng ngờ Phó Dịch Ninh lại mua cho hắn trước.

"Em lấy tiền đâu để mua thứ này?" Phong Vận nhăn mày, tiền Phó Dịch Ninh kiếm được đều để lo hết cho gia đình này, việc ăn mặc ở Phong Vận đều không nhúng tay đưa tiền.

Phó Dịch Ninh một ngày ba công việc, Phong Vận biết, cậu làm việc ở đâu?, hắn lại chưa bao giờ hỏi, nếu lỡ Phó Dịch Ninh tìm phú ông, sau khi mua chân robot cho hắn thì rời đi cùng người khác, vậy hắn biết phải làm sao đây? Hắn đã sớm xem Dịch Ninh là đôi chân của mình, là phần đời còn lại của hắn, thiếu cậu, Phong Vận không nghĩ ra sau này bản thân sẽ sống thế nào.

"Tiền lương em chi có một phần thôi, còn lại để dành dụm, còn có tiền ba mẹ cho nữa, em không phạm pháp, cũng không làm điều có lỗi với anh" Phó Dịch Ninh nhanh chóng giải thích.

Phong Vận không hoàn toàn tin tưởng, Phó Dịch Ninh đã giúp hắn đeo lên chân robot.

Kể từ lúc chân không có cảm giác, sợ cơ bắp trên chân teo lại, ngày nào Phó Dịch Ninh cũng bóp chân cho hắn, đem chân giữ nguyên trạng thái.

Chân robot thiết kế không nhẹ cũng không nặng, mới đầu tập Phong Vận không tránh khỏi đau đớn, thân thể khó thăng bằng, cũng may Phó Dịch Ninh vẫn luôn bên cạnh, vững vàng đỡ lấy hắn.

Sau hôm đó ngày nào Phong Vận cũng chăm chỉ tập luyện, một tháng sau đã có thể đi lại bình thường, tâm tình tốt tự nhiên đối với Phó Dịch Ninh càng tốt.

Phó Dịch Ninh hiện tại đã thừa nhận mình thích hắn, chỉ là không dám thích sâu đậm, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ thua, Phó Dịch Ninh hiểu rõ, vậy nên cậu chỉ dám thích, không dám yêu.

.

.

.

Phong Vận mặc quần dài đeo thể thao, nhìn không khác người bình thường là bao, toàn thân hắn phát ra dương quan thiếu niên, hắn muốn đi kiếm việc làm, Phong Vận thi tuyển vị trí lập trình viên trong một công ty con, không cần bằng cấp, chỉ cần kinh nghiệm, mà Phong Vận tuy chỉ làm ở nhà nhưng cũng có chút tiếng tăm.

Công việc khá thuận lợi, bản chất được rèn dần trở nên tự ti và đôi chân có khiếm khuyết kiến bản thân hắn không dám tiếp xúc quá gần với ai, chỉ duy có một người...

Vai phải Phó Dịch Ninh ngày càng đau nhức, cậu chỉ dám mua thuốc mỡ và thuốc giảm đau, cậu không muốn đi bệnh viện, bênh viện rất tốn tiền, vào cửa chưa làm gì đã mấy liền mấy trăm, Phó Dịch Ninh còn muốn dành tiền sinh con, ừm còn phải lo cuộc sống thường ngày, tiền đều đổ vào chân robot, tối nay khéo phải ăn rau luộc.

Đúng chín giờ, Phong Vận về nhà, bình thường giờ này đã có cơm, chẳng ngờ hôm nay còn thấy Phó Dịch Ninh lười biếng ngủ trên ghế, gọi thế nào cũng không dậy, sờ trán không thấy nóng, Phong Vận tức giận hằn giọng quát, Phó Dịch Ninh khó chịu mở mắt, thân thể cậu mỏi nhừ, đứng cũng không vững.

"Anh về rồi".

Phong Vận nhíu mày: "Giờ này còn chưa nấu cơm?".

Phó Dịch Ninh xin lỗi, chống bàn lọ mọ bám tường đi vào bếp, Phong Vận hừ nhẹ: "Còn biết giả vờ!!"

Phó Dịch Ninh đóng cửa bếp, sắc mặt trắng bệch ngồi tựa cửa, thở một lúc mới đứng lên chuẩn bị nấu cơm, ngủ một lúc khiến cậu đỡ hơn nhiều.

Hôm nay quả thực phải ăn cơm rang, Phong Vận bất mãn, hắn cũng đi làm cả ngày, Phó Dịch Ninh còn có gì khó chịu về hắn sao?.

Phong Vận quyết định sẽ đưa một phần tiền lương cho cậu, thời gian mấy năm, thôi thì cứ xem như Phó Dịch Ninh trả đủ rồi, dù gì cũng đã kết hôn, hắn nên nhượng bộ một chút.

Vậy mà Phó Dịch Ninh sau khi tắm xong liền lên giường ngủ, chẳng màng đến Phong Vận còn chưa vệ sinh cá nhân, Phó Dịch Ninh có phải ngày càng quá đáng!!.