Chương 5

Trước khi ngủ chúng tôi không dọn dẹp cho nên sau khi tỉnh dậy tất cả mọi thứ đều vô cùng bừa bộn.

Hạ thân tôi tê dại như mất đi tri giác. Tôi định di chuyển thân mình, vừa mới cử động Quan Trừng đã vòng qua eo tôi, bàn tay hắn vô thức mò tới ngực tôi, xoa nắn đầu nhũ của tôi.

Lực tay hắn rất lớn, đầu ngón tay thô ráp, khi hắn làm đầu v* của tôi sưng tấy, cả người tôi đều phát run, tôi phải dùng sức cố gắng đẩy tay hắn ra.

Hàn động đó của tôi khiến hắn hoàn toàn bị đánh thức.

Hắn sát lại gần, để l*иg ngực sau sau lưng tôi, cằm gối lên vai tôi, hắn lim dim nói, thanh âm so với thường ngày trầm thấp hơn rất nhiều.

"Ngủ với tôi thêm một chút nữa."

Tôi nghiêng người, cẩn thận không để đầu v* cọ vào ga trải giường, "Em không thoải mái, muốn đi tắm."

Chất lỏng khô cạn dính trên giường và trên người tôi có tẩy thế nào cũng không xong, tôi dùng sức chà sát bên chân. Đây là thói quen xấu của tôi, Quan Trừng phát hiện ra động tác nhỏ đó nên thanh tỉnh. Hắn ngáp một cái, vén chăn lên, đi tới phòng tắm xả nước, rồi ôm tôi vào bên trong.

Khi hắn ra ngoài tôi nghe thấy hắn gọi điện thoại kêu người hầu tới thu dọn căn phòng.

Mười phút sau, chuông cửa vang lên, người hầu phụ trách chăm sóc chuyện sinh hoạt thường ngày của chúng tôi đi vào phòng ngủ, đối với những thứ hỗn loạn trên giường cũng đã nhìn lắm thành quen.

Chỉ có tôi cảm thấy lúng túng, tôi mở vòi hoa sen, để âm thanh của dòng nước che đi cảm giác xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy cảnh tượng hoan ái của chính mình đêm qua.

Quan Trừng đi vào, nhìn thấy tôi co ro ngồi trong bồn tắm để nước từ vòi hoa sen làm cả mặt sàn trở nên ướt nhẹp nhưng hắn cũng không trách tôi lãng phí.

Hắn bước vào bồn tắm, ngồi ở phía sau lưng tôi, một bên làm bộ làm tịch để vành tai chạm vào mái tóc tôi, một bên âm thầm lấy thứ chất lỏng khó nói sâu trong thân thể tôi ra.

Những thứ đó ở bên trong khiến tôi không thoải mái, nếu không lấy ra hết còn làm tôi phát sốt.

Quan Trừng trước đây chơi đùa nhiều nam sinh như vậy, không thể nào biết không biết,nhưng hắn vẫn cố chấp bắn vào bên trong tôi, không cho phép tôi lấy ra.

Tôi cũng lười phản bác hắn, ngã bệnh cũng tốt, ngã bệnh sẽ không cần phải phục vụ hắn nữa.

Chờ người hầu mang những thứ bẩn thỉu trên giường đi, tôi mới bằng lòng ra khỏi phòng tắm, chui vào trong chiếc chăn sạch sẽ.

Quan Trừng cảm thấy không còn buồn ngủ nữa, hắn mâm mê mái tóc dài của tôi, hôn tôi một chút rồi để tôi nằm trên giường nghỉ ngơi.

Buổi chiều chúng tôi ăn cơm rất muộn, đêm đến Quan Trừng còn muốn làm nhưng phát hiện bên trong tôi có chút sưng lên, hắn không thể làm gì khác hơn là xoa xoa thuốc cho tôi, miễn cưỡng dùng chân tôi để giải phóng du͙© vọиɠ dâng trào trong hắn.

Hai chân của tôi không đóng lại được, đùi trong vừa đau vừa rát, nhưng vì có thể sống sót qua đêm nay nên tôi vẫn cảm thấy thật may mắn.

Quan Trừng cầm lấy tay của tôi để cho hắn tự an ủi, hắn thở hổn hển hung ác nói.

"Đừng tưởng tôi không biết em đang suy nghĩ gì, đêm mai tôi sẽ lại làm em."

Tôi sờ môi không nói lời nào.

Lại một đêm trôi qua, Quan Trừng nói muốn đưa tôi ra ngoài chơi.

Lúc nay tôi mới hiểu thì ra những lời hôm trước hắn nói là thật, nhưng tôi không thích ra ngoài cùng hắn, không muốn gặp bạn bè của hắn, không muốn tìm hiểu về hắn.

Tôi hy vọng quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là hắn trả tiền, tôi bán. Chờ hắn chán rồi, tôi sẽ lập tức rời đi.

Nhưng những lời này tôi không dám nói ra, bởi vì tôi dần phát hiện Quan Trừng có ý định biến mối quan hệ giữa chúng tôi trở thành "một cái gì đó khác", hắn muốn đơn giản mà hờ hững bịt kín mối quan hệ mơ hồ này bằng cách thức xinh đẹp nhưng đầy giả dối.

Trước khi ra cửa, tôi ngồi trong phòng chứa đồ, nhìn hắn tràn đầy phấn khởi lựa chọn quần áo cho tôi như đang hoá trang cho một con búp bê. Cuối cùng hắn đưa cho tôi một chiếc áo màu vàng nhạt cùng với quần jean.

Tôi ngoan ngoãn thay đồ, thế nhưng cái quần jean bó sát vào người tôi khiến tôi không thoải mái, tôi không thể làm gì khác hơn là quay người nhìn hắn, "Quần jean bó chặt quá, có thể đổi một cái khác không?"

Quan Trừng nhìn tôi, hơi nhướng mày, "Vậy em hôn tôi một cái đi."

Tôi đến gần, hôn hắn một cái.

Hắn so với tôi cao hơn rất nhiều, hắn xoa xoa tóc của tôi, nở nụ cười dịu dàng, "Được rồi để tôi tìm cho em một cái quần rộng rãi hơn."

Lần này hắn đúng thật là đổi cho tôi một cái quần bình thường, tuy rằng lúc di chuyển phần đùi vẫn có chút không thoải mái nhưng mà ít nhất thì tôi cũng có miễn cưỡng đi bộ một cách bình thường.

Quan Trừng cũng đã thay quần áo xong, hắn kéo tôi ra khỏi cửa.

Chúng tôi không đến phòng ăn để ăn sáng mà đi thẳng đến vùng ngoại ô thành phố.

Ngoài cửa xe những tòa nhà cao tầng từ từ bị rừng cây xanh um tươi tốt thay thế, nếu không phải có tài xế lái xe thì thiếu chút nữa tôi cho là Quan Trừng muốn cùng tôi "chơi dã chiến" tại đây.

Tôi có chút không yên lòng hỏi, "Chúng ta đang đi đâu?"

"Đi tới biệt thự một người bạn của tôi chơi, ngày hôm nay có tiệc bể bơi rất thú vị."

Nghe vậy sắc mặt của tôi không mấy dễ chịu, nếu tôi sớm biết hắn sẽ đưa tôi đến một bữa tiệc thì tôi nhất định sẽ từ chối, tôi không muốn gặp nhiều người xa lạ như vậy.

Nhìn thấy thần sắc cứng ngắc của tôi, Quan Trừng chắc cũng đoán được tâm tư tôi, hắn cười rồi xoa đầu tôi một cái như đang dỗ dành một vật cưng nhỏ của hắn.

"Đừng lo lắng, em đi theo tôi là được."

Tôi cúi đầu, nhìn những ngón tay đan vào nhau, "Buổi tối chúng ta có thể về nhà sớm không, ngày mai em không muốn đi học muộn."

"Buổi tối ở lại nơi này, ngày mai tài xế sẽ trực tiếp đưa chúng ta về."

Quan Trừng không tiếp nhận yêu cầu của tôi, hắn xoa vành tai tôi, nhẹ nhàng kéo tôi lại gần hắn, nhìn tôi cười."Yên tâm, tài xế sẽ nhớ mang cặp sách tới cho em."

Tôi không trả lời hắn, trầm mặc quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.