Chương 8

Bàn tay run run vặn nắp chai mở ra, một mùi nồng nặc khó chịu xộc thẳng lên khoang mũi cũng đủ khiến đầu óc đau nhức.

Tôi cầm cái chai đưa lên gần miệng, phút chốc trong đầu len lỏi 1 tia chần chừ nhưng rồi cũng nhắm chặt mắt lại, dốc chai thuốc đổ vào miệng, từng đợt chất lỏng chảy thẳng xuống cổ họng sực lên 1 mùi cay nồng nặc khó tả.

Lổng ngực đẩy đến 1 cơn buồn nôn khủng khϊếp, bàn tay cũng chẳng còn đủ sức thả buông cái chai xuống đất, số thuốc còn ít đọng lại bắn ra tung toé lên nền gạch loang lổ.

Cả người tôi lúc này cảm thấy khó chịu vô cùng, cổ họng tưởng như bị bỏng rát, muốn nôn nhưng chẳng thể nôn được, nước mắt vô thức cứ chảy trào ra, mọi thứ trước mặt bắt đầu mờ nhạt dần mà quay vòng.

Đôi chân chẳng còn đứng vững được nữa mà khuỵ dần xuống đất, bụng lúc này kéo đến những cơn đau dữ dội khiến cả người tôi co rút lại.

Chưa bao giờ tôi trải qua cái nỗi đau đáng sợ đến như vậy. Cảm tưởng như bản thân sẽ chẳng thể qua khỏi sự dày xéo ghê rợn này.

Khi mọi thứ đã trở nên ù đi bên tai, tôi chỉ còn thể cảm nhận được từng khấc da thịt bên trong như muốn tan ra từng mảnh, bỗng 1 giọng nói hốt hoảng vang lên:

– Chị, chị bị làm sao thế?

Bóng người con trai đi đến ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy tôi nhưng tôi chẳng còn thể lên tiếng nói với cậu ta điều gì đấy. Cơn đau vẫn cứ hoành hành như từng mũi kim nhọn đâm vào da thịt.

Cậu ta lúc này lấy điện thoại ra bấm đến 1 số:

– Mau cho xe đến địa chỉ đường…@>*¥€+¥@….có người cần cấp cứu. Nhanh lên!

Cậu ta tắt điện thoại rồi nhìn xuống tôi, dáng vẻ lúng túng vừa muốn làm gì đó nhưng lại chẳng biết nên làm gì:

– Rốt cuộc chị đã uống cái gì??!!

Ngoài Hoàng ra, tôi chưa thấy người đàn ông nào lại vì tôi đau đớn mà lo lắng như vậy, trong đầu lúc này bỗng chốc thừa thãi 1 suy nghĩ rằng cậu ta cũng chẳng đáng ghét đến như thế.

Cơn đau cứ dồn dập khiên tôi quằn quại ở trên đất, khắp cả người cứ như bị 1 ngọn lửa thiêu đốt. Đau đến mức tay tôi cứ bấu víu vào người cậu ta mà cào cấu, lại càng khiến cậu ta thêm lo lắng, chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi liền bế tôi lên chạy ra ngoài bắt 1 chiếc taxi ngồi vào:

– Mau đến bệnh viện, nhanh lên, là mạng người đấy.

Cậu ta gắt gỏng với lái xe, mà người tài xế ấy nhìn thấy tôi như vậy cũng chẳng chậm trễ giây phút nào liền nhấn ga chạy nhanh.

Còn tôi vẫn đang gòng mình chống trọi với sự giằng xé đau đớn ở từng tế bào da thịt.

Chiếc xe chạy thẳng vào bên trong cổng bệnh viện, cậu ta bế tôi xuống mà đi vội vào:

– Giúp tôi với!

1 người từ xa nhìn thấy đẩy chiếc giường đi đến.

Đầu óc choáng váng như đang nằm trên 1 vòng lốc xoáy quay cuồng, cơn đau bụng quặn thắt như muốn cắt đứt từng đoạn ruột gan, những trận nôn mửa kéo đến khiến cả người tôi dần dần kiệt sức, trong cơn mơ hồ còn nhìn thấy được gương mặt của cậu ta ở kề cạnh. Mọi sự căng thẳng và sợ hãi in rõ trong đôi mắt đẹp ấy, cậu ta đặt tôi lên chiếc giường đẩy mà không ngừng gọi lớn:

– Bác sĩ, bác sĩ!

1 cô gái trong chiếc áo blue trắng chạy đến, cũng gấp gáp hỏi:

– Bệnh nhân bị sao?

Cậu ta đưa lọ thuốc cho nữ y tá ấy rồi trả lời:

– Cô ấy uống cái này!

Nữ y tá nhìn lọ thuốc, rồi nhìn xuống tôi, bàn tay đưa lên kéo nhẹ mí mắt rồi vội vàng nói:

– Biểu hiện ngộ độc phospho hữu cơ, đồng tử co giật, tuyến mồ hôi và nước bọt nhiều. Tiến hành lọc rửa dạ dày.

Nói rồi cô ấy quay người nhìn sang cậu ta:

– Người nhà chạy ra cổng mua 10 chai nước khoáng 2l đem vào đây để rửa dạ dày. Nhanh lên!

Trước khi tôi được đẩy vào phòng cấp cứu, còn mơ hồ nhìn thấy được gương mặt hốt hoảng của cậu ta đang vội vã chạy đi. Người con trai ấy, sau này chắc hẳn sẽ trở thành 1 người đàn ông tốt và ưu tú.

Chỉ là tôi không ngờ rằng, tôi xuất hiện trong đời cậu ta không nhưng làm thay đổi mọi thứ mà còn là bước rẽ ngoặt cay đắng.

Nữ y tá kia lúc này cắm 2 ống nhỏ vào mũi tôi rồi đẩy sâu xuống họng đi thẳng đến dạ dày.

Cảm giác khó chịu và vướng víu khiến tôi bứt dứt và tự dày vò bản thân mình.

Cùng lúc đấy, cậu ta cũng trở về với 2 tay 2 túi xách nặng trịch, vội vàng lấy ra 1 chai nước đưa cho nữ y tá kia.

Cô ta mở ra hoà cùng với 1 chút gì đấy rồi dốc thẳng chai nước đổ vào ống, nước theo đó chảy thẳng xuống dạ dày, từng đợt, từng đợt ào ào rồi đẩy lên cổ họng tôi 1 cơn buồn nôn khủng khϊếp.

Tôi nằm trên giường, khẽ nghiêng người mà nôn thốc nôn tháo xuống dưới, cả người như muốn lả dần đi chẳng còn chút sức lực.

Cứ làm như vậy rất nhiều lần, tôi cũng tưởng như muốn nôn hết tất cả mọi thứ ở trong người ra ngoài, cơn đau bắt đầu giảm dần cũng là lúc tôi trở nên mất đi ý thức, xung quanh hoá thành 1 màn đen kịt.

Nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ, khi ấy ở giữa khoảng đen vô tận, tôi mông lung thấy được 1 cánh cổng to lớn, đôi chân trần chậm rãi bước về phía đó. Chỉ là còn chưa kịp bước qua, từ phía sau 1 giọng nói trong trẻo và da diết vang lên:

– Mẹ! Mẹ đừng bỏ Nhím!

2 hàng nước mắt chảy dài, khi quay người lại cũng là lúc bản thân ý thức được mọi việc.

Thứ ánh sáng của chiếc bóng trong phòng bệnh làm tôi chói mắt mà khẽ nheo lại, tiếng thút thít nức nở ở bên cạnh vang lên:

– Sao mày dại thế hả Quyên? Nếu mày đi rồi mày để lại con mày sống như thế nào hả?

Tôi khẽ quay đầu sang thấy cái Trinh đôi mắt đỏ hoe ôm con gái mình ngồi ngay bên cạnh giường.

Nước mắt cứ vô thức chảy trào sang 2 bên, trong giấc mơ ấy, tôi đã suýt lỡ đặt chân vào lối đi xuống âm tào địa phủ, là con bé đã cứu lấy tôi.

Cổ họng khô khan lại đau rát mà khó khăn nói:

– Mẹ xin lỗi….!

Cái Trinh lúc này để con bé lại gần tôi mà nức nở nói:

– Mày hèn lắm Quyên ạ, mày lựa chọn chết để giải thoát cho bản thân mình, vậy con mày, ai sẽ giúp nó? Mày lại vô trách nhiệm đến như thế sao? Tao thật sự mong cho mày chết đi, để rồi mày ở dưới đấy phải chống mắt lên nhìn con mày nó côi cút như thế nào.

Từng lời của cái Trinh nói như lưỡi dao cứa vào tâm can tôi đứt đoạn, thật sự không hiểu sao khi ấy tôi lại có suy nghĩ thiển cận như vậy. Chỉ khi đứng giữa danh giới sự sống và cái chết ấy, tôi mới cảm thấy bản thân đã làm điều mà khiến tôi ân hận vô cùng.

Cả người tôi đang run lên từng đợt, nước mắt vẫn cứ ứa tràn ra, bàn tay có phần yếu ớt đưa lên xoa nhẹ đầu con bé mà nghẹn giọng nói:

– Nhím….cảm ơn con! Mẹ sẽ không bỏ rơi con nữa.

Con bé nghe vậy lại lựa người nằm xuống bên cạnh tôi, gối chiếc đầu nhỏ lên bờ ngực mà nói:

– Mẹ, có phải là tại vì Nhím, nên mẹ mới bị bệnh không?

Tôi nghe vậy mà khóc nấc lên nhưng vẫn cố gắng không để phát ra tiếng, vòng tay ôm chặt lấy con bé mà nói:

– Không phải tại Nhím, là tại vì mẹ yếu đuối không thể bảo vệ được con!

– Vậy nếu Nhím không khóc nữa, thì mẹ cũng sẽ không khóc phải không?

Con bé còn quá nhỏ để hiểu được sự việc, nếu sau này nó lớn lên, nghĩ lại về quá khứ chắc hẳn sẽ tổn thương rất nhiều. Cũng như đối với tôi, vét sẹo lồi này sẽ đeo bám mãi hết cả cuộc đời, để mỗi khi trái gió trở trời, nó lại khẽ nhắc 1 nỗi đau day dứt khôn nguôi.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con bé, nước mắt đã làm ướt đẫm 2 bên gò má, cổ họng nghẹn lại đến khó thở:

– Nhím, con có yêu mẹ không?

– Nhím rất yêu mẹ!

– Vậy mẹ con mình về sau hãy cùng nhau sống vui vẻ mỗi ngày được không?

Con bé khẽ cựa người mà ngước đầu lên nhìn tôi, đôi mắt tròn vo lại trong veo không chút gợn bụi, thật hi vọng cả đời này, đôi mắt ấy sẽ chẳng ủ rũ u buồn.

– Ngày nào Nhím cũng cười, mẹ cũng cười, như vậy là vui vẻ phải không?

Tôi nhìn con bé mà đau lòng nhưng vẫn cố mỉm cười với nó 1 cái rồi gật đầu.

Con bé thấy vậy lại nhoẻn miệng cười “dạ” 1 tiếng rồi lại rúc vào lòng tôi.

Lúc này, 1 giọng nói từ phía ngoài vang lên:

– Dậy rồi à? Cũng may tôi có mua thêm cháo!

Tôi lúc này mới chuyển tầm nhìn ra phía cửa, cậu ta vẫn còn ở đây?

– Cậu…chưa đi sao?

– Tôi tên là Kiên, Khương Duy Kiên, gọi vậy cho dễ xưng hô đi. Mọi người đều chưa ăn gì cả nên tôi mua về ăn cùng luôn.

Nói rồi cậu ta đi lại phía chiếc tủ nhỏ đặt chiếc cặp l*иg lên đó rồi lại nhìn sang tôi nói:

– Số chị may mắn mới gặp được tôi đấy. Nên nhớ chị đang nợ tôi 1 mạng, hãy cố sống cho tốt để mà trả đi.

Cậu ta trong lòng tôi lúc này là 1 sự cảm kích vô cùng, ít ra trong lúc tôi nông nổi nhất có 1 người xuất hiện và kéo tôi trở lại đấy là điều tôi mang ơn rất nhiều huống gì thứ mà cậu ta kéo lại chính là sinh mạng của tôi:

– Cảm ơn!

Cậu ta hình như có chút lúng túng nhìn tôi:

– Thôi, muộn rồi. Chị ăn cháo xong rồi nghỉ đi, tôi về đây!

Nói rồi cậu ta cũng quay người trở ra ngoài mà cái Trinh lúc này mới lên tiếng hỏi:

– Cậu ta là ai thế? Sao dạo này mày giấu tao quen toàn trai ngon thế hả Quyên?!

Tôi nghe vậy lại khẽ cười mà trả lời:

– Tình cờ quen thôi.

– Tao về phòng không thấy mày, gọi điện thì giọng con trai nghe máy nói mày đang ở bệnh viện làm tao khϊếp vía phải ôm con Nhím vào luôn. Cũng may mày không sao chứ có việc gì chắc tao chết mất.

– Tao xin lỗi, thật sự tao khi ấy quẫn quá. Những gì con bé trải qua nó cứ ám ảnh trong đầu tao, tao thấy mình thực sự vô dụng.

– Càng như thế mày phải càng sống để mà đấu tranh cho nó. Đm, không lẽ mày định để thằng khốn kia nó nhởn nhơ ở ngoài à.

Tôi lúc này khẽ nhìn sang con bé, nó đã ngủ từ lúc nào, hơi thở cũng trở nên đều đặn.

Con gái tôi nó là xương máu của tôi, nhìn nó tổn thương cũng như là tôi đang bị đứt từng đoạn ruột:

– Tao chỉ lo sợ tương lai sau này của con bé, liệu nó có đủ dũng cảm để đối mặt khi nhìn lại hay không?

Cái Trinh lúc này vỗ nhẹ lên bả vai tôi rồi an ủi:

– Vậy nên mày cần phải mạnh mẽ thì mới có thể làm chỗ dựa an toàn cho con bé.

Tôi nhìn Trinh 1 hồi, cô ấy là người bạn thân duy nhất của tôi. Cũng mồ côi cha mẹ, chúng tôi quen nhau ở trong trại trẻ, sau này ra ngoài đi học hay đi làm, 2 đứa cũng luôn dính lấy nhau như vậy. Chỉ là từ khi tôi lấy chồng, vì tính khí của bà nên việc tôi gặp Trinh trở nên thưa dần nhưng chẳng vì vậy mà tình cảm giữa tôi và cô ấy bị xa cách.

Tôi khẽ mỉm cười với giọt nước mắt đang chảy dài xuống mà khẽ gật đầu với cô ấy.

Cái Trinh lúc này lại nói sang chuyện khác:

– Mà này, cậu ta đẹp trai đấy, nhìn là thấy thích rồi nhưng tao không muốn làm máy bay.

Tôi nghe vậy lại bật cười:

– Thế mày nghĩ tao muốn làm máy bay sao?

– Nếu không thì tao thấy Vũ cũng được đấy. Anh ta đẹp theo cái kiểu quý ông lịch lãm, tao nhìn cũng đã chấm thay mày rồi.

– Vậy sao mày không đem anh ta về đi.

– Mày điên à? Mắt tao nhìn người chuẩn lắm. Nhìn 1 lần là biết ngay, Vũ hay là cậu con trai tên Kiên kia là thích mày chắc rồi. Tao có ế quá cũng không đến mức lấy của bạn lấp đầy.

Tôi nghe vậy không hiểu sao trong lòng có chút chột dạ rồi nói:

– Vớ vẩn. Trông điệu bộ bọn họ toàn con ông cháu cha, tao hay là mày còn chưa đến lượt đâu.

– Ơ con này, thời buổi nào rồi còn kiểu môn đăng hộ đối hả mày. Sống thoáng lên đi. Mày cứ đợi mà xem, 2 tên đấy mà không đổ mày sấp ngửa tao thề cả đời này không lấy chồng.

Tôi nhìn cái Trinh mà không khỏi buồn cười:

– Mày thề độc thế?

– Ừ, tại tao ế lâu quá rồi. Không thề chắc cũng thế thật.

Chúng tôi lại nhìn nhau mà bật cười nhưng thật sự không nghĩ rằng lời Trinh nói lại đúng đến như vậy.

2 người đàn ông xuất hiện trong đời tôi, khiến tôi mang thêm 1 món nợ trên người. Nhưng ai cũng vậy, họ đối với tôi còn nặng hơn cả chữ duyên phận.

Ngày hôm sau, khi đang cùng con bé chơi ở trong phòng bệnh thì chuông điện thoại vang lên, là số của Vũ:

– Alo!

– Con bé có ổn không?

– Nó không sao.

– Vậy cô chuẩn bị đi, tôi qua đón!

Tôi nghe vậy lại khó hiểu:

– Có chuyện gì sao?

– Không có chuyện gì, chỉ muốn đưa 2 mẹ con cô đi thư giãn 1 chút.

Tôi hơi ngạc nhiên vì nhã ý của anh, nhưng rồi cũng có chút e ngại mà trả lời:

– Nhưng…tôi đang ở bệnh viện.

– Bệnh viện? Bệnh viện gì?

– Đa khoa tỉnh. Nhưng mà….

Tôi còn chưa kịp nói xong, đầu bên kia đã vang lên những tiếng “tút, tút”, thật không dám nghĩ chỉ khoảng 10 phút sau, anh lại gọi điện:

– Ở phòng bao nhiêu?

– Anh đến đây sao?……à, tầng 1 phòng 106.

Tôi vừa dứt lời, anh ta cũng tắt máy, 1 lúc sau đó từ ngoài đi vào trong, chẳng nhìn tôi nói gì mà chỉ chăm chăm cầm bệnh án được ghim ở thành giường 1 hồi rồi nhìn tôi nói:

– Ngộ độc phospho hữu cơ?

Tôi nghe vậy không hiểu sao nhìn anh lại có chút lúng túng:

– Tôi đã không sao rồi.

– Vậy cô còn muốn bản thân phải bị gì nữa sao?

Anh ta hình như có phần tức giận thì phải, điều đấy lại làm tôi khó lên tiếng trả lời.

Bất chợt Vũ lại thở dài 1 tiếng rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ mà nói:

– Đành phải để hôm khác vậy, cô không sao là tốt rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi, về sau còn rất nhiều khó khăn nữa.

Tôi nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu 1 cái, anh cũng quay người đi, bỗng chốc đôi chân dừng bước, Vũ xoay lại nhìn tôi hỏi:

– Danh thϊếp của tôi, cô còn giữ không?

Hơi khó hiểu nhưng tôi vẫn trả lời:

– A…hình như vẫn còn trong túi xách tôi thì phải.

– Nếu còn giữ thì còn nhớ lời tôi nói khi ấy. Có chuyện gì, nhất định phải gọi cho tôi.

Lời nói của anh tôi cảm nhận được 1 sự chân thành từ trong đấy, không phải yêu cầu cũng không phải vì có trách nhiệm mà nói vậy, thật sự không dám nghĩ rằng, từ giây phút ấy, tim tôi lại có 1 nhịp đập mang tên anh.

– A…..được! Tôi biết rồi!

Tôi dứt lời, anh cũng rời đi, bóng lưng rộng lớn ấy về sau lại hoá thành cả 1 bầu trời che trở cho mẹ con tôi.

Đời người chẳng ai đoán trước được điều gì, mà đã là ý trời thì trốn tránh đường nào rồi cũng phải đối mặt.

Vài ngày sau, khi sức khoẻ đã ổn định, tôi được xuất viện.

Khi đang thu dọn hành lý, cái Trinh hốt hoảng từ ngoài chạy vào:

– Quyên, Quyên. Mày biết tin gì chưa?

Tôi nghe vậy nhìn sang cô ấy mà hỏi:

– Sao thế? Có chuyện gì?

– Bố chồng mày, chết rồi!

Cả người tôi bỗng chốc khựng lại, bộ quần áo ở trên tay cũng rơi xuống, 2 đôi mắt đỏ hoe nhìn cô mà lắp bắp nói:

– Ai…ai…nói mày?

– Tao đi qua nhà, thấy dựng rạp rồi trống kèn, ghé vào hỏi thì mới biết. Thấy nói do đột quỵ rồi chết. 2h chiều nay là đưa ma rồi.

Nước mắt chảy dài xuống 2 bên má, tôi vô lực ngồi phịch xuống giường:

– Tại sao lại nhanh như thế được!

Cái Trinh lúc này đi lại chỗ tôi:

– Tao cũng nghĩ thế. Ông ấy bị tai biến mấy năm nay, nhưng mày mới đi mấy ngày thì liền bị đột quỵ. Không lẽ bà mẹ chồng mày với thằng bồ âm mưu với nhau sao? Thật sự là quá trùng hợp đấy.

Tôi nghe vậy lại tròn mắt lên nhìn cái Trinh. Không thể nào, tôi không nghĩ bà lại có thể nhẫn tâm như vậy, nhưng tại sao chỉ 1 khoảng thời gian ngắn như vậy, ông lại 1 cách đột ngột mà ra đi. Trong khi ngày tôi rời khỏi nhà, okng tuy không thể nói gì hay đi lại được, nhưng sắc mặt vẫn còn khá tốt. Tôi thật sự không dám nghĩ quá nhiều.

– Mày giúp tao mua 1 chút đồ để viếng.

– Mày còn định quay lại nhà đó sao?

Tôi đưa tay lên quẹt ngang đi hàng nước mắt rồi trả lời:

– Tao sẽ đến mộ ông ấy!

---------