Chương 16

Tôi lúc này cầm lấy chiều khoá xe trên tay Trinh rồi với chiếc mũ bảo hiểm đội vào:

– Tao phải lên công an thành phố hỏi rõ mọi chuyện.

Cái Trinh nghe vậy lại giữ cánh tay tôi:

– Để tao đi với mày.

– Không được, con Nhím đang ngủ trong phòng, mày chạy ra đầu đường mua chút sáng cho nó hộ tao, tao đi rồi về ngay.

Cũng chẳng còn cách nào khác, Trinh đành gật đầu để tôi đi.

Tôi lái xe đến công an thành phố, đi thẳng vào bên trong dựng gọn xe lại rồi chạy vào hỏi tìm anh Tùng nhưng mọi người bảo anh ấy đi ra ngoài rồi.

Vốn có thể gọi cho Vũ để lấy số điện thoại của Tùng nhưng vì chuyện đêm qua nên tôi còn cảm thấy ái ngại.

Đứng chờ mất 1 lúc, Tùng đi xe từ cổng vào trong, tôi thấy vậy liền vội vàng chạy đến:

– Anh Tùng!

Anh nghe vậy cũng quay lại nhìn tôi:

– Quyên, đến có việc gì thế?

– Anh, em hỏi 1 chút. Vụ án của em, anh còn nhớ chứ?

Tùng nhìn tôi khẽ nhíu mày 1 cái rồi gật đầu:

– Có chuyện gì sao?

– Anh còn nhớ chị Hạnh chứ? Người mà đã tống tiền em chuyện clip đấy.

Tùng nhìn tôi gật đầu:

– Nhớ, hình như cô ta được trả về rồi thì phải.

– Đúng rồi, em thấy cô ta đang ở nhà, không biết là vì lý do gì, không phải là chịu án 2 năm sao?

– Cái này bên thành phố có gửi công văn xuống phường để thông báo rồi. Em chưa nhận được sao?

– A….tại em không ở đó.

Tùng nghe vậy lại nhìn tôi thở dài:

– Vào đây đợi anh tìm lại.

Nói rồi anh quay người đi về phía khu nhà, tôi thấy vậy cũng theo sau.

Tùng bước vào 1 căn phòng nhỏ, đi lại phía tủ sách mở ra lấy 1 tập tài liệu, lật qua lật lại kỹ càng rồi lấy ra 1 tờ giấy đi lại chỗ tôi:

– Đúng rồi, Trần Thuý Hạnh, cô ta được tại ngoại vì trong thời gian mang thai. Công văn đã được gửi về phường xã nơi cô ta ở, mọi động thái sẽ bị theo dõi và giám sát nên em không cần lo lắng.

Tôi nghe vậy lại kinh ngạc nhìn anh:

– Mang thai? Có nhầm không? Chị ta mang thai với ai?

Tùng nhìn tôi mà bật cười thành tiếng:

– Cô ta mang thai với ai làm sao anh biết, bên phía trại giam gửi hồ sơ lên có giấy khám và siêu âm đầy đủ, chắc chắn không nhầm được. Còn là của ai, anh nghĩ em nên đến hỏi cô ta.

Tôi nghe vậy lại cười gượng 1 cái rồi nói:

– Dạ, cảm ơn anh!

– Ừ, còn chuyện gì không?

– Dạ, không! Vậy em xin phép về, chào anh!

Tôi gật đầu với Tùng 1 cái rồi quay trở ra xe ngồi lên lái về.

Suốt cả đường đi, trong đầu tôi chỉ quanh quẩn 2 chữ “mang thai”, chị ta cưới trước tôi, nhưng lấy chồng chỉ được 1 năm thì gia đình tan vỡ, khi ấy vẫn chưa có con. Chị ta quay lại nhà sinh sống, tôi cũng chẳng thấy yêu đương qua lại với ai, sao bỗng nhiên bây giờ lại mang thai, vậy rốt cuộc đứa bé là của ai?

Tôi cứ thơ thẩn như vậy mà trở về, cái Trinh vừa nghe tiếng xe liền vộu vàng chạy ra hỏi:

– Sao rồi? Sao rồi? Có tin gì không?

Tôi mệt mỏi cởi cái mũ ra rồi đi vào trong nhà mà nói:

– Chị ta được tại ngoại.

Trinh nghe vậy liền sửng sốt:

– Tại ngoại? Sao nó lại được tại ngoại? Mẹ con quỷ này, lắm mưu kế.

– Mang thai.?

Cái Trinh còn kinh ngạc hơn cả tôi nữa:

– CÁI GÌ? MANG THAI? CỦA ĐỨA NÀO?

– Tao biết sao được, cũng không tin nhưng có giấy khám và siêu âm đầy đủ, thai đã ở tháng thứ 3 rồi.

– Đm nhà nó, sao số nó cao thế không biết. Năm dài tháng rộng đéo chửa, chửa ngay lúc chịu án. Có khi nào vào đó rồi ngủ với thằng nào không?

– Mày điên à? Trai giam nam và nữ tách nhau mà.

– Ý tao nói là mấy thằng cai ngục, quản giáo ý.

Tôi nghe vậy lại phẩy tay 1 cái:

– Thôi đi, chị ta mới bị bắt giam còn chưa được 2 tháng, mà dù sao thì chị ta cũng được tại ngoại, nếu không kiếm chuyện với tao nữa thì tao cũng để cho chị ta yên ổn sinh con.

– Úi giời, mày nhân từ quá đấy, định làm bồ tát sống à? Có trời mới biết được cái đầu con chị chồng mày chứa bao nhiêu sạn.

Tôi bỏ qua lời cái Trinh, đi lại phía con gái rồi nhẹ giọng nói:

– Nhím đã ăn sáng chưa?

– Cô Trinh đã cho Nhím ăn rồi.

Tôi khẽ cười xoa lấy đầu con bé:

– Hôm nay mẹ cho Nhím ra ngoài chơi nha.

– Dạ!

Tôi sở soạn thay quần áo cho con bé, rồi cùng cái Trinh đi lượn phố mua ít đồ, cho con bé đến khu vui chơi vui vẻ 1 chút rồi trở về.

Thời gian này không đi làm, số tiền mà được bồi thường tôi vốn định không đυ.ng đến nhưng nghĩ lại đó là thuộc quyền của con tôi, vậy nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa.

Buổi chiều hôm ấy, nhờ cái Trinh trông con bé tôi ra chợ mua ít đồ, nhưng quả nhiên trái đất đã tròn, thành phố lại chỉ là mặt nhỏ, sớm vậy tôi đã đυ.ng mặt chị Hạnh.

Chị ta nhìn tôi mà cười cợt nhả 1 cái rồi nói:

– Ây da, em dâu, sao lại tình cờ gặp nhau thế này?

Tôi nghe vậy rồi cũng lên tiếng:

– Nếu đã được tại ngoại, thì nên biết thân biết phận 1 chút.

Chị ta dáng vẻ đắc ý, khoé môi vẫn nhếch lên 1 nụ cười đểu giả mà tiến lại gần sát tôi nói nhỏ:

– Sao? Mày không ngờ phải không? Không ngờ lúc này tao lại có thể ở trước mặt mày nhởn nhơ như vậy? Em dâu à, để em thất vọng rồi. Nhưng chị nhắc nhở em biết…TAO SẼ KHÔNG CHO QUA CHUYỆN NÀY ĐÂU.

Đối với người phụ nữ này, tôi chẳng còn chút quan hệ nào:

– Không cho qua? Chị nghĩ chị làm được gì?

Hạnh khẽ cười rồi nhìn tôi mà lùi lại vài bước, chị ta thở dài 1 cái, sau đó giọng nói cũng lớn hơn:

– Em dâu à, cháu gái chị dạo này thế nào rồi? Khổ thân con bé mới 4 tuổi mà chị nghe nó đã phải khâu lại mấy mũi ở tầng sinh môn. Sau này lấy chồng, không biết chồng nó có hiểu cho nó không?

Tôi nghe đến đấy mà cả người giận run lên, vẫn cố gắng kìm lại cảm xúc của mình mà gằn giọng:

– Chị còn dám nói 1 câu nữa, đừng trách tôi hỗn láo.

Chị ta vẫn bình thản quay mặt cười hắt 1 cái rồi lại nhìn tôi nói:

– Em dâu sao vậy? Chị chỉ quan tâm cháu mình sau này không ai chịu lấy nó thôi. Nhưng kể ra đợi đến tuổi nó lấy chồng, thì ông ta cũng vừa lúc mãn hạn tù, khi ấy chắc không lo không ai lấy rồi.

Tôi đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, đi đến tát vào mặt chị ta 1 cái tát mà tưởng như tôi đã dùng hết sự tức giận của mình để giáng xuống:

– Chị nói gì tôi cũng được, nhưng nếu dám đυ.ng đến con gái tôi, tôi sẽ không để yên đâu.

Hạnh đưa tay lên ôm lấy 1 bên má trợn mắt nhìn tôi mà đay nghiến:

– Đm, mày dám đánh tao? Con khốn nạn này, vậy để tao trả đủ cho mày những gì mày đã đem đến cho tao.

Nói rồi chị ta lao vào tôi túm tóc, mà tôi cũng chẳng nhịn liền cào cấu, túm áo giằng co với chị ta.

Mọi người trong chợ lúc này cũng vào can ngăn nhưng không được, mãi cho đến khi bảo vệ của chợ can thiệp, chúng tôi mới buông nhau ra nhưng khi ấy ai cũng mặt mũi chớt chát, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù.

Hạnh đứng đấy kéo lại quần áo rồi nhìn tôi nói lớn:

– Đmm, loại mày kiếp trước gây ra nghiệp gì nên bố mẹ mày vì mày mà chết, chồng mày vì mày mà chết, mày cũng sát cả bố chồng mày, nghiệp nặng nên con mày mới bị vậy đó.

Tôi đang sẵn máu điên, nghe vậy lại lao lên nhưng mọi người giữ lại chỉ đành nói lớn:

– Mày cố mà yên nghỉ cho hết ngày hôm nay đi.

Nói rồi tôi cũng vũng vằng khỏi những người đó mà bỏ đi, chị ta cũng không nói thêm gì liền đi về.

Tôi lái xe về phòng trọ, cái Trinh thấy bộ dạng tôi đi vào liền hốt hoảng hỏi:

– Ơ, sao thế? Mày bảo đi chợ cơ mà?

Tôi thở mạnh 1 tiếng rồi ngồi xuống giường:

– Hôm nay ra ngoài ăn đi.

– Nhưng mà có chuyện gì? Sao mặt mũi, quần áo thế này? Ngã xe à?

– Tao mới đánh nhau với con Hạnh.

– Ôi đm, con chó ấy, mày gặp nó ở đâu?

– Ở chợ.

– Đm nó, còn sức đánh người thế thì mang thai cái nỗi gì. Con đấy phải để tao.

Nói rồi cái Trinh định quay ra thì tôi liền giữ tay lại:

– Nó về rồi.

– Về thì đến nhà nó.

– Thôi, tao với mày cho con Nhím đi ăn tối đã, chuyện của nó tao có cách rồi.

– Cách gì mẹ? Hay mẹ lại nhịn rồi để yên cho nó sinh con.

Tôi nghe vậy lại trừng mắt lên mà nói:

– Nó đυ.ng đến con tao, tao cũng sẽ không để nó được yên ổn nuôi con.

Cái Trinh nghe vậy cũng không nói gì nữa, 1 phần có lẽ cũng ngạc nhiên vì thái độ của tôi lại gay gắt đến như vậy.

Chúng tôi cho con bé đi ăn xong thì về, cái Trinh cũng trở về nhà của cô ấy để mai còn đi làm sớm.

Khi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, chuông điện thoại của tôi vang lên, là số Vũ gọi, có chút chần chừ nhưng rồi tôi cũng tắt máy, chuyện giữa tôi và anh đã đi 1 bước quá xa rồi, mặc dù vốn chỉ là ngoài ý muốn, nhưng sự tình ấy nếu không chặt đứt đi hẳn chỉ sợ về sau lại càng khó buông bỏ.

Cuối cùng đêm đấy tôi phải khoá máy vì anh gọi liên tục, sáng ngày mai tỉnh dậy thấy tin nhắn báo về đến hơn 20 cuộc gọi nhỡ.

Tôi cũng chẳng gọi lại, chỉ đánh thức con bé dậy, thay quần áo cho nó rồi dắt xe ra ngoài đưa con bé đi học.

Chỉ là không ngờ, ra đến cổng lại bắt gặp Vũ đứng đấy, anh thấy tôi liền đi lại:

– Quyên, hôm qua tại sao em tắt máy?

Tôi nghe vậy cũng trả lời:

– Hôm qua tôi ngủ, anh gọi nhiều như vậy tôi sợ đánh thức con bé.

Vũ nhìn tôi có chút ái ngại rồi nói:

– Tôi xin lỗi!

Nhìn bộ dạng anh như vậy không hiểu sao tôi có chút nhói lòng:

– Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi phải đưa con bé đi học.

Nói rồi tôi cũng lên xe nổ máy định rời đi thì Vũ liền giữ lại:

– Quyên, em không thể suy nghĩ lại sao?

Tôi nghe vậy nhìn anh mà tâm tình trở nên rũ xuống, gỡ nhẹ tay anh ra rồi chậm rãi nói:

– Không thể. Vậy nên sau này chúng ta cũng không cần gặp nhau nữa, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ mẹ con tôi. Con bé sắp muộn rồi, tôi đi trước.

Dứt lời tôi cũng lái xe chạy đi, trong lòng lúc này không hiểu sao lại rấy lên sự tiếc nuối kỳ lạ, điều tôi đang bỏ lại phía sau kia rốt cuộc là nên hay không nên?

Tôi đưa con bé đến trường học rồi lái xe đi thẳng về nhà cũ, cánh cổng vẫn vậy, căn nhà vẫn vậy, mọi thứ vẫn vậy duy chỉ có con người thay đổi.

Tôi đưa tay nhấn chuông inh ỏi, 1 lúc sau cánh cửa mở ra, Hạnh trong bộ dạng vừa ngủ dậy nhìn tôi liền gắt lên:

– Con điên này, mới sáng sớm mày muốn kiếm chuyện à?

Tôi nghe vậy vẫn nhìn chị ta bình thản nói:

– Trông chị có vẻ ngủ rất ngon, vậy là cũng tranh thủ hướng nốt ngày cuối cùng ở đây rồi đấy.

Hạnh nhìn tôi khẽ nhíu mày:

– Mày muốn nói gì?

– Chị nghĩ đây là nhà chị sao? ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI!

– Mày nói vậy là ý gì? Tao đã ký tên vào giấy chuyển nhượng tài sản, tất cả mọi thứ đã là của tao.

Tôi nghe vậy lại cười hắt 1 cái:

– Tài sản mà chị uy hϊếp tôi để chiếm đoạt, chị nghĩ sau khi bị chịu án nó vẫn là của chị sao?

Hạnh lúc này chợt sững người 1 hồi rồi không giữ được bình tĩnh mà gào lên:

– CON KHỐN, MÀY LỪA TAO?

Tôi không để tai đến lời của chị ta, lấy điện thoại bấm 1 dãy số rồi nói:

– Alo, bên công an phường phải không? Tôi là chủ nhà ở số 79 đường @^*¥¥¥>¥%@, ở đây có người gây rối, phiền các anh qua giải quyết giúp tôi.

Nói rồi tôi tắt máy, nhìn chị ta mà nói:

– Nếu chị muốn bị gọi lên công an làm việc thì hãy cứ ở đây đợi đi.

Hạnh trừng mắt lên nhìn tôi:

– Con khốn nạn.

Dứt lời chị ta lao vào túm đầu tôi, mà tôi chẳng chịu để yên túm tóc chị ta giật lạnh.

Đội công an đi đến, lao vào can ngăn kéo chúng tôi ra, 1 đồng chí trong đấy lên tiếng:

– 2 chị có yên để chúng tôi làm việc không?

Tôi nghe vậy mới nhìn anh ta nói:

– Đây là căn nhà của tôi, chị ta không được quyền cho phép của tôi đã đến đây ở. Bây giờ tôi bảo chị ta chuyển đi thì chị ta liền lao vào đánh tôi như vậy. Tôi nghe nói chiu ta đang trong thời gian tại ngoại, bị cơ quan giám sát, vậy các anh để chị ta nhởn nhơ như vậy sao?

Hạnh lúc này vẫn không giữ được bình tĩnh vùng vằng thoát khỏi sự khống chế của đồng chí công an rồi chạy lại nhặt 1 viên gạch lao về phía tôi mà ném mạnh.

Chỉ là không ngờ tới viên gạch không trúng tôi, lại trúng 1 bóng người khác vừa đi tới trước tôi, mà Hạnh vì bất ngờ với điều đấy bất giác lùi lại, không cẩn thận vấp chân mà ngã bổ xuống.

Tôi lúc này mới hoảng hồn nhìn người trước mặt mình, 1 dòng máu đỏ thẫm đang chảy xuống gương mặt anh, tôi lo sợ mà lên tiếng:

– Vũ….anh….!

Còn chưa kịp nói thì phía kia vang lên tiếng kêu của chị ta:

– Ahhhhh…..bụng….bụng đau quá…..!

Tôi vội vàng đi lên phía trước, nhìn chị ta nằm trên đất với chiếc quần đã thấm ướt bởi dòng máu chảy ra. Cả người tôi bỗng chốc trở nên run rẩy, bất giác nói:

– Đứa bé…đứa bé…mau…mau gọi xe cấp cứu đi!

---------