Chương 10

Tất cả những gì chúng tôi làm sau đó chính là đem mọi bằng chứng đi đến công an thành phố để tố cáo tên Đại.

Chiếc xe dừng ở cánh cổng to lớn được toạ lạc giữa trục đường quốc lộ đông đúc.

Tôi ôm con gái mình ở trong lòng mà phút chốc lại loé lên 1 tia chần chừ.

Vũ ngồi ở bên cạnh thấy tôi dường như chẳng có ý định xuống liền lên tiếng hỏi:

– Sao thế?

Tôi nhìn xuống con bé vẫn còn ngây ngô nghịch cây kẹo mà bác sĩ Hương đưa cho, sống mũi bất chợt lại cay xè:

– Khi chưa chắc chắn được mọi chuyện, tôi vẫn luôn quyết tâm dặn mình bằng mọi giá phải tìm ra kẻ đã tổn thương con bé, để bắt hắn chịu tội trước pháp luật. Nhưng đến khi đã tìm ra được, ngay lúc này đây, tôi không biết bản thân có làm đúng không nữa. Để hắn bị trừng phạt bởi người đời, cũng là đồng nghĩa đem cả tương lai của con gái tôi cho thiên hạ thêu dệt. Tôi không sợ nhục nhã, không sợ đau khổ, chỉ sợ con gái tôi 1 ngày lại sẽ cười ít đi.

Anh nghe vậy nhưng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi bất chợt đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào mái tóc tôi rồi chậm rãi nói:

– Quyên, cô có biết tại sao lúc này tôi lại cùng cô ở đây không?

Tôi quay sang nhìn anh 1 cái nhìn khó hiểu, Vũ lúc này cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói phút chốc lại truyền cảm kỳ lạ:

– Là bởi vì tôi tin vào những gì mình đang theo đuổi.

Câu nói của anh tôi thật sự không biết nên hiểu theo hướng nào, nhưng ít ra lúc này tôi cảm thấy tin vào những gì mình lựa chọn.

Bờ môi lại khẽ gượng lên 1 nụ cười nhìn anh nói:

– Cảm ơn!

Dứt lời, tôi cũng mở cánh cửa xe bước xuống, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào toà nhà trước mặt mà nhỏ giọng nói:

– Nhím, mẹ nhất định đem sự công bằng kéo về phía con, kệ đường đời kia bao nhiêu giông bão, chắc chắn mẹ sẽ không để con phải thiệt thòi.

Nói rồi tôi cùng con bé đi thẳng vào trong, mà Vũ lúc này cũng từ phía sau đi đến bên cạnh, không hiểu sao khoảnh khắc đấy tôi bỗng chốc cảm thấy “thế này thật là tốt”.

Sau khi viết 1 đơn trình báo tất cả mọi việc, đen toàn bộ nội dung đã ghi âm được từ lời của con bé nộp hết cho công an điều tra, lại cộng thêm có sự tác độn từ Vũ với những cán bộ có thân quen, hồ sơ vụ án của tôi ngay sau đó liền được thụ lý.

Người đàn ông trong bộ quân phục đi lại phía chúng tôi đưa tay ra với Vũ:

– Được rồi, 2 người cứ về trước đi. Đợi khi tôi xin được lệnh bắt giữ khi ấy sẽ mời 2 người đến làm việc.

Vũ cũng bắt tay lại với anh ta, cười xã giao 1 cái rồi nói:

– Anh Tùng, cảm ơn anh!

– Ơn huệ gì ở đây, đây là trách nhiệm của bọn anh, hơn nữa giữa chú và thằng Tú là thân thiết, anh thúc đẩy 1 chút cũng là hợp lý.

– Vậy anh làm việc đi, có kết quả gì thì gọi điện cho em.

– Ừ, 2 người về đi!

Tôi nghe vậy cũng nhìn anh ta chào 1 tiếng rồi theo Vũ đi ra xe mà trở về phòng trọ.

Vừa bước xuống đi lại mở cửa cổng, thì bên tai lại vang lên giọng nói:

– Chị gái, đã xuất viện rồi sao?

Tôi nghe vậy liền quay người lại, vẫn dáng vẻ “đại công tử” ngồi trên con SH cao chênh vênh mà chống 1 chân xuống hếch mặt đến tôi, cậu ta thấy bé Nhím cũng tươi cười vẫy tay:

– Nhím, nhớ chú Kiên không?

Con bé không nói gì, vẫn cứ ôm lấy tôi nhưng ít ra cũng không còn sự sợ hãi đến mức phải khóc thét lên nữa. Tôi thấy vậy cũng nhìn cậu ta nói:

– Tôi xuất viện từ hôm qua. Cậu hôm nay không đi học sao?

– Mấy hôm nay bận thi, giờ thì xong rồi.

– Kết quả tốt không?

– Tốt hay không thì bố mẹ tôi cũng đã vẽ đường cho tôi đi sẵn rồi.

Nghe cậu ta nói vậy tôi cũng chỉ biết bĩu môi mà nhún vai 1 cái, chẳng cần phải giới thiệu nhìn qua cũng biết cậu ta con nhà đại gia chính thống, sướиɠ từ trong trứng mà sống trên nhung lụa.

– Vậy thì tốt.

Nói rồi tôi quay người lại định đẩy cửa đi vào, thì Vũ lúc này ở trong xe bước xuống gọi tôi:

– Quyên!

Tôi theo phản xạ xoay về phía anh, lại thấy anh cầm chiếc túi xách của tôi đi đến rồi đưa cho tôi:

– Em để quên.

Anh ta bất chợt thay đổi xưng hô làm tôi có chút không thích nghi kịp mà lúng túng nhận lấy:

– A….cảm ơn….!

– Được rồi, 2 mẹ con vào nghỉ đi. Nếu có tiến triển gì tôi sẽ gọi cho em.

– Tôi biết rồi!

Dứt lời anh cũng quay người trở lại xe nhưng hình như có 1 giây phút Vũ và Kiên đối mặt nhìn nhau thì phải, hay là do tôi quá nhạy cảm.

Chiếc xe vừa rời đi, Kiên cũng dựng con SH rồi tiền lại phía tôi hỏi:

– Anh ta là ai thế?

Tôi nghe vậy lại cũng buột miệng trả lời:

– Là ai cậu hỏi làm gì?

Nói rồi tôi cũng ôm con bé đi vào trong mà Kiên vẫn lẽo đẽo theo sau:

– Này, chị đang nợ tôi 1 mạng đấy nhé, thái độ với người cứu mình là như thế à?

– Chẳng phải tôi đã cảm ơn cậu rồi sao? Cậu còn muốn thế nào nữa?

Tôi đặt con bé xuống giường rồi lấy khăn lau mặt mũi, tay chân cho nó mà Kiên lúc này đứng ở cửa nhìn vào bỗng chốc lại chuyển chủ đề:

– Chị không sao thật chứ?

Tôi nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn lên cậu ta nhưng rồi cũng cười nhạt 1 cái rồi trả lời:

– Tôi ổn.

– Tôi nghe bạn của chị kể chuyện về con bé rồi.

Lời cậu ta nói làm tôi khựng lại, gương mặt lại rũ xuống mà lờ đi câu nói của cậu ta.

Kiên thấy vậy lại tiếp lời:

– Chị không định làm lớn chuyện sao?

Dù sao cậu ta cũng biết, hơn nữa đối với tôi cũng chẳng có ý xấu, nên tôi cũng trả lời:

– Mọi việc tôi đã trình báo công an rồi.

– Có cần tôi giúp gì không? Bố tôi cũng ở trong ngành, có chút tiếng nói.

Tôi nghe vậy lại nhìn cậu ta khẽ cười 1 cái:

– Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi tin pháp luật sẽ trả lại sự công bằng cho con gái tôi.

Kiên nhìn tôi không nói gì nữa chỉ gật đầu 1 cái rồi đi lại phía bé Nhím.

Con bé thấy vậy có chút sợ sệt nép vào người tôi né tránh mà cậu ta lúc này bỗng cười 1 cái, mà nụ cười ấy tôi tin chắc rằng cô gái nào cũng sẽ phải thổn thức:

– Nhím, chú là Kiên con nhớ không? Là chú đã giúp mẹ con hết đau đấy. Vậy nên Nhím không cần sợ, chú sẽ giúp Nhím không bị đau nữa.

Con bé nghe vậy nhìn Kiên rồi lại ngước mặt nhìn lên tôi. Tôi khẽ mỉm cười 1 cái rồi đưa tay xoa đầu nó mà nhẹ nhàng nói:

– Nhím ngoan, chú ấy sẽ không làm hại mẹ con mình.

Con bé lúc này mới quay mặt nhìn sang Kiên, không nói gì nhưng lại gật đầu 1 cái.

Từ sau chuyện đau lòng kia xảy ra, ngoài tôi cái Trinh và bác sĩ Hương ra, đến bây giờ chỉ có 2 người duy nhất có thể nói chuyện với con bé chính là Vũ và Kiên.

Cứ dần dần như thế cũng tốt, con bé sẽ không thu mình với xã hội.

Đợi 1 thời gian nữa nó ổn định, tôi sẽ cho con bé đi học trở lại.

Sang ngày hôm sau, cái Trinh xin nghỉ làm qua chơi với con bé, mà Kiên hôm nay cũng 1 tay túi xách lỉnh kỉnh đi vào, tôi thấy vậy lại nhìn cậu ta mà nói:

– Cái gì thế?

Cậu ta nghe rồi nhìn tôi cười 1 cái đưa túi xách ra trước:

– Em mua đồ chơi cho con Nhím.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, không phải vì cái đống đồ chơi đó mà là vì:

– Cái gì? Cậu vừa nói sao? Nay cậu chịu xưng “em” rồi sao? Ghê thật đấy.

Kiên có chút lúng túng nhìn tôi:

– Thì không phải là chị hơn tuổi sao? Có gì đâu mà ghê.

Dứt lời cậu ta cũng đi lại phía con bé ngồi xuống, lấy hết 1 đống đồ chơi ra rồi nói với con bé:

– Cái này là chú Kiên mua cho Nhím, Nhím thích không?

Con bé đôi mắt háo hức nhìn đồ chơi rồi cũng gật đầu, Kiên lại nói tiếp:

– Tất nhiên là phải thích rồi, chú Kiên tốt thế mà, ai như mẹ Quyên chẳng chịu mua cho Nhím cái gì cả.

Con bé nghe vậy liền ngước đầu lên nhìn cậu ta rồi lên tiếng:

– Nhưng mẹ phải nuôi Nhím.

Thấy con bé chịu mở lời, chúng tôi ai cũng mừng mà Kiên thấy vậy lại gật đầu vài cái:

– Rồi, rồi. Mẹ Quyên tốt nhất rồi mới đến chú Kiên.

Mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, thì xe của Vũ bất chợt dừng ngoài cổng, cái Trinh thấy liền lên tiếng:

– Ê, anh Vũ đến kìa.

Tôi nghe vậy quay người lại cũng là lúc Vũ mở cửa đi vào.

Anh thấy chúng tôi nhưng đôi mắt có chút biến đổi khi bắt gặp Kiên thì phải, nhưng rồi cũng nhìn tôi nói:

– Bên phía công an đã có tin tức rồi. Anh Tùng mới gọi điện nói với tôi hiện tại đang tạm giam giữ tên Đại.

Tôi nghe vậy lại thở phào cười nhẹ 1 cái:

– Vậy tốt rồi, khi nào thì vụ án được xét xử.

Vũ nghe vậy vẫn điềm đạm trả lời:

– Tôi có thể thúc đẩy cho sự việc nhanh hơn nhưng có 1 cái bất lợi cho chúng ta.

– Bất lợi? Chuyện gì?

– Thứ nhất, tên Đại từng đi bộ đội, trong 1 lần dò mìn bị nổ nên phần đầu có chấn thương nên đôi khi sẽ bị mất kiểm soát hành vi. Hắn ta đã trình báo hồ sơ bệnh án cho công an, trong đó có cả bệnh án điều trị tâm lý. Về điểm này nếu ra pháp luật sẽ được coi là 1 tình tiết giảm nhẹ. Thứ 2, về tình trạng của con bé, lần kiểm tra trước bác sĩ nói không hề phát hiện ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn trong người con bé, nếu không có hành vi giao cấu, e là khó có thể kết án hϊếp da^ʍ. Hơn nữa, tên đấy dường như đã có sự chuẩn bị trước rồi.

Tôi nghe vậy càng thêm sửng sốt, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh mà gấp gáp nói:

– Điều trị tâm lý? Hắn nói dối, trông hắn rất khoẻ mạnh, và bình thường, không hề có biểu hiện gì của người bị mất kiểm soát hành vi cả. Còn nữa, nếu hắn không….hắn không….(nói đến đây tôi bỗng chợt ứa nước mắt, cổ họng kéo đến 1 mùi vị chua xót)….nếu hắn không làm gì con bé, thì tại sao…con bé lại bị…Vũ, anh cũng biết mà, khi đó bác sĩ có nói….

Vũ nghe vậy đi đến trấn an tôi:

– Quyên, em bình tĩnh lại đi. Bây giờ không phải là lúc rối. Mọi bằng chứng đã cung cấp hết cho bên phía công an rồi, chúng ta sẽ đợi ngày ra toà, tôi tin vào pháp luật.

Bây giờ không tin vào phát luật thì còn biết tin vào đâu nữa.

Bỗng lúc này, chuông điện thoại của tôi vang lên, là 1 số lạ tôi cũng vội vàng bắt máy:

– Alo!

– Chào chị, chị có phải là Dương Tố Quyên không?

– Phải, là tôi.

– Tôi là luật sư của văn phòng luật sư Công Lý, có thể mời chị đến văn phòng của chúng tôi 1 chuyến được không?

Tôi nghe vậy cũng có chút khó hiểu nói:

– Xin hỏi, có việc gì không?

– Chẳng là bố chồng chị là ông Trần Văn Cường, 2 năm trước có làm 1 bản di chúc ở chỗ tôi. Ông ấy có để lại tài sản cho chị, bao gồm 1 căn nhà ở đường …[email protected]¥^*¥$%@….và sổ tiết kiệm, trong đấy là tiền lương hưu của ông ấy từ trước đến giờ. Hiện tại ông Cường đã mất, tôi có trách nhiệm bàn giao lại mọi thứ cho chị.

Tôi chẳng thể tin vào những gì đang nghe được, mọi thứ nó quá đường đột:

– Để lại cho tôi? Anh có nhầm không?

– Không nhầm, ông Cường đã ký và vân tay lên di chúc có ghi rõ tên của chị. Vậy nên chị bớt chút thời gian qua văn phòng chúng tôi để làm việc.

Tôi nghe vậy cũng lưỡng lự 1 chút rồi đồng ý.

Chỉ là vừa tắt máy 1 cái, chuông điện thoại tiếp tục vang lên, là số mẹ chồng tôi gọi. Chưa cần nghe tôi cũng biết được bà muốn nói gì rồi. Vừa bắt máy, tiếng chua ngoa của bà vang lên:

– Quyên, mày giỏi lắm. Tao không ngờ mày lại xảo quyệt đến như vậy. Mày dám lừa bố chồng mày để ông ấy lập di chúc chuyển tài sản sang cho mày. Tao cũng thấy lạ, tại sao thằng Hoàng mất 4 năm trời mày gian díu với người khác nhưng lại không chịu đi, hoá ra là đợi đến ngày này phải không? Tao biết rồi, có phải hôm tao đuổi mày, mày lo sợ nên đã làm gì ông ấy. Thế nên chỉ khi mày đi có ít ngày ông ấy liền đột quỵ mà chết. Mày đúng là con khốn nạn.

Bà vẫn luôn như vậy, suốt 4 năm quay vẫn chưa từng ngừng đay nghiến và lăng mạ tôi. Nhưng đến lúc này tôi chẳng còn gì để mà nhẫn nhịn nữa:

– Bố vì sao mà chết, con nghĩ chắc mẹ và tên Đại kia mới là người biết rõ nhất. Còn mẹ yên tâm, suốt những năm qua con lo cho cái nhà đấy bao nhiêu con còn chưa tính toán, số tài sản đấy con không cần đâu.

Nói rồi tôi cũng liền tắt máy để không phải nghe những câu xỉ vả của bà, cả người mệt mỏi ngồi phịch xuống giường.

Cái Trinh thấy vậy liền lại gần hỏi nhỏ:

– Quyên, có chuyện gì thế?

Tôi đưa tay lên ôm lấy đầu mình, nước mắt cứ chảy dài xuống 2 bên má đến bỏng rát.

Tôi cứ nghĩ được sống trên đời là 1 may mắn, nhưng suốt những năm dài đằng đẵng kia mới biết đời người giống như chuyến đi thỉnh Kinh, muốn đến được bình yên bắt buộc phải trải qua từng kiếp nạn.

Tôi đưa tay gạt ngang đi nước mắt, đứng lên lấy chiếc túi xách rồi đi ra ngoài. Vũ thấy vậy cũng đuổi theo sau:

– Quyên, em định đi đâu?

– Tôi muốn gặp tên đấy.

– Tôi đưa em đi.

Kiên lúc này cũng chạy ra rồi chen vào:

– Em đi cùng nữa.

Tôi nghe vậy quay lại nhìn cậu ta:

– Cậu với Trinh ở nhà nhìn con bé giúp tôi.

Nói rồi tôi cùng Vũ trở ra xe đi thẳng đến công an thành phố.

Nhờ sự quen biết của Vũ, tôi được sắp xếp gặp tên Đại trong 1 căn phòng không quá lớn.

Hắn ta ngồi đối diện tôi, tay bị còng lại đặt lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nhưng dáng vẻ lại vẫn bình thản đến tức giận.

Tôi đôi mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm vào hắn mà gồng mình lên nói:

– Ông rốt cuộc đã làm gì con bé? Ông có biết nó mới chỉ 4 tuổi không? Ông có biết nó đã tổn thương như thế nào sau chuyện đó không? Cả thể xác và tâm hồn nó chỗ nào cũng đau. Ông rốt cuộc có còn là con người không?

Hắn nghe vậy vẫn nhìn tôi 1 cách nhàn nhã rồi nói:

– Quyên, chú không biết đã làm gì đến con bé. Năm xưa vì mìn nổ mà bác sĩ nói thần kinh chú không được tốt, đôi khi sẽ bị mất kiểm soát nên chú vẫn thường xuyên phải điều trị tâm lý. Nghe công an nói về tình hình con bé, chú thật sự cảm thấy đau lòng và xấu hổ. Chú nhất định sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho con bé.

Những lời tên đấy nói chỉ càng làm tôi giận run, nước mắt uất ức đã chảy dài xuống, tôi căm phẫn nhìn hắn mà nói:

– Cách tốt nhất để bù đắp cho con tôi là ông phải chết đi.

– Quyên, chú biết cháu rất giận chú nhưng chú thật sự không cố ý. Chỉ cần cháu không làm lớn mọi việc, sau khi hết thời hạn giam giữ về sau chú nhất định sẽ chu cấp đầy đủ cho con bé.

Tôi nghe vậy lại tức giận đập mạnh tay lên bàn rồi đứng dậy:

– Ông không hề bị điên, thần kinh ông cũng rất bình thường. Nếu không tại sao bác sĩ lại không thể tìm ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ông trong người con bé? Ông đừng ở đó mà mong tôi bỏ qua, tôi nhất định sẽ để ông phải chịu mức hình phạt cao nhất.

---------