Chương 4: Lần đầu gặp gỡ 1

Mới sáng sớm, người phụ nữ trên giường đã bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức, hôm nay là buổi lễ khai mạc triển lãm tranh của cô. Đây đã là lần thứ ba cô mở triển lãm tranh cá nhân rồi. Đúng vậy, nghề nghiệp chính của cô là họa sĩ, còn công việc chủ bá của phòng phát trực tiếp chẳng qua chỉ là thủ đoạn trò chuyện và an ủi bản thân lúc đêm khuya thôi.

Lúc mới ra trường, cô từng nổi đình đám trên mạng nhờ bức ảnh chụp cô kí họa bên hồ. Vì ảnh được chụp lén nên có chút mơ hồ không nhìn rõ, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến mị lực của cô.

Từ lúc sinh ra cô đã rất xinh đẹp, chỉ cần một cái liếc mắt thôi đã đủ kinh diễm rồi, nhìn kỹ thì lại càng cảm nhận được vẻ đẹp mười phần. Cộng đồng mạng không ngờ rằng cô không những có diện mạo xinh đẹp giống như thiên tiên mà lại còn có tài hoa hơn người.

Cô tốt nghiệp chuyên ngành tranh sơn dầu của học viện mỹ thuật đứng đầu nước, lại còn là học trò cưng của một vị giáo sư già có địa vị cao trong trên thế giới. Bức tranh của cô luôn tươi đẹp, lấy phong cảnh làm chủ đạo, màu sắc kết cấu đều rất táo bạo. Tuy chỉ là một bức tranh tả cảnh bình thường lại có thể khiến cho người ta như tỉnh lại từ giấc mơ, tự do tự tại.

Danh tiếng của cô nổi như cồn, theo lý mà nói, cô phải bị người khác ghen ghét ganh tị mới đúng. Nhưng hai năm sau khi tốt nghiệp cô lại quá thuận buồm xuôi gió, tác phẩm của cô thậm chí bắt đầu xuất hiện trên các hội trường đấu giá, hơn nữa mỗi lần đều có thể độn giá lên cao.

Thật ra cô không có gia thế hiển hách gì cả, cha mẹ cô đều là con một, lại đã sớm bỏ mình, chỉ để lại một số tiền khó khăn lắm mới đủ để cô học hết đại học. Cô cũng từng nghi ngờ, nhưng lại lười phải miệt mài đi tìm hiểu, không sao cả, cô không quá coi trọng thế gian chìm nổi.

Sau khi tới hội trường, người chịu trách nhiệm tổ chức dẫn cô đi trang điểm, thay một bộ lễ phục có màu hồng cánh sen. Tuy rằng cô không cao, nhưng dáng người lại cực kỳ tốt, quả thật đúng là một cái giá treo quần áo, mặc cái gì cũng rất đẹp, kết hợp với khuôn mặt uyển chuyển hàm xúc của cô càng khiến cô có vẻ tự nhiên hào phóng.

"Dự Môi, để tôi giới thiệu cho cô một người, đây chính là khách quý ngày hôm nay." Người phụ trách dẫn cô đến chào hỏi khách quý hôm nay. Tên thật của cô là Diệp Dự Môi, nghệ danh liền lấy luôn cái tên Dự Môi.

Người phụ trách dẫn cô đến một cái bàn bên cạnh khu nghỉ ngơi, Dự Môi lễ phép bắt tay với vài tiên sinh thoạt nhìn rất có học vấn.

"Sáng nay tổng giám đốc Nghiêm có một hội nghị khẩn cấp nên đến trễ, hiện đang ở trên đường đến." Người phụ trách giải thích với nhóm khách quý.

Triểm lẵm bắt đầu, cô lên đài diễn thuyết vài câu. Lúc đứng trên sân khấu, cô chú ý thấy có một người đàn ông mặc tây trang đi giày da tiến vào, theo sau là một người đàn ông có vẻ là trợ lý của anh, người phụ trách lập tức tiến lên tiếp anh.