Chương 70: Trừng phạt & Nghi ngờ

Edit: Bàn

Hai người bọn họ cả năm lớp 10 chưa từng lên lớp cùng nhau, cấp 2 hồi trước Khúc Liệu Nguyên luôn ngồi hàng sau, cũng chưa từng ngồi cùng bàn cạnh Tống Dã.

Nghĩa là, hiện tại đây là lần đầu tiên kể từ sau khi tốt nghiệp tiểu học, hai người bọn họ nhìn thấy lẫn nhau, cùng nhau nghe giảng.

Tống Dã cũng quỳ Khúc Liệu Nguyên, hoàn toàn không ngờ cậu đi học kiểu này, bảo sao rõ ràng đầu óc không kém chút nào, nhưng về mặt thành tích lại phải tốn nhiều công sức hơn người khác, ra là đi học cả buổi căn bản không để ý xem giáo viên nói cái gì.

Khúc Liệu Nguyên bị chọt liên tục mấy lần, còn thấy oan ức, lên án nói: "Thầy Tống, mẹ tớ có phải Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh [1] đâu, cậu làm Dung ma ma chích kim làm gì?"

[1]: Ờm bác nào xem Hoàn Châu Cách Cách thì chắc là biết rồi nhể, không biết thì google Hạ Tử Vy Dung ma ma nhé

Tống Dã: "..."

"450 phút công sức ngoài lớp cũng không bằng 45 phút nghe giảng nghiêm túc trong lớp." Thầy Tống hận rèn sắt không thành thép thuyết giáo, "Tớ dạy cậu thế nào? Đã nói bao nhiêu lần rồi? Đi học nhất định phải chăm chú nghe giảng, cậu còn ngày ngày nói với tớ là nghe rồi nghe rồi nghe rồi, đây là nghe rồi của cậu à? Lớp 10 cậu nghe giảng thế này hả? Cậu nghe hết cho ai đấy?"

Hắn nói vẫn chưa hả giận, cầm compa chọt chọt chọt cánh tay Khúc Liệu Nguyên.

Khúc Liệu Nguyên mặc áo khoác đồng phục, bị compa chọt cũng không coi là đau lắm, giống như bị con côn trùng gì đó đốt vậy, đau đau nhột nhột. Chỗ ngồi hai người bọn họ dựa vào tường, Khúc Liệu Nguyên ngồi bên trong, trốn đi trốn lại cũng trốn không được, không thể làm gì khác là mặt ủ mày ê chịu đựng.

Tống Dã chọt cậu mười mấy lần, nhìn thấy vẻ mặt này của cậu lại nghĩ thôi bỏ qua, bỏ compa xuống, thẩm vấn: "Đi học không nghe giảng, đang nghĩ vớ vẩn gì đấy?"

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Phim truyền hình lúc nghỉ hè cậu chưa xem xong, là thừa dịp Cao Tú Nguyệt cuối tuần không đi làm, thay cậu đi trông tiệm, Tống Dã và Khúc Đại Giang cũng đến sàn giao dịch chứng khoán, lúc 3 người đều không ở nhà, một mình làm bài tập, nửa đường lười biếng, bật TV xem trộm. Cái này... không thể chủ động nói cho thầy Tống nhỉ?

Vì vậy cậu liền chỉ nói một nửa: "Trong ngăn kéo của tớ có một cái kẹo mυ"ŧ chưa ăn, đi học tự nhiên thèm ăn, muốn ăn thôi ấy mà."

Tống Dã lập tức bắt được thông tin then chốt, hỏi: "Cậu lấy đâu ra kẹo mυ"ŧ?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Người khác cho."

Tống Dã truy hỏi: "Người khác nào?"

Khúc Liệu Nguyên rõ ràng chần chừ một chút, mới nói: "Nữ sinh lớp bên cạnh cho."

Tống Dã: "..."

Hắn nhìn ra cửa sau một chút.

Khúc Liệu Nguyên vẫn chưa ý thức được đã chọc phải một cái tổ ong vò vẽ khác, chờ Tống Dã trong tiết đi vệ sinh không ở trong phòng học, còn tự cho là thông minh, lén mài mài mài đầu nhọn compa của Tống Dã cho mòn đi, nghĩ thầm dù sao gần đây trong lớp cũng không dùng tới compa, Tiểu Dã sẽ không phát hiện ra nhanh lắm đâu.

Hách Diễm hàng trên kỳ quái hỏi cậu: "Lớp trưởng, ông đang làm gì đấy?"

Khúc Liệu Nguyên cảm thấy cũng ổn ổn rồi, đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ một chút, vững tin không bị Tống Dã bắt được, mới vừa mở hộp bút Tống Dã cất compa đi, vừa vẻ mặt thâm trầm trả lời Hách Diễm: "Chuyện của đàn ông, phụ nữ không cần quan tâm."

Hách Diễm: "..."

Lại một tiết, Khúc Liệu Nguyên ngồi học lại vẹo đầu, hồn bay đi mất, lần này thì không muốn gì cả, thuần tuý là nghe mệt rồi, não để không đang nghỉ ngơi.

Tống Dã khoé mắt liếc xéo, lấy compa ra, nhanh độc chuẩn xiên qua -- lần này hắn khác bình thường, trong nghiêm khắc còn mang theo ba phần oán khí, dùng lực hơn lúc thường, vừa ra tay đã thấy lần này tám phần mười là phải chích ra một chấm máu trên tay Khúc Liệu Nguyên, trong lòng nháy mắt vẫn có hai người mini đánh nhau, một người nói "Đâm nó đau thì sao?" một người nói "Phải đâm đau thì mới nhớ lâu," còn chưa đánh nhau ra kết quả, đã ghim lên rồi.

Đầu cùn ghim không qua đồng phục, Khúc Liệu Nguyên hồn quay về thân, chậm rãi quay đầu nhìn Tống Dã, tự cho là quỷ kế đã đạt được, mau chóng làm một cái biểu cảm nhe răng trợn mắt "Đau quá!".

Tống Dã: "..."

Khúc Liệu Nguyên đánh giá cao kỹ xảo của bản thân, đồng thời lại đánh giá thấp độ nhạy bén trong quan sát sự vật của Tống Dã.

Tống Dã nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bảng, tiếp tục nghe giảng, ngón tay vuốt phần chóp compa cụt lủn.

Giáo viên trên bục vẫn đang giảng bài, Khúc Liệu Nguyên nhe răng trợn mắt được một nửa vẫn chưa thu lại, thu được một ánh mắt cay nghiệt đầy ý cảnh cáo của Tống Dã. Bằng sự ăn ý nhiều năm của hai người, cậu thoáng chốc liền biết, xong rồi, đây là thầy Tống muốn "xử lý" cậu.

Sẽ là cách "xử lý" thế nào? Cậu đột nhiên có một cảm giác căng thẳng kiểu đại nạn sắp ập lên đầu.

Hơn nửa ngày sau đó, cậu thấp tha thấp thỏm, nói chuyện với Tống Dã cũng là cẩn thận chú ý, đi kèm khuôn mặt tươi cười.

Nhưng mãi cho đến sau khi tự học buổi tối quay về ký túc xá, Tống Dã cũng không biểu lộ ra cái gì khác thường, compa cất đi, cũng không giao thêm bài tập như Khúc Liệu Nguyên lo lắng. Tan học trở về, đi tắm cùng Khúc Liệu Nguyên, trên đường còn cười cười nói nói cùng cậu.

Tắm rửa xong trở về ký túc xá, hai người tách nhau đi vào 401 và 402.

Trái tim treo lơ lửng cả buổi của Khúc Liệu Nguyên mới thả xuống, thế này là không sao? Lẽ nào Tiểu Dã ban ngày chỉ là doạ doạ cậu à?

Cậu treo khăn mặt ướt lên, nói xàm mấy câu với bạn cùng phòng, còi tắt đèn sắp tới rồi, mọi người chuẩn bị ngủ.

Nằm ở trên giường, Khúc Liệu Nguyên luôn cảm thấy hôm này hình như thiếu gì đó, suy tư chốc lát, phát hiện ra là thiếu cái gì --

Ngày hôm nay! Cả một ngày! Tống Dã không hề tìm cậu hôn môi!!!

Lớp 10 hồi trước cậu ở lớp thường, thời gian làm việc nghỉ ngơi không giống Tống Dã, cho dù như vậy, sau khi tan tiết 3 tự học, Tống Dã quay về vẫn luôn tới phòng cậu, gọi cậu từ trên giường, sau đó sẽ tìm chỗ không người trốn đi hôn một lần.

Hiện tại hai người bọn họ một lớp, ngồi cạnh bàn, còn ở sát vách, giờ muốn hôn môi, thuận tiện hơn trước đây nhiều lắm, khai giảng đến giờ mấy ngày nay, nếu ngày nào không hôn một hai lượt, thì ít nhất cũng phải hôn một lần. Có lúc là hoạt động ngoại khoá lúc chạng vạng, hai người làm xong bài tập ngày hôm đó, liền cùng nhau tới nhà vệ sinh toà nhà khoa học kỹ thuật; có lúc thì sau khi tan tiết tự học, tìm một góc không người trong sân trường, hôn xong rồi về ký túc xá; có lúc thì chạy bộ sáng sớm trở về, chờ các bạn học khác tới căng tin ăn sáng rồi, hai người bọn họ liền khoá trái cửa phòng ký túc xá, hôn đủ mới đi ăn.

Sáng sớm hôm nay có mưa, không chạy bộ buổi sáng như thông lệ, đương nhiên cũng không có cơ hội nhân lúc mọi người đi ăn sáng khoá cửa. Thời gian hoạt động ngoại khoá buổi chiều, Tống Dã không nhắc đến việc đi toà nhà khoa học kỹ thuật, Khúc Liệu Nguyên chỉ biết phát sầu Tống Dã có lẽ sắp giao thêm bài tập cho cậu, không nhớ đến. Tối tan học cho tới giờ, Tống Dã tựa hồ đã hoàn toàn quên mất là còn có chuyện này.

Bây giờ chuẩn bị sắp tắt đèn rồi, Tống Dã vẫn chưa tìm cậu hôn môi sao? Nếu không hôn, ngày hôm nay sẽ qua mất.

"Tuýt tuýt --" Giáo viên quản túc thổi còi rồi, tất cả tắt đèn!

Ngày hôm nay đã qua rồi, một ngày không hôn môi.

Phòng 402 tắt đèn, Khúc Liệu Nguyên nghiêng người qua, nhìn tường, khoảng cách giữa giường của cậu và Tống Dã chỉ cách một bức tường này.

Cậu tràn ngập hoài nghi suy nghĩ, hẳn là sẽ không đâu, Tống Dã thực sự vẫn sẽ "xử lý" cậu như vậy sao?

Ngày thứ hai, đúng giờ đi học tan học ăn cơm làm bài đi ngủ. Không hôn môi.

Ngày thứ ba, đúng giờ... Vẫn không hôn môi!

Khúc Liệu Nguyên cuối cùng đã tin chắc, đây chính là sự trừng phạt của Tống Dã đối với việc cậu đi học không chăm chú nghe giảng còn làm hỏng đồ văn phòng phẩm.

Ngày thứ tư là thứ 6, nửa ngày cuối cùng của tuần lớn này, buổi trưa sẽ về nhà nghỉ cuối tuần.

Trong giờ tập thể dục giữa tiết, Khúc Liệu Nguyên ngồi bất động tại chỗ, Tống Dã cũng không giục cậu, cúi đầu đọc sách của mình.

Chờ những học sinh khác đều đã rời khỏi phòng học, chỉ còn hai người bọn họ. Trong loa trường bên ngoài là hành khúc vận động viên mà trước mỗi buổi tập thể dục giữa tiết đều sẽ phát.

Khúc Liệu Nguyên nhìn bốn phía, xác định không có người khác, lật bài với Tống Dã: "Cậu mấy ngày nay là có ý gì?"

Tống Dã quay đầu nhìn cậu, nói: "Ý gì là ý gì?"

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Hỏi hắn vì sao ba ngày rồi không tìm mình hôn môi à? Nhưng mà học sinh cấp 3 ngày ngày nghĩ đến hôn hít thì coi thành chuyện gì đây? Hỏi ra xong còn chưa đủ mất mặt chắc. Thế hỏi hắn "trừng phạt" đã kết thúc được chưa? Lỡ may hắn nói cái này vốn chẳng phải "trừng phạt," chỉ là cần giảm bớt sự thắm thiết, để Khúc Liệu Nguyên và chính hắn có thể tập trung học tập thì sao? Nhưng mà đã mấy ngày không hôn môi mà cũng gọi là yêu đương à?

Ôi trời, rốt cuộc phải hỏi thế nào mới là là cách hỏi đúng? Luôn cảm thấy hỏi kiểu gì cũng sẽ bị Tống Dã hỏi vặn lại, chuỗi logic trong đầu Tống Dã rất chặt chẽ, khả năng phản ứng còn rất nhanh, trong phần hỏi đáp kiểu này, cậu căn bản không thể làm đối thủ của Tống Dã. Trước đây cậu vẫn luôn rơi vào bẫy rập ngôn từ của Tống Dã, Tống Dã khi còn nhỏ vốn đâu phải như vậy, vì sao lớn lên, đặc biệt là sau khi yêu đương, lại có thể nói chuyện như vậy? Chẳng những rất biết quấn tới quấn lui, còn nói những cái rất khiến người ta đỏ mặt tim đập nữa. Nói đúng ra, không chỉ là hỏi đáp, không chỉ là nói lời yêu thương, cậu làm gì cũng không bằng Tống Dã, ở mọi phương diện hình như cậu đều kém hơn Tống Dã rất nhiều.

Nghĩ tới đây, Khúc Liệu Nguyên bỗng nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn. Mấy ngày nay, không chỉ không có hôn môi, Tống Dã cũng không tự xưng là "anh" nữa, cũng không gọi cậu là "em," mà gọi cậu "Khúc Liệu Nguyên," thậm chí còn gọi cậu là "lớp trưởng" mấy lần.

... Đm. Không phải chứ.

"Cậu làm sao đấy?" Tống Dã dáng vẻ bình tĩnh nói, "Không có việc gì thì đi, phải đi tập thể dục rồi, làm lớp trưởng mà còn đến muộn, thế cũng không tốt lắm đâu."

Khúc Liệu Nguyên cảm thấy khó có thể tin với kết luận sau nửa ngày suy tư của mình, hít vào một hơi, mới nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Dã... Cậu không yêu tớ nữa à?"

Tống Dã: "..."

Khúc Liệu Nguyên hỏi xong cũng hơi hối hận, tại sao nghĩ ra một đống lớn, cuối cùng còn hỏi một câu nát bét thế này? Cậu có yêu tớ không, tớ có yêu cậu không, giữa con trai với con trai, đừng có hỏi cái câu kiểu phim thần tượng thế chứ.

"Ý tớ là, có phải cậu thấy yêu đương với tớ chẳng có gì hay nữa không?" Cậu đổi lại cách hỏi, trong lòng có phần khổ sở, nhưng tạm thời thấy ở trong phạm vi có thể chấp nhận, nói, "Đúng cũng không sao, tớ biết tớ kém xa cậu... Không sao không sao, cho dù không yêu đương, bọn mình vẫn là bạn tốt nhất."

Tống Dã vẻ mặt bị sét đánh, há há miệng, cũng không nói nên lời. Hắn hoàn toàn không biết mình nên nói gì cho phải, hắn thậm chí không hiểu vì sao Khúc Liệu Nguyên hỏi câu hỏi này, không phải, là sao lại! Có thể hỏi câu hỏi này?!

Hành khúc vận động viên đã dừng phát, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh lại. Các học sinh đều đã tới thao trường đằng sau, khu trường học hiện tại gần như không có người.

Yên tĩnh đến mức làm bầu không khí càng thêm vẻ âm u.

Trong lòng Tống Dã bị cơn thịnh nộ quấn quanh, sinh ra rất nhiều ý nghĩ có thể nói là hung ác độc địa.

"Nhưng mà," Khúc Liệu Nguyên cúi thấp đầu, lại nói, "Vì bọn mình đã biết nhau nhiều năm như vậy rồi, có thể cho tớ một cơ hội nữa không? Tớ sẽ cố gắng đuổi kịp cậu."

______________

Vừa thấy hề vừa thấy tội cho bạn nhỏ Tiểu Dã