Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Chương 104: Trần Thế Mỹ & Rêu rao

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Bàn

Câu "con dâu nuôi từ bé" này là trò đùa Văn Thông đã nói cách đây rất lâu. Khi đó Tống Dã vừa chuyển đến ở cùng người nhà họ Khúc chưa lâu, giữa hắn và Khúc Liệu Nguyên cũng không phải mối quan hệ như giờ phút này.

Lúc đó tính cách hắn vẫn hơi hướng nội nhạy cảm, Khúc Liệu Nguyên sợ hắn nghe thấy Văn Thông đùa giỡn như vậy sẽ giận, từng đặc biệt dặn dò Văn Thông đừng nói lung tung trước mặt hắn. Thật lâu về sau, Văn Thông không thường nhắc đến, Khúc Liệu Nguyên cũng sắp quên mất chuyện này, đột nhiên nghe Văn Thông nói lại từ này, cảm thấy rất khác trước đây, không phải vì chuyện gì khác, lúc đó cậu là quân tử thẳng thắn vô tư, bây giờ cậu là tiểu nhân trộm gà. Gà! -- Câu quân tử và tiểu nhân này là cụm từ mấy hôm trước cậu vừa đọc được trên mạng, bây giờ dùng ở đây rất hợp.

"Con dâu nuôi từ bé cái gì?" Tống Dã ù ù cạc cạc truy hỏi, "Ai là con dâu nuôi từ bé?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Chẳng ai cả, đọc sách, cậu mau đọc sách đi."

Văn Thông càng muốn nói: "Nói cậu đấy, Tiểu Khúc nói cậu là con dâu nuôi từ bé của nó."

"Tao không nói!" Khúc Liệu Nguyên vội nói, "Không phải tao nói, Văn Thông mày đừng nói lung tung nữa!"

Ai ngờ Tống Dã bỗng nở nụ cười, nói: "Tôi còn không phải con dâu nuôi từ bé của nó à? Vừa nấu cơm cho nó, vừa giặt quần áo cho nó, còn phải quản nó học hành. Văn Thông, anh Kiện, hai người làm chứng, sau này nếu nó không lấy tôi, thì nó chính là Trần Thế Mỹ."

Văn Thông và Thường Kiện cùng bị chọc cười, đều tỏ vẻ: "Làm chứ, việc làm chứng này nhất định phải làm."

Tống Dã đặt mở sách trên đùi, mắt và khoé môi đều ngậm cười, nhìn Khúc Liệu Nguyên một cách mập mờ rồi mới cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Khúc Liệu Nguyên làm gì có tố chất tâm lý giống hắn, bị Văn Thông và Thường Kiện cười thì càng thêm chột dạ, cảm thấy vẻ mặt lúc này của mình chắc chắn trông cực kỳ mất tự nhiên, chắc chắn đã bị hai người kia nhìn ra gì đó.

"À ờ..." Cậu đổi chủ đề hỏi, "Tinh Tinh đâu?"

"Đây đây," Tinh Tinh đi ra từ trong phòng, nói, "Mọi người nói gì mà vui thế?"

Nhỏ ở trong đó lâu như vậy là để thay quần, nhìn kiểu dáng và độ dài thì tám phần mười là quần của mẹ Văn Thông.

Trực giác của Khúc Liệu Nguyên là Văn Thông nhất quyết bắt nhỏ thay. Thực ra cái quần short nhỏ mặc cũng không phải là quá ngắn, không ngờ Văn Thông tuỳ tiện cẩu thả như vậy mà lại như vậy với bạn gái...

Bên ngoài rất nóng, bọn họ cũng không có ý định ra ngoài chơi, mấy người liền đi tới bàn đánh bài mà ba mẹ Văn Thông hay dùng, vừa đánh bài tây vừa trò chuyện, chơi bài "máy kéo" 4 người [1].

[1]: Một kiểu chơi bài ở bển, bác nào muốn biết cách chơi có thể đọc trên wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Sheng_ji

"Tiểu Dã cậu vào đánh đi," Khúc Liệu Nguyên thấy Tống Dã vẫn ngồi rất xa, hình như không thể hoà nhập vào, liền muốn gọi hắn vào đánh bài, nói, "Tớ chơi không giỏi, ai ngồi đối diện tớ lát nữa chắc chắn sẽ mắng tớ, cậu vào đi, tớ xem cậu chơi."

Tống Dã cười nói: "Thế cậu chịu mắng trước đi, tớ đọc xong rồi nghe mắng giúp cậu."

Khúc Liệu Nguyên liền ngồi xuống trước, còn nói với ba người kia: "Tiểu Dã chơi 'máy kéo' siêu lắm, hồi Tết nhà em đánh bài cùng nhau, cả nhà ai cũng tranh muốn ngồi đối diện nó."

Văn Thông tự động ngồi đối diện Tinh Tinh thành một nhóm, còn lại Thường Kiện thì ngồi đối diện Khúc Liệu Nguyên. Bốn người chơi mấy ván. Văn Thông và Tinh Tinh hay đánh bài cùng nhau, vô cùng ăn ý, nháy mắt là biết đối phương cần bài gì, nên bọn họ làm nhà cái suốt, thăng cấp mấy lượt liền. Khúc Liệu Nguyên và Thường Kiện đều không phải kiểu người không chịu nhận thua rồi tức giận, cho dù chơi bài có chán thì vẫn có thể cười cười nói nói.

Tống Dã đã lật xong sách, đặt xuống đi qua đứng cạnh Khúc Liệu Nguyên, nhìn bài cậu vừa nhặt về chưa sắp lại, hỏi: "Đánh đến đâu rồi? Lượt này ai làm nhà cái?"

"Hai người bọn họ, đã đánh đến 5 rồi mà tớ với anh Kiện còn chưa mở hàng." Khúc Liệu Nguyên nói khoa trương, "Cuối cùng cậu cũng tới! Cậu vào đánh cậu vào đánh, anh Kiện cũng sắp không nhịn nổi chuẩn bị mắng tớ rồi."

Thường Kiện nói: "Đâu ra, anh đánh mới nát."

Khúc Liệu Nguyên đưa bài cho Tống Dã, hai người đổi chỗ. Tống Dã tiếp nhận vị trí của cậu, nhanh chóng sắp xếp lại bài trong tay, cách sắp xếp thứ tự hoàn toàn khác với Khúc Liệu Nguyên. Khúc Liệu Nguyên nhìn một lúc, biết hắn định cướp nhà cái rồi, không thể không bái phục trong lòng.

Khi đánh bài, việc có thể cẩn thận ghi nhớ và hiểu rõ bài chỉ là một phần, một phần khác là còn phải gan dạ, đặc biệt khi ở trong tình huống liên tục bị đối phương áp chế. Cùng lắm là thua tiếp, mạo hiểm một chút thì ngược lại mới có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Không phải là Khúc Liệu Nguyên không biết nguyên tắc này, vì do dự mà bỏ lỡ thời cơ vừa mạo hiểm cũng vừa có cơ hội, nhưng điều quan trọng hơn là thực ra cậu cũng không quá muốn thắng.

Rất nhanh, Tống Dã và Thường Kiện đoạt lại tiên cơ bỏ lỡ, sau hai lượt đã vượt lên, từ đó bứt phá, bỏ xa Văn Thông và Tinh Tinh.

"Không chơi nữa không chơi nữa," Tống Dã thấy sắc mặt Văn Thông càng lúc càng tệ, liền kêu dừng, an ủi bại tướng dưới tay một cách rất duy tâm, "Hôm nay vận may chơi bài chắc đều ở bên tôi hết rồi, lần sau chơi lại đi."

Văn Thông vừa hay cũng không muốn chơi nữa, nói: "Trưa ăn gì? Tôi mời, ba tôi đưa tiền rồi."

Thường Kiện nói: "Đừng tranh, anh mời, các em chọn chỗ đi."

Đã gần 1 giờ trưa. Mấy người liếc nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ một cái là đã biết trời rất nóng, thực ra cũng không muốn ra ngoài đón nhận lễ rửa tội của mặt trời tháng 8.

"Đừng ra nữa," Tinh Tinh nói, "Chúng ta tự nấu, mọi người có ai biết nấu ăn không? Tớ nấu không ngon lắm, chỉ làm chín được thôi."

Khúc Liệu Nguyên nói: "Tớ không biết, Tiểu Dã biết, nó nấu ngon lắm."

Tống Dã tiếp lời: "Đúng rồi, cậu tưởng ai cũng làm con dâu nuôi từ bé được à?"

Trừ Khúc Liệu Nguyên, ba người khác đều cười ha ha, lúc nãy Văn Thông đã kể chuyện "con dâu nuôi từ bé" từ đầu đến cuối cho Tinh Tinh.

Nhưng cuối cùng thì không nấu cơm, Văn Thông ngại phiền, gọi điện cho một nhà hàng ngoài khu dân cư nhà cậu ta đặt vài món thức ăn mang sang đây. Trong khi chờ đồ ăn, cậu ta bảo Tinh Tinh bật nồi cơm điện nấu cơm, nói là ba cậu ta mua gạo thơm Thái Lan, ăn ngon hơn nhà hàng.

Ăn xong cơm trưa, Khúc Liệu Nguyên đã quen ngủ trưa nên ngủ trên ghế sô pha một lúc, sau khi tỉnh lại thì thấy bốn người chia nhóm 2 2. Văn Thông và Tinh Tinh ở sô pha bên này ăn hoa quả, Tống Dã và Thường Kiện đang ngồi bên bàn đánh bài nhỏ giọng nói chuyện. Tống Dã đang... giảng kỹ năng làm đề cho Thường Kiện?

"Thời gian thi kiểm tra kiến thức năng lực chung rất ngắn, tổng thời gian anh học và ôn tập chỉ có 1 tháng, không thể làm toàn bộ đề, nên anh phải chọn bỏ đi những phần anh không biết làm nhất trong đề, viết bừa luôn, đừng lãng phí thời gian ở đó, phân chia thời gian cho những phần nắm chắc, chỉ cần cố gắng làm những câu có khả năng lấy điểm hơn."

"Kiến thức trong phần trước quyển tài liệu này quá nhiều quá lộn xộn, mà thời gian ôn tập của anh quá ngắn, nên dùng thời gian để làm câu hỏi, trong lúc rảnh rỗi giữa lúc làm đề thì hẵng lật lại đọc những thứ đằng trước này, không cần tốn thời gian công sức đi học thuộc từng câu. Em đã đọc phần sau tài liệu bổ sung thêm đề thi thật mấy năm gần đây. Điểm quan trọng của môn thi này không phải là để kiểm tra kiến thức, mà là kiểm tra năng lực phản ứng và độ chính xác khi trả lời một lượng lớn câu hỏi trong thời gian ngắn của một người. Nếu có đủ thời gian thì bổ sung thêm kiến thức văn hoá của từng môn đương nhiên là tốt hơn, nhưng anh không đủ thời gian, nên tập trung làm nhanh các câu hỏi mới là cách tốt nhất."

"Còn về thi viết, đầu tiên, hình thức bài viết rất quan trọng. Em nói với anh này anh Kiện, rất nhiều lần Tiểu Khúc viết văn chẳng ra cái rắm gì, nhưng vì hình thức bài viết đẹp, nên giáo viên đều cho nó 50 điểm. Nguyên tắc ở đây cũng như vậy. Thứ hai, bài thi viết và bài thi môn Ngữ văn tương tự nhau, nhưng có một điều nhất định phải hiểu, tương tự không phải là giống hệt nhau, tuyệt đối không thể coi như đề bài môn Ngữ văn để làm. Khi đất nước tuyển dụng công chức hoặc cảnh sát, thì chính là cần những nhân tài có thể làm việc cho đất nước, nếu cần những nhân tài giỏi văn, thì chỉ cần lấy thành tích môn Ngữ văn trong hồ sơ ra xem là xong rồi. Nhất định phải đọc kỹ tài liệu và câu hỏi, câu hỏi yêu cầu phân tích quy nạp, thì tức là tổng kết lại rồi phân tích, không thể chỉ tổng kết, cũng không thể chỉ phân tích..."

"Tống Dã," Thường Kiện vẻ mặt khổ sở cắt lời hắn, nói, "Hay là cứ đến đây trước đã? Anh thực sự không thể tiếp thu một lúc nhiều như vậy, anh quên mất mấy phần được dạy đầu tiên rồi."

Tống Dã nhẹ nhàng nói: "Không sao, em chỉ phân tích ngắn gọn cho anh thôi. Tối về em sẽ sắp xếp lại những điểm quan trọng rồi gửi một file cho anh, anh nói địa chỉ email cho em là được."

"Anh chưa dùng email bao giờ, khi về sẽ đăng ký một cái." Thường Kiện có hơi ngại ngùng. Anh nhập ngũ 5 năm, cảm thấy lạc lõng với thời đại, còn không hiểu biết bằng một học sinh cấp 3.

Nhưng Tống Dã vốn không phải là một học sinh cấp 3 bình thường.

Khúc Liệu Nguyên xen vào nói: "Em cũng chưa gửi email bao giờ, em có một cái hòm thư QQ, từng vớt bình trôi nổi [2] trong đó rồi."

[2]: Một chức năng trong QQ, theo như tôi google được thì nó kiểu như gửi tin nhắn ẩn danh ấy các bác, giống thả dạt chai lọ đựng mấy lời nhắn ra biển rồi random người nhận, ai nhận được thích rep thì rep.

"Anh cũng có hòm thư QQ," Thường Kiện nhớ ra, hỏi Tống Dã, "Hòm thư QQ được không?"

Những năm 2000, việc sử dụng hòm thư QQ để gửi và nhận email là không đủ trang trọng và còn có vẻ low, phổ biến nhất là hòm thư Yahoo và NetEase, tiếp theo là Hotmail và Gmail.

"Được, hòm thư QQ dùng rất tốt, còn tiện lợi." Tống Dã cười nói, "Chỉ cần Tencent không sập, qua 8 năm 10 năm nữa, nói không chừng tất cả những hòm thư khác trong nước đều sẽ bị đào thải."

Thường Kiện: "???"

"Anh Kiện nghe không hiểu gì đúng không?" Khúc Liệu Nguyên không bất ngờ nói, "Nó biết nhiều lắm, cái gì cũng biết. Bình thường em nghe không hiểu mà không muốn nghe nó nói kỹ thì sẽ giả vờ nghe hiểu rồi."

Tống Dã nghiêm mặt, dùng giọng chuyên gia giáo dục nói: "Tri chi dĩ vi tri, bất tri dĩ vi bất tri [3]..."

[3]: Đây là một câu nói của Khổng Tử, đầy đủ cả câu là "Tri chi dĩ vi tri. Bất tri dĩ vi bất tri. Thị tri dã." ("Biết thì nói là biết. Không biết thì nói là không biết. Như thế mới là biết.")

"Tớ biết rồi! Đừng niệm kinh!" Khúc Liệu Nguyên bịt kín lỗ tai.

Thường Kiện thì cười, nói: "Hai anh em em thật thú vị."

"Hai anh em gì?" Tống Dã như đùa giỡn mà sửa lại, "Anh quên rồi à anh Kiện, em là con dâu nuôi từ bé của nó."

Nhà Thường Kiện gọi điện tìm anh về có việc, anh liền đi trước. Tống Dã và Khúc Liệu Nguyên thì chờ thêm một lúc rồi cũng tạm biệt Văn Thông và Tinh Tinh trước khi về.

Văn Thông không giả vờ khách sáo giữ hai người họ lại, nói: "Lần tới gặp lại không biết khi nào, hai học sinh xuất sắc bọn mày lớp 12 phải cố gắng lên nhá."

Khúc Liệu Nguyên nói: "Mày cũng thế, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chơi."

Văn Thông nhún vai.

"Anh Thông," Tống Dã cầm cái bật lửa hình chó con trên bàn kia lên, nói, "Tôi thích cái bật lửa này, cho tôi được không?"

Văn Thông vô cùng kinh ngạc. Tống Dã mà cũng có lúc hỏi xin cậu ta cái gì đó, trái lại cậu ta lại bắt đầu được quan tâm mà lo sợ, nói: "Được! Tống công tử còn ưng gì nữa? Cho hết!"

Tống Dã cười, nói: "Không, chỉ ưng con chó con này thôi, cầm đi nhé."

Đi ra từ nhà Văn Thông, hắn dẫn Khúc Liệu Nguyên ngồi xe bus đến siêu thị tiện lợi nhà mình.

Người trên xe không nhiều lắm, chỗ trống rất nhiều, nhưng vì tổng cộng chỉ có 4 trạm nên bọn họ đều không ngồi mà đứng ở chỗ cửa sau, cách nhau một cái cột đỡ.

"Cậu trâu bò quá!" Không có bọn Văn Thông ở đây, Khúc Liệu Nguyên bắt đầu tâng bốc Tống Dã một cách trắng trợn, nói, "Chỉ đọc sách một lúc như thế là cậu đã có thể dạy anh Kiện làm đề thế nào rồi, quá lợi hại!"

Tống Dã nói: "Tớ dạy bừa đấy."

Khúc Liệu Nguyên: "... Hả??? Không phải chứ!!!"

"Chỉ đọc sách một lúc như vậy thì nhìn ra được cái quái gì?" Tống Dã thành thật nói, "Cũng như trước đây dạy cậu thi cấp 3, thời gian quá ngắn, chỉ có thể đầu cơ trục lợi. Cái chính là Thường Kiện giải ngũ trở về, nhà ảnh cũng có chút quan hệ, tham gia thi tuyển cảnh sát sẽ có đãi ngộ đặc biệt. Ôn tập kiểu đột kích trong một tháng như tớ nói thì chắc là có thể thi được điểm ở mức trung bình, thế là đủ nhận ảnh vào rồi. Nếu đổi thành một thí sinh bình thường, tớ còn lâu mới dám dạy người ta như thế."

Khúc Liệu Nguyên vẫn ngưỡng mộ, nói: "Thế thì cậu vẫn rất lợi hại."

Tống Dã lé mắt nhìn cậu, thấp giọng nói: "Không lợi hại thì sao làm con dâu nuôi từ bé cho cậu được?"

Việc này vẫn chưa cho qua?!

Khúc Liệu Nguyên giải thích: "Cái này thực sự không phải tớ nói đâu, là Văn Thông nói lung tung, tớ chưa từng nói lời như vậy."

Tống Dã trở mặt đe doạ cậu: "Ô, lúc này thì không nhận? Bây giờ đã muốn làm Trần Thế Mỹ rồi à?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Còn lâu, tớ... sẽ chịu trách nhiệm với cậu." Âm lượng nửa câu sau tự động hạ thấp xuống.

Hai người bọn họ đều cầm cột đỡ, hai bàn tay vốn là một trên một dưới, Tống Dã dịch tay mình lên trên một chút, bọc lấy tay Khúc Liệu Nguyên, hỏi cậu: "Cậu nghe thấy Văn Thông gọi Tinh Tinh thế nào chưa?"

"Nghe thấy rồi." Khúc Liệu Nguyên nhỏ giọng nhắc hắn buông tay, nói, "Cậu đừng rêu rao như thế, cẩn thận bị người ta thấy."

Tống Dã nói: "Tớ cứ rêu rao, tớ còn chê rêu rao không đủ."

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Mấy phút sau, xe bus đã đến trạm bọn họ muốn xuống. Cửa sau vừa mở, Tống Dã liền buông tay nắm Khúc Liệu Nguyên và cột đỡ, chân dài một bước đi xuống xe trước.

Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm, sao lại không chờ cậu?

Cậu cũng nhấc chân định xuống xe. Tống Dã đứng dưới xe, ngẩng đầu nhìn cậu, gọi cậu bằng âm lượng không cao không thấp, vừa hay có thể bị người khác nghe: "Bà xã! Vẫn chưa xuống à?"
« Chương TrướcChương Tiếp »