Chương 103: Bạn từ nhỏ tụ họp & Con dâu nuôi từ bé

Edit: Bàn

Văn Thông vẫn hơi sợ ba cậu ta. Mẹ khá nuông chiều chiều cậu ta, nhưng khi ba thực sự tức giận sẽ động tay đánh cậu ta.

Cậu ta còn căn dặn Tống Dã và Khúc Liệu Nguyên, nói: "Chuyện của tao với Tinh Tinh, bọn mày về nhà tuyệt đối đừng nói, lỡ may dì Cao và chú Khúc chạm mặt ba tao, rồi lật tẩy tao, thì tao xong đời."

Khúc Liệu Nguyên đồng ý. Tống Dã chỉ làm ra vẻ không nghe thấy, cầm cái bật lửa hình chó con trên bàn lên, bật lửa nhìn nhìn.

"Nó cũng không nói đâu, mày yên tâm đi." Khúc Liệu Nguyên đồng ý thay hắn, lại hỏi, "Anh Thông, hai ngày này mày ổn hơn chưa?"

Văn Thông nói: "Cái gì ổn hơn chưa?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Thì Lưu Tường ở thế vận hội Olympic..."

"Đừng nói nữa!" Văn Thông hét to một tiếng, ngửa mặt 90 độ nhìn trần nhà, nói, "Đừng chọc tao khóc!"

Tống Dã và Khúc Liệu Nguyên: "..."

Văn Thông gọi điện nói với Tinh Tinh, bảo ba mẹ cậu ta đi rồi. Một lát sau, Tinh Tinh liền tới ấn chuông cửa, tự mình mở tủ giày đổi sang đôi dép nữ, xem ra chắc chắn không phải lần đầu tiên đến nhà Văn Thông.

Tống Dã và Khúc Liệu Nguyên cũng đã rất lâu chưa gặp nhỏ. Nhỏ trông hơi khác so với lần trước, cao và gầy hơn, mặc quần short jean màu xanh nhạt, phần ngực áo sơ mi ngắn tay kẻ ca-rô căng lên rất đầy đặn, là tình trạng phát triển thường gặp của các cô gái vào tuổi này.

Nhỏ chào hỏi hai người Tống Khúc đầy vui vẻ, nói: "Hai cậu lại đẹp trai hơn rồi!"

Văn Thông cười khẩy một tiếng: "Ha!"

"Anh ha gì mà ha?" Tinh Tinh nói, "Anh cũng đẹp trai, được chưa."

Văn Thông ngồi trên ghế sô pha như người lớn, dùng một ngón tay chỉ vào Tinh Tinh, chỉ trỏ nói: "Sao em lại mặc quần ngắn thế? Không văn minh gì cả, đã nói với em hôm nay chỉ toàn con trai đến, em không mặc quần dài được à?"

"Đại ca! Hôm nay 39 độ! Anh bảo em mặc quần dài để che rôm à?" Tinh Tinh lườm cậu ta một cái, mở tủ lạnh lấy đồ uống lạnh, đưa cho cả Khúc Liệu Nguyên và Tống Dã.

Khúc Liệu Nguyên khát nước đang muốn uống gì đó, nói cảm ơn với Tinh Tinh, bảo Văn Thông: "Quần short này cũng không ngắn, là kiểu dáng rất bình thường, anh Thông đừng gây sự."

Tống Dã nói: "Đúng."

Người ta ba người đều có đồ uống để uống, Văn Thông không có, tức giận đập tay vịn sô pha, nói: "Ba người cùng một nhóm đúng không?"

Cậu ta hỏi Khúc Liệu Nguyên: "Mày có còn là anh em của tao không?"

Lại hỏi Tinh Tinh: "Em có còn là bà xã của anh không?"

Cậu ta còn chưa hỏi Tống Dã, Tống Dã đã tiếp lời: "Đừng hỏi tôi, tôi không quen cậu."

Văn Thông: "..."

Khúc Liệu Nguyên và Tinh Tinh cùng cười ha hả, Văn Thông bị nghẹn một lúc, cũng bị tức đến cười, nói: "Được rồi, đây là tôi mời ba tổ tông đến nhà tôi chơi. Còn một người chưa tới, để tôi giục xem."

Người cậu ta muốn giục là Thường Kiện vừa xuất ngũ không lâu. Lúc còn là hàng xóm ở Gia Chúc Viện hồi trước, nhà Văn Thông và nhà Thường Kiện là tầng trên tầng dưới. Người lớn trong nhà cũng có qua lại, vì thế sau khi Thường Kiện xuất ngũ trở về, Văn Thông nhận được tin tức và liên lạc với Thường Kiện rất nhanh, đã gặp nhau đi chơi hai lần rồi.

Cậu ta gọi điện cho Thường Kiện. Thường Kiện nói đang mua đồ, sẽ tới ngay.

Tinh Tinh vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt, nhỏ đạp xe đạp từ nhà đến, nóng đến mức mặt đầy mồ hôi.

Khúc Liệu Nguyên lắng tai nghe Văn Thông gọi điện, vẫn rất có sự mong đợi với Thường Kiện hơn 3 năm chưa gặp.

Tống Dã ngồi cạnh cậu để ý thấy, thò tay kéo tai Khúc Liệu Nguyên, ám chỉ đầy tính cảnh cáo.

Khúc Liệu Nguyên quay mặt làm biểu cảm "cậu xong chưa?" với hắn.

Tống Dã trả về một cái nhếch lông mày "cậu liệu liệu mà làm."

Văn Thông vừa gọi điện vừa nhìn hai người bọn họ một cách khó hiểu, sau khi cúp máy thì hỏi: "Hai bọn mày nháy mắt ra hiệu với nhau cái gì đấy? Có phải đang nói xấu sau lưng anh Thông không?"

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Tống Dã cười nói: "Nếu nói xấu sau lưng thật thì còn để cậu phát hiện ra à?"

Văn Thông nửa thật nửa giả nói: "Tống Dã, trong nhóm chơi từ nhỏ chúng ta thì cậu chính là người bụng đầy ý xấu đó, tôi thấy Tiểu Khúc cũng sắp bị cậu dạy hư rồi."

"Anh Thông, hay thôi cậu tự hỏi xem," Tống Dã lé mắt nhìn Khúc Liệu Nguyên, nói, "Tôi dạy tốt hay xấu?"

Khúc Liệu Nguyên nhìn hắn, rồi nhìn Văn Thông, cảm thấy hai người bọn họ vẫn không hợp nhau, nói: "Hai người chán thế? Có nói chuyện bình thường được không?"

Đúng lúc Tinh Tinh rửa tay xong đi ra, Khúc Liệu Nguyên liền giới thiệu sự tích chói lọi của hai vị này với nhỏ: "Tinh Tinh, để tớ kể với cậu, hai người bọn họ từ nhỏ cứ thấy mặt nhau là đánh. Dì nhà trẻ của bọn tớ khá dữ, hai bọn họ không dám đánh nhau, sợ bị dì phạt, nhưng vẫn muốn phân cao thấp. Cậu biết bọn họ bàn luận nửa ngày, cuối cùng quyết định đấu với nhau bằng gì không? Đấu xem ai dám ăn giun đất, còn bảo tớ làm trọng tài cho bọn họ!"

Tinh Tinh: "...... Rồi sao nữa?"

"Sau đó vì trọng tài không đào giun đất," Khúc Liệu Nguyên nhún vai, tiếc nuối nói, "Nên không đấu được."

Tinh Tinh ngã người lên ghế sô pha, cười lớn: "Ha ha ha ha ha! Ba tên ngốc này!"

Văn Thông: "..."

Tống Dã: "..."

Khúc Liệu Nguyên không chịu, nói: "Cái gì? Hai người bọn họ thì có, tớ còn lâu."

Trong thời gian đợi Thường Kiện, bọn họ cùng xem TV một lúc. Thế vận hội Olympic sẽ kết thúc vào ngày mai, tất cả cuộc thi đã gần tới hồi kết, những người còn thi đấu đều bước vào vòng bán kết hoặc chung kết. Bật TV lên, môn đang thi đấu là chèo thuyền đôi nam 500m.

Chuông cửa vang lên đúng lúc hai vận động viên Trung Quốc dẫn trước chuẩn bị về đích, bốn người nín thở, không có thời gian để ý khách tới.

Cán đích rồi! Hai vận động viên đội tuyển Trung Quốc đã bảo vệ chức vô địch thế giới thành công! Bốn học sinh trung học trong phòng khách cùng ồ lên reo hò. Chuông cửa lại vang lên hai lần đầy thúc giục, Khúc Liệu Nguyên ở gần nhất chạy ra mở cửa, gọi người: "Anh Kiện!"

Thường Kiện tới rồi.

Bên này, Tống Dã tiến vào trạng thái đề phòng theo bản năng. Hắn thực sự không nghĩ người trưởng thành muộn như Khúc Liệu Nguyên thì có thể sinh ra tình cảm mờ ám gì với Thường Kiện, nhưng tôn sùng là một cảm xúc rất vi diệu, nhiều khi tôn sùng rất dễ chuyển sang thành cảm xúc khác. Nếu như có thể, hắn mong muốn Khúc Liệu Nguyên mãi mãi chỉ tôn sùng hắn.

"Tiểu Khúc cao vậy rồi à?" Thường Kiện rất ngạc nhiên, cũng rất mừng rỡ, còn vươn tay vỗ nhẹ đỉnh đầu Khúc Liệu Nguyên giống trẻ con, nói, "Năm nay 18? Hay 19? Em với Văn Thông bằng tuổi nhau à? Anh quên mất rồi."

Khúc Liệu Nguyên trả lời anh: "Bọn em bằng nhau, đều 18." Rồi chỉ Tống Dã đứng ở trong cùng ghế sô pha, nói, "Nó là Tống Dã, anh còn nhận ra nó không? Nó mới là người thay đổi nhiều!"

Thường Kiện bối rối nhìn Tống Dã một lúc. Dù sao bọn họ cũng chênh lệch nhau 5 6 tuổi, khi học ở trường học của xưởng thậm chí còn cách nhau hơn 3 khoá, ấn tượng ngay từ đầu vốn cũng không sâu, vẻ ngoài của Tống Dã sau khi lớn lên thay đổi, nên anh không thể nhớ rõ.

Tống Dã nói: "Anh Kiện, ba em là Tống Chí Quốc."

Thường Kiện lúc này mới chợt ngộ ra, nói: "Thì ra... Là em à, hồi bé dịu dàng ít nói như bé gái, lớn lên sao lại khác hẳn vậy."

Tống Dã: "..."

Văn Thông nhân cơ hội nói với Tinh Tinh: "Em xem, anh không lừa em nha? Không phải mỗi mình anh nói thế."

Khúc Liệu nguyên sợ Tống Dã ghi thù với Văn Thông, mất bò mới lo làm chuồng nói: "Là vì bọn em hồi nhỏ đứa nào cũng bẩn bẩn, chỉ có Tiểu Dã thích sạch sẽ nên lớn lên mới càng đẹp đó. Em cũng muốn giống con gái lắm, nhưng mà như em thì làm sao giống được."

"Tiểu Khúc vẫn như xưa, cũng mồm mép lắm." Thường Kiện cười, nói, "Sang năm cũng phải thi đại học rồi đúng không? Hay là học luật, làm luật sư đi, hợp đi mồm mép kiện tụng."

Tống Dã nghĩ thầm, anh là ai? Ai cần anh lo chuyện không đâu. Hắn lườm Khúc Liệu Nguyên một cái.

Khúc Liệu Nguyên không để ý, chỉ lo nhìn Thường Kiện, nghe Thường Kiện nói vậy, vội nói: "Em không học luật, em muốn thi ngành Quản trị kinh doanh của Bắc Đại."

Thường Kiện cười nói: "Giỏi quá! Nghe Văn Thông nói bây giờ em đang học lớp thực nghiệm của Nhất Trung, trước đây mọi người đều bảo em học không giỏi."

Anh và Tống Dã không quen, không nói được cái gì. Sau khi đi lính về, anh và Văn Thông đã gặp nhau nhiều lần, bây giờ đương nhiên là dành toàn bộ sự chú ý vào Khúc Liệu Nguyên. Khúc Liệu Nguyên cũng vui vẻ nói chuyện với anh, lướt gió tung mây hỏi anh chuyện trong quân đội. Hai người anh một câu em một câu, nói chuyện quá trời quá đất. Văn Thông và Tinh Tinh vào phòng cùng nhau, không biết đi làm gì.

Tống Dã ngồi một mình bên cạnh, mắt nhìn trận đấu trên TV, thỉnh thoảng lại lặng lẽ quan sát Thường Kiện.

Năm nay Thường Kiện hẳn là 23 hoặc 24 tuổi, trông cũng được. Khi đi lính huấn luyện hàng ngày, da dẻ đã thô ráp, cũng không trắng nổi nữa, trái lại cũng coi như một kiểu đẹp trai khác biệt. Anh mặc một bộ màu đen, áo phông đen quần đen tất đen, không có bất kỳ hoa văn hay màu sắc nào khác. Lúc đi vào thì trên chân lại là một đôi giày huấn luyện rằn ri, nhìn kiểu dáng trông rất giống mang từ quân đội về, bây giờ đã đổi sang dép màu xanh đậm của nhà Văn Thông. Anh vẫn còn giữ thói quen trong quân đội, chỉ ngồi một bên trên ghế sô pha kiểu Âu to rộng, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối, toàn thân đều giữ rất căng, hoàn toàn không buông lỏng chút nào, tư thế ngồi rất chuẩn quân nhân.

Khúc Liệu Nguyên ngồi đối diện anh, sự tôn sùng trong mắt thực sự sắp hoá thành tia lửa rồi.

Tống Dã khó chịu trong lòng. Hắn biết rõ Khúc Liệu Nguyên không có ý đó với Thường Kiện, chỉ là tôn sùng thân phận quân nhân đã từng có của Thường Kiện. Bây giờ hắn cũng đã trưởng thành, không ghen ghét lung tung một cách không có mục đích giống hồi nhỏ nữa. Trực giác lúc này của hắn là: Thường Kiện đã đi lính 5 năm đang đối xử với học sinh cấp 3 Khúc Liệu Nguyên như một đứa trẻ. Ở trong mắt Thường Kiện, Khúc Liệu Nguyên cùng Văn Thông, và bản thân Tống Dã, hẳn là không có gì khác nhau.

Văn Thông đi ra khỏi phòng một mình, đứng sau ghế sô pha, nhoài người trên lưng ghế, hỏi: "Anh Kiện, lúc nãy anh đi mua gì? Mà đến muộn vậy?"

"Mua sách." Lúc đến, Thường Kiện đeo một cái túi đựng laptop đeo chéo màu đen, treo trên giá áo cạnh cửa, nói, "Tháng sau phải thi rồi, mua mấy quyển về ôn tập."

Khúc Liệu Nguyên tò mò hỏi: "Thi gì thế?"

Văn Thông cũng không biết. Tống Dã không giả vờ xem TV nữa, nghiêng đầu lại, cũng muốn nghe xem Thường Kiện chuẩn bị thi gì.

Thường Kiện hơi ngại, nói: "Thi tuyển cảnh sát."

Văn Thông và Khúc Liệu Nguyên đều ngỡ ngàng. Khúc Liệu Nguyên mừng rỡ nói: "Anh Kiện muốn đi làm cảnh sát sao?"

Thường Kiện ngượng ngùng nói: "Có khi vốn chẳng thi nổi. Chủ yếu là những công việc khác anh không làm được, không có bằng cấp, cũng không có kỹ năng khác."

Anh là lính tình nguyện 5 năm, hạ sĩ quan cấp 1. Đối với tình huống này, sau khi giải ngũ về địa phương, quân đội sẽ không giúp đỡ giải quyết vấn đề việc làm, phải dựa vào bản thân tìm lối ra. Nếu có thể thi vào lực lượng cảnh sát thì chắc chắn sẽ là một trong những lối ra tốt nhất.

"Anh nghĩ là không thi nổi." Thường Kiện tự giễu nói, "Anh là do học không giỏi nên mới đi lính, mua sách ôn tập đều là mua bừa, vốn chẳng biết phải ôn tập thế nào."

"Đừng nghĩ thế." Khúc Liệu Nguyên cổ vũ động viên anh, "Em mà cũng thi được vào lớp thực nghiệm Nhất Trung, còn dám đặt mục tiêu thi Bắc Đại nữa đó! Không có việc gì khó chỉ cần chịu cố gắng, anh chỉ cần ôn tập chăm chỉ, nhất định có thể thi đậu. Thi tuyển cảnh sát là thi môn gì vậy? Văn Toán Anh à? Em còn một tuần nữa mới vào học, có thể giúp anh học bù."

Tống Dã: "..."

Thường Kiện nói: "Không thi Văn Toán Anh, nội dung thi giống thi công chức, thi kiểm tra kiến thức năng lực chung, còn cả thi viết nữa."

Khúc Liệu Nguyên và Văn Thông đều không biết hai môn này là gì.

"Anh cũng chẳng biết làm sao," Thường Kiện lúng túng nói, "Mua sách là mua bừa, về ôn tập cũng là ôn bừa, tám phần mười là vô vọng, không thi nổi rồi."

Tống Dã nói: "Anh Kiện, em đọc thử sách của anh được không?"

"Đương nhiên là được, ở trong túi, trên mắc áo." Thường Kiện muốn ngồi dậy đi lấy, nhưng Khúc Liệu Nguyên tranh đi lấy sách về, đưa cho Tống Dã.

Tống Dã lật sách đọc.

Thường Kiện cho là hắn tò mò, không để trong lòng, tiếp tục nói chuyện phiếm với Khúc Liệu Nguyên: "Em cũng muốn tham gia quân ngũ đúng không? Bây giờ thành tích tốt như vậy, sao không thi trường quân đội?"

Khúc Liệu Nguyên liếc mắt nhìn Tống Dã đang đọc sách, nói: "Em muốn thi Bắc Đại."

"Tiểu Khúc?" Văn Thông vẫn đứng, từ trên cao nhìn xuống, phát hiện mờ ám giữa hai người bạn từ nhỏ, nói, "Mày nói chuyện thì cứ nói, cứ nhìn con dâu nuôi từ bé của mày làm gì?"

Tống Dã lập tức ngẩng đầu: "Con dâu nuôi từ bé cái gì?"