Chương 5: Làm đĩ cho Nguyễn Phương Mai Anh

Kết thúc buổi thi đấu giữa các trường, mất một hồi để ban giám khảo đưa ra kết quả chung cuộc đội nào thắng. Trong lúc giám khảo cùng nhau hội ý thì học sinh chia nhau ra đến từng nhóm xin chữ ký, trò chuyện cùng các chị gái xinh đẹp như một buổi họp mặt của các người nổi tiếng vậy.

Vũ Uyển rất thích các bộ môn nghệ thuật, đặc biệt là nhảy thì càng mê mẩn. Vì được tận mắt chứng kiến những tiết mục rất đặc sắc kia mà em cũng rất muốn ở lại xem kết quả chiến thắng như nào. Uyển Đình lia mắt một vòng quanh nhà đa năng tìm đại một chỗ nào đó ngồi.

“Uyển à, mau tới đây đi, các chị ấy nhìn ở ngoài rất đẹp đó” – Kiều Anh vừa nhảy cẫng lên vừa nắm lấy tay Vũ Uyển muốn kéo đi

“Thôi tớ muốn ra kia ngồi chờ, cậu đi đi”

“Chán vậy, các chị ấy xinh lắm đó, như tiên nữ giáng trần vậy. Nếu không ra xem cậu sẽ hối tiếc lắm đó”

“Người ta bảo không muốn rồi còn nói lắm thế, thích thì tự đi đi, mê gái cho lắm vào rồi đến lúc bị gái lừa đừng có mà khoá cửa khóc như lần trước” – Mai Anh tiến đến nói với Kiều Anh rồi kéo tay Vũ Uyển rời đi

Vũ Uyển mặt nghệt cả ra. Dù không phải là Kiều Anh nhưng câu nói kia của Mai Anh cũng có chút sát thương đâm thẳng vào tim vậy. Mai Anh đẩy Vũ Uyển ngồi xuống một chiếc ghế trên khán đài của nhà đa năng, tay đưa cho em một chai nước lọc.

“Uống đi”

“Sao tự dưng đưa cho tớ chai nước làm gì vậy? Đúng lúc đó đang khát, cảm ơn nhiều nhé”

“Tôi đang rất rảnh rỗi và nhàm chán đây, cậu có muốn làm bạn tình của tôi không?”

Đang chuẩn bị nuốt thì câu nói của Mai Anh đã làm cho Vũ Uyển sặc, nước rơi hết cả ra chiếc áo đồng phục thể dục.

“Cậu nói cái quái gì vậy?”

“Không nghe rõ à? Làm bạn tình của tôi đi. Cậu rất hợp tiêu chuẩn của tôi, tôi có thể chu cấp tiền cho cậu hàng tháng chỉ để lên giường giúp tôi giải toả thôi. Thế nào?”

“Cậu nói thế chẳng khác nào nói tôi làm đĩ cho cậu cả”

“Đúng vậy. Nói thô ra chính là cậu làm đĩ của tôi, của Nguyễn Phương Mai Anh này. Tôi biết cậu phải đi làm thêm rất nhiều để lo cho cuộc sống. Giờ chỉ đơn giản là làm đĩ cho tôi và kiếm tiền dễ dàng như vậy không phải dễ sao?”

“Cậu ăn nói cho cẩn thận. Tôi không bần cùng đến mức bán thân mình làm đĩ để lấy vài đồng của cậu để trang trải cuộc sống. Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì, cũng đừng nói thêm gì từ này về sau nữa, tôi sợ tôi thấy kinh tởm mà nôn ra lắm”

Vũ Uyển lập tức đừng lên rời đi thì Mai Anh đã nắm chặt lấy tay của Vũ Uyển giữ lại.

“Đừng có tưởng tôi đang nhân nhượng mà không biết điều. Cậu nên biết vị trí của mình ở đâu mà ăn nói cho cẩn thận. Yêu cầu của tôi rất phù hợp với kẻ khó khăn không ai nương tựa như cậu đấy. Bố mẹ đều đã chết, họ hàng thì hắt hủi, liệu giờ cậu gặp khó khăn về tài chính thì ai sẽ lo cho cậu hả?”

“Con điên thần kinh”

Vừa mới dứt lời Vũ Uyển hất thẳng chai nước đang uống dở trên tay của mình vào người Mai Anh, điều này khiến cho mọi người xung quanh bất ngờ, im bặt không nói lời nào.

“Dù tao có trở thành một kẻ ăn xin, dù có nằm ở xó nào đó ngoài đường, dù có ép làm đĩ đi chăng nữa thì đó cũng không phải mày đâu, Mai Anh ạ. Đồ thần kinh”

Lời nói cuối cùng này của Vũ Uyển dường như đã là sự kết thúc của những năm tháng học hành yên bình của em rồi. Nó đã đưa Uyển sang một trang mới, đưa Uyển đến với cơn ác mộng trong những năm học cấp 3 tiếp theo của mình.

“Này bị sao thế? Sao tự nhiên nó hất nước vào người mày vậy?” – Kiều Anh rón rén nhìn sắc mặt của Mai Anh hỏi

“Im đi, hỏi ít thôi. Mẹ nó. Từ giờ đừng trêu đùa với nó nữa. Làm như những gì bọn mày thực sự muốn đi. Con ngu không biết nghe lời”