Chương 58: Hồi kết (6)

Từ Viễn Hàn cười khổ. Hoá ra là vậy. Hoá ra cô ấy đến cả chuyện nói với anh cũng không tình nguyện. Cảm giác đứng bên lề cuộc sống của người mình yêu hoá ra là đau khổ như vậy.

“Cô ấy không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tuy rằng cô ấy không muốn để cậu thấy dáng vẻ tiều tuỵ của mình, nhưng để cả hai đều không hối tiếc, cậu vào gặp cô ấy lần cuối đi.”

Từ Viễn Hàn cười gượng, quay gót rời đi. Anh đi đến trước phòng bệnh của Dương Mộc An, trong lòng hỗn loạn vô cùng. Anh không biết sẽ phải đối diện thế nào khi mở cánh cửa này ra. Anh nên nói gì, anh phải làm gì.

Trong đầu Từ Viễn Hàn trống rỗng.

Anh đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy cô ngồi trên giường, dáng vẻ yếu đuối nhìn ra bên ngoài bầu trời xanh bao la. Trong một khắc đó, khoé mắt anh cay xoè, suýt chút không kiềm được để nước mắt lăn dài.

Dương Mộc An quay đầu lại nhìn, nhìn thấy anh liền có vẻ ngạc nhiên. Từ Viễn Hàn cố trấn an mình, khẽ nở một nụ cười ôn nhu rồi tiến về phía trước.

Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô.

Dương Mộc An im lặng rất lâu mới cất tiếng hỏi: “Sao anh lại đến?”

Ngày qua ngày đều đặn bầu bạn bên cô.

Từng giây từng phút đều muốn trân trọng. Bởi trong lòng hai người đều rõ, không còn nhiều thời gian nữa.

Dương Mộc An càng lúc càng yếu, đến mức muốn ngồi cũng phải có sự trợ giúp của người khác. Từ Viễn Hàn nhìn cô yếu đi theo thời gian, chỉ có thể bất lực tuyệt vọng.

Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua.

Hết hè, đến thu rồi lại sang đông.

Từ Viễn Hàn biết ngày đó rồi cũng sẽ đến.

Tối mùa đông năm ấy, Từ Viễn Hàn ôm Dương Mộc An ngồi trước cửa sổ phòng bệnh ngắm tuyết rơi. Cô tựa đầu vào l*иg ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim lẫn hơi thở.

Từ Viễn Hàn nắm lấy tay Dương Mộc An, xoa xoa ủ ấm.

Tuyết bên ngoài rơi dày, ánh đèn đường lấp lánh, thành phố hoa lệ thật xinh đẹp. Dương Mộc An mỉm cười, đem hình ảnh đẹp đẽ này khắc sâu vào trong tim.

“Từ Viễn Hàn, em tha thứ cho anh rồi.”

Từ Viễn Hàn giật mình. Anh biết cô đang nói về cái gì. Anh lại thấy cuống họng mình nghẹn ứ. Từ Viễn Hàn gục đầu trên vai cô, không đáp.

Dương Mộc An siết chặt lấy tay anh, mỉm cười: “Em tha thứ cho anh rồi, anh không cần cảm thấy tội lỗi nữa. Sau này, nhất định phải sống thật tốt.”

Từ Viễn Hàn không ngăn được cảm xúc, nước mắt từ lúc nào đã làm nhoè đi khung cảnh trước mắt.

Anh nghẹn ngào ôm lấy Dương Mộc An: “Xin lỗi, anh yêu em.”

Lời yêu nói ra dẫu biết muộn màng, nhưng thật may, Dương Mộc An đời này cũng chờ được câu nói đó của anh.

Tang lễ của Dương Mộc An có rất nhiều người đến. Ngày tiễn cô đi, trời trong xanh, đẹp đẽ đến lạ. Có người nói rằng, tang lễ đã kết thúc rất lâu, người cũng về hết cả mà Từ Viễn Hàn vẫn còn đứng mãi trước mộ cô.

Sau này, mỗi năm anh đều đến, mang cho cô một bó hoa xinh đẹp. Từ Viễn Hàn cũng không lấy ai nữa, người khác hỏi đến anh đều bảo vợ mình là Dương Mộc An.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cho đến một ngày Từ Viễn Hàn qua đời. Anh mất năm sáu mươi bảy tuổi nhưng thực ra linh hồn anh đã mất cùng với năm mà Dương Mộc An mất.

Cuối cùng, Từ Viễn Hàn cũng có thể ở bên người mà mình yêu. Cũng hy vọng kiếp sau, cả hai đều sẽ không đau khổ như vậy nữa.