Sau khi ăn cơm ở nhà xong, Từ Viễn Hàn bảo Dương Mộc An thời gian này cẩn thận một chút với những người cố tiếp xúc cô. Anh lo sợ người phụ nữ kia không chừng lại chuyển hướng mục tiêu sang Dương Mộc An thì càng khó hơn.
Ngay sáng hôm sau, Từ Viễn Hàn cùng Duật Hạo đi đến gặp người đàn ông đã hẹn anh ngày hôm đó. Duật Hạo sắp xếp ông ta ở trong căn nhà ngoại ô thành phố, ở một nơi khá hẻo lánh nhưng an ninh thì khá tốt.
Từ Viễn Hàn ngồi trên ghế, ngoắt tay ra hiệu. Vệ sĩ bên cạnh liền đi vào trong dẫn người ra, để ông ta ngồi đối diện với anh. Từ Viễn Hàn mân mê bàn tay, quan sát chăm chú người trước mặt. Một người đàn ông trung niên, ngoại hình không bắt mắt cũng có vẻ không phải là nhân vật nổi tiếng gì. Theo như lời Duật Hạo thì ông ta là chủ một công ty nhỏ lẻ đang mắc nợ. Người phụ nữ kia luôn nhắm vào những người thiếu thốn tiền bạc, dụ dỗ rồi để họ làm việc giúp mình. Lần này xem ra cũng không ngoại lệ.
Đối với loại người vì tiền không khó. Bọn họ vì lợi mà làm thì cũng có thể vì lợi ích lớn hơn mà làm điều nguy hiểm hơn.
“Người đó cho ông bao nhiêu, tôi cho ông gấp mười.”
Quả nhiên đoán không sai, người đàn ông kia vừa nghe nói hai mắt liền sáng rỡ. Ông ta đã dám hãm hại anh thì cũng có lẽ đã nhận được một khoảng tiền khá lớn và đương nhiên cũng biết anh không thiếu chỗ tiền này.
Nhưng để chắc chắn hơn, Từ Viễn Hàn vẫn thòng thêm một câu: “Tiền của bà ta chưa chắc ông đã lấy được. Nhưng tiền của tôi thì ông có thể yên tâm mà lấy.”
Người đàn ông kia nhìn anh, nhíu mày gặng hỏi lại: “Làm sao tôi tin được cậu chứ?”
Từ Viễn Hàn mỉm cười, lắc đầu.
“Ông không có quyền lựa chọn nào khác ngoài việc tin tôi. Chỉ cần tôi cho người đẩy ông ra khỏi đây, ông liền sẽ không còn cái mạng mà nhìn mặt trời ngày mai.”
Người đàn ông kia rùng mình. Hiện tại ngoài việc vô thức bám lấy thì cũng không còn cách nào khác. Trải qua lần truy sát trước, ông ta có lẽ cũng tự ý thức được bản thân đang ở trong tình trạng nguy hiểm thế nào. So với việc rơi vào tay của người khác rồi bỏ mạng thì liều mình nắm lấy chút ít cơ hội này vẫn tốt hơn nhiều.
“Tôi nghe cậu.”
Từ Viễn Hàn mỉm cười hài lòng. Người đàn ông đó bắt đầu nói hết mọi thứ. Người liên lạc cho ông ta là một người phụ nữ, cũng đã chỉ thị rõ ông phải làm gì, còn nói ra số tiền mà bản thân sẽ trả cho ông ta. Ông ta sợ bản thân bị lừa, cùng với việc Từ Viễn Hàn có thân phận và sức ảnh hưởng cao nên ông ta sợ bị rước hoạ vào thân.
Ông ta đã yêu cầu được gặp mặt và ký một bản hợp đồng mật giữa hai người với nhau. Người phụ nữ kia nói mãi mới chịu đồng ý. Nhưng hôm gặp mặt thì lại là một người đàn ông. Người đó tầm khoảng hai mươi ba mươi tuổi, là một người nước ngoài gốc Anh. Người đó tự xưng bản thân chính là trợ lý của người phụ nữ kia. Còn về bản hợp đồng, sau khi mọi chuyện vừa xong ông ta bị truy sát, bản hợp đồng đó đã rơi vào tay người khác.
Theo miêu tả của ông ta, Duật Hạo đã sai người phát hoạ ra được chân dung của người thanh niên kia. Người ngoại quốc nhập cảnh và sinh sống ở thành phố này không khó để tìm. Từ Viễn Hàn bảo Duật Hạo trong thời gian nhanh nhất tìm cho ra người này. Còn về người đàn ông đó, Từ Viễn Hàn đã tạm sắp xếp ông ta ở một nơi an toàn để giữ lại nhân chứng sau này.
Một tuần sau, Duật Hạo cuối cùng cũng tìm ra được tung tích của người đó. Từ Viễn Hàn sau đó đã khởi động lại dự án đang dang dở và tiến hành bước đầu khá thuận lợi. Vụ việc Từ Chính khép lại, cảnh viên kia bị phán tội gϊếŧ người còn vu oan giá hoạ. Phía cảnh sát cũng nghi ngờ có người đứng sau nhưng Từ Viễn Hàn đã đến nói một chút tình hình cho họ biết. Cảnh sát cũng quyết định tạm thời để án này kết thúc trước rồi lại bí mật điều tra, phối hợp cùng Từ Viễn Hàn.
Mọi chuyện xem như có một kết cục êm đẹp. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết hồ nước còn sâu hơn những gì mắt thường nhìn thấy.
Một người Anh tên Alhin đã nhập cảnh vào một năm trước. Bản thân là hậu duệ của một gia tộc có tiếng ở Anh. Nhập cảnh một năm đã gầy dựng được một thương hiệu bán quần áo khá được ưa chuộng và đang phát triển. Đáng tiếc lại không biết được người mà anh ta làm việc cho là ai.
Từ Viễn Hàn suy nghĩ một lúc lại lên tiếng: “Vậy có nghĩa lời nói anh ta là trợ lý của người phụ nữ đó chỉ là nói dối.”
Duật Hạo gật đầu.
Từ Viễn Hàn nhíu mày. Manh mối lại đứt đoạn ở đây, trừ phi là anh ta chịu khai ra người đứng sau. Bằng không thì không thể tìm ra được kẻ đó là ai. Chuyện càng lúc càng rắc rối, hiện tại xem ra chỉ có thể dừng ở đây.
“Đã báo cho phía cảnh sát chưa?”
Duật Hạo đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Đã báo rồi, nếu không có trục trặc gì thì trong hai tiếng nữa sẽ bắt được người.”
Từ Viễn Hàn gật đầu, kéo ghế đứng dậy.
“Được, vậy chúng ta đến sở cảnh sát chờ trước.”
Duật Hạo gật đầu, quay ra chuẩn bị xe.
Từ Viễn Hàn biết, cuộc chiến thật sự chỉ vừa mới bắt đầu.